Chương 9: Thân phận tìm thấy
Hứa Vĩ Châu, Thẩm Nhã Kỳ ngập tràn trong hạnh phúc, nó được thể hiện qua những nụ hôn mãnh liệt và cháy bỏng. Hai người không cần quan tâm tuổi tác hay bất cứ thứ gì khác, họ chỉ biết rằng mình yêu đối phương là đủ. Một tình yêu không lo sợ bất cứ thứ gì như thế thì khi đã ngập tràn trong hạnh phúc sẽ không có điểm dừng, nó sẽ trở nên điên cuồng mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Trong một phòng trọ gần bến cảng, ngay khi cánh cửa vừa được khóa trái thì Hứa Vĩ Châu, Thẩm Nhã Kỳ đã cuồng nhiệt ôm hôn đối phương. Bằng một cái nhất bổng, Thẩm Nhã Kỳ đã nằm gọn trên giường, đỏ mặt nhìn bạn trai đang quăng áo sơ mi sang một bên.
"Nhã Kỳ, em có hối hận khi giao phó cuộc đời cho anh không?"
"Từ lúc chúng ta quen nhau, cuộc đời của em đã gắn liền với anh."
Câu trả lời của Thẩm Nhã Kỳ vừa kết thúc thì nụ hôn của Hứa Vĩ Châu đã mãnh liệt phủ xuống, tay nhanh chóng cởi bỏ quần áo bên ngoài của bạn gái.
"Vĩ Châu, anh hành động thành thục như vậy có phải đã làm nhiều lần trước đây hay không?"
Thẩm Nhã Kỳ xấu hổ khi thân thể mình lộ ra dưới ánh đèn sáng như vậy. Khi thấy hành động mau lẹ của bạn trai thì vội ngăn cản và chất vấn ngược lại. Hứa Vĩ Châu nhút nhát mà cô quen biết sao lại thay đổi nhiều như vậy?
Nghe câu hỏi này, Hứa Vĩ Châu vui vẻ hôn nhẹ lên môi Thẩm Nhã Kỳ, nói:
"Ma lực tình yêu của em đã khiến anh làm được những điều trước đây chưa bao giờ dám nghĩ đến."
"Vĩ Châu, em không ngờ có ngày anh lại trở nên như vậy?"
"Vậy em có thích không?" Hứa Vĩ Châu hỏi nhỏ khi kề sát tai Thẩm Nhã Kỳ nói chuyện, đồng thời cắn nhẹ vào vành tai của cô.
Hành động này đã khiến cơ thể Thẩm Nhã Kỳ run nhẹ lên, hai tay không tự chủ ôm chặt lấy cơ thể Hứa Vĩ Châu.
Nụ hôn nhẹ nhàng của Hứa Vĩ Châu di chuyển từ môi xuống cổ, xuống xương quai xanh rồi bắt đầu say mê phần ngực đang nhô lên kia.
Thẩm Nhã Kỳ rên lên khi Hứa Vĩ Châu đã cắn nhẹ vào phần mẫn cảm đang phập phồng. Cô dù mạnh mẽ thế nào thì trước những hành động người lớn thế này cũng phải xấu hổ, ấy là chưa kể hiện tại mình vẫn còn là học sinh trung học.
"Vĩ Châu, tắt đèn đi..." Thẩm Nhã Kỳ giọng run run cố gắng lên tiếng.
"Nhã Kỳ, em có biết anh thích thú như thế nào khi nhìn thấy em xấu hổ thế này không?" Hứa Vĩ Châu lên tiếng trong khi đôi môi đang di chuyển khắp nơi trên cơ thể người yêu.
"Vĩ Châu..." Thẩm Nhã Kỳ khẽ gọi tên khi anh khi phát hiện phần hạ thể đang bị vật nam tính kia đang thăm dò.
Nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng lên vì xấu hổ của bạn gái, Hứa Vĩ Châu mỉm cười rời khỏi giường tắt đèn theo yêu cầu. Nào ngờ đúng lúc này, tiếng chuông báo cháy vang lên. Hứa Vĩ Châu vội vàng lấy quần áo của Thẩm Nhã Kỳ đang rơi trên nền nhà giúp cô mặc vào nhanh chóng rồi cả hai vội vã chạy ra ngoài.
Nhưng không hề có vụ cháy nào xảy ra, hai người còn chưa hết bất ngờ thì đã bị ai đó từ phía sau đáng ngất rồi đưa đi.
**
Nhã Phương đón xe trở về thì phát hiện tuyến đường đi không đúng, cô chưa kịp nói gì thì thấy đầu óc quay cuồng chóng mặt, cảm thấy có gì đó không đúng, cô nhớ đến lon nước tài xế tặng khi vừa mới lên xe, nước đã bị bỏ thuốc. Cô gắng sức mở cửa nhưng không được. Cô cứ thế ngã xuống ghế, bất tỉnh tại chỗ.
**
Thẩm Nhã Kỳ đau đầu tỉnh lại thì phát hiện mình đang ở một căn phòng xa lạ và bên cạnh cô, em gái Lý Nhã Phương vẫn đang bất tỉnh. Cô nhanh chóng gọi lớn để đánh thức em gái.
"Chị, chúng ta đang ở đâu vậy?"
"Chị cũng không biết, chị bị ai đó đáng ngất từ phía sau, còn em?"
"Em cũng vậy."
Cửa phòng không khóa, hai chị em cẩn thận đi ra bên ngoài thì nhìn thấy tại ban công, một ông lão tay chống gậy đang cầm ly nước uống. Khi thấy hai chị em, ông ta nở nụ cười.
"Hai cháu tỉnh rồi sao?"
Hai chị em nhìn nhau lấy làm thắc mắc vì họ nhận ra người đang đứng đối diện với mình chính là chủ tịch Quân Thế Thành, người mà hai chị em đang muốn tìm hiểu.
"Vĩ Châu ở đâu? Ông đã làm gì anh ấy?" Nhớ người yêu bị đánh ngất cùng mình, Thẩm Nhã Kỳ hỏi ngay.
"Thằng nhóc đó vẫn ổn, có điều, thay vì bạn trai thì không phải cháu nên hỏi nguyên nhân mình được đưa đến đây hay sao?"
"Sao tôi phải hỏi khi ông là người cần đưa ra câu trả lời."
Chủ tịch Quân Thế Thành cười lớn.
"Không hổ danh là nữ hoàng học viện hoàng gia, lời nói vô cùng có uy lực."
Không trả lời câu hỏi của Thẩm Nhã Kỳ, chủ tịch Quân Thế Thành bắt đầu câu chuyện của mình.
"Vợ ta mất sớm chỉ để lại đứa con gái nhỏ nên lúc nào, ta cũng muốn mang đến những thứ tốt đẹp nhất cho con bé. Huệ Na của ta càng lớn càng xinh đẹp càng khiến ta tự hào. Nhưng con bé nghe lời ta mọi chuyện lại quyết không nhân nhượng trong chuyện tình cảm. Nó phản đối người ta lựa chọn mà bằng lòng đánh đổi mọi thứ chỉ mong ở bên cạnh một tên thầy giáo nghèo hàn. Huệ Na từ nhỏ sống trong nhung lụa thì làm sao chịu được khổ cực nên khi con bé bỏ đi cùng tên đó, ta đã không ngăn cản vì cho rằng rất nhanh con bé sẽ quay trở về. Nhưng ba năm sau, tin ta nghe được là nó cùng chồng đã qua đời trong một vụ tai nạn. Khi đó ta đang ở nước ngoài vội vã quay trở về nhưng không gặp được con gái lần cuối, đến hai đứa cháu gái mới lọt lòng cũng bị người ta đưa đi. Vì chuyện này mà suốt thời gian qua ta lúc nào cũng thấy ân hận. Nhưng có lẽ ông trời thương xót cho thân già cô đơn này nên mới mang hai cháu quay lại bên ta."
"Nói vậy là ông muốn bù đắp cho chị em tôi, nhưng bằng cách nào khi ba mẹ tôi đã không còn." Thẩm Nhã Kỳ hỏi ngược lại. Cô mạnh mẽ chỉ trích. "Nếu ông không chia rẽ thì có lẽ ba mẹ vẫn còn bên cạnh chúng tôi, họ sẽ không ra đi sớm như vậy."
"Người không cùng tầng lớp vốn dĩ không thể sống hạnh phúc bên nhau."
"Làm sao ông có thể khẳng định điều đó khi chưa cho họ cơ hội nào?" Lý Nhã Phương lên tiếng.
"Hai cháu quả nhiên là con gái của Huệ Na, lời lẽ giống như những gì con bé từng nói với ta."
"Chúng tôi từ nhỏ là cô nhi tuy giờ may mắn tìm được người thân nhưng sẽ không vì nó mà thay đổi mọi thứ đang có. Chúng tôi sẽ không để ông ép buộc như đã từng làm với mẹ chúng tôi."
"Ta sẽ không ép buộc hai cháu làm những việc mình không thích nhưng ta sẽ không để hai đứa chọn lựa những kẻ không phù hợp ở bên cạnh."
"Ông muốn làm gì Vĩ Châu."
"Muốn trở thành cháu rể trưởng của ta thì phải xem thằng nhóc đó có tư chất không đã."
