Tại sao con không thể hoà đồng với mọi người?
- Tại sao vậy hả? Trong suốt mấy năm mày đi học mà mày không kết bạn được? Có mỗi việc kết bạn mà còn không xong thì mày làm được cái gì hả? Cô giáo chủ nhiệm nói với tao mày không thể học chung nhóm với ai hết kia kìa – Bà Hoa tức giận quát
- Thôi mình à, giận làm gì cho mệt vậy. Có gì từ từ rồi nói – Ông Thịnh lên tiếng khuyên can
- Từ từ cái gì mà từ từ. Tức chết tôi rồi đây này. Hừ. Đúng là con với cái. – Bà vừa nói vừa giậm chân bỏ đi
Mây chỉ biết ngồi đó mà khóc. Bạn ư? Nó không có bạn. Cả lớp đều tẩy chay, xa lánh không chịu chơi với nó thì kết bạn làm gì.
Nó là Mây – một học sinh ưu tú nhất lớp. Nó có ngoại hình trắng trẻo, da dẻ mịn màng, tươi tắn và một nụ cười dễ thương. Ngoài ra còn có một giọng hát làm say mê lòng người. Nhưng những điều đó lại khiến cả lớp càng ghét nó hơn vì chúng nó ghen tỵ với Mây.
Còn nhớ chiều hôm đó, lúc tan học bỗng nhiên trời mưa tầm tã, xối xả. Mưa như trút nước vậy. Mây thấy thế nên lấy ra bộ áo mưa mà bố mẹ nó đã mua cho định mặc vào để đi về nhà. Chưa kịp mặc thì mấy đứa con gái trong lớp xúm lại giật phăng nó đi và xé tan tành. Mây im lặng không nói gì. Đã thế chúng nó còn túm tóc và cảnh cáo:
- Nếu mày dám mách với cô giáo chủ nhiệm hay với bố mẹ mày thì chỉ có con đường chết. Biết chưa hả? – Một đứa cảnh cáo
Đám con trái cũng đứng đó cười nhạo nó. Đã không giúp thì thôi đi đằng này còn trêu chọc, mỉa mai:
- Thôi tụi mày ơi! Lo gì lo xa quá vậy? Nó nhát gan như vậy không dám nói cho ai biết đâu – Một thằng nói
- Chắc chắn rồi – Đứa khác đáp lời
Bây giờ nhớ lại Mây thấy tủi lắm. Bản thân bị bắt nạt nhưng trong lớp không một ai chịu đứng ra giúp đỡ mà còn khinh nhạo, hùa theo chúng bạn. Nó buồn vô cùng.
Quay trở về hiện tại, bà Hoa không còn mắng Mây nữa mà đi chỗ khác cho đỡ tức. Còn nó thì đi vào phòng và đóng cửa lại. Nó tiếp tục khóc. Nó rất muốn nói “Bố mẹ ơi! Không phải là con không muốn kết bạn. Mà bởi vì bọn nó đánh đập con, ăn hiếp con, không một ai bênh vực con hết.” Nhưng đáng tiếc đó chỉ là suy nghĩ của nó thôi không thể nào nói ra ngoài được.
Cô giáo My – cô giáo chủ nhiệm của Mây đến nhà và nói chuyện với nó. Cô hỏi:
- Tại sao em không kết thân với các bạn? Bạn bè trong lớp với nhau cả mà em.
Mây ấp úng:
- Cô ơi, thật ra không phải là em không muốn kết bạn chỉ… chỉ là… là…
- Là sao em cứ nói đi không sao đâu – Giọng cô dịu dàng
Nó nói trong tiếng nấc:
- Bởi vì bọn nó tẩy chay em, đánh đập, hành hạ em, cười nhạo em đó cô
Nói xong nó đưa cho cô xem các vết thương từ đầu tới chân. Cô My nghẹn ngào:
- Trời ơi!!!!!! Sao em không nói với cô hay với gia đình?
Mây nói:
- Tụi nó không cho em nói, tụi nó nói nếu em nói với bất cứ ai là chết với tụi nó. Em sợ quá cô ơi huhu…
- Thôi, để đó cô giải quyết cho – Giọng cô My dịu lại
Từ nãy đến giờ bố mẹ của Mây đều nghe thấy cả. Họ tự trách bản thân đã hiểu lầm con gái bấy lâu nay. Ông Thịnh lên tiếng:
- Mây, bố mẹ xin lỗi vì đã trách lầm con bấy lâu nay. Bọn nó khốn nạn quá. Bố mẹ sẽ không để yên đâu.
Bà Hoa cũng nói:
- Mẹ cũng xin lỗi con rất nhiều. Mẹ không hề chú ý cũng như quan tâm đến con nên con mới bị như vậy.
- Không sao đâu ạ. Bây giờ mọi người đều đã biết hết rồi.
Cô My tiếp lời:
- Anh chị đừng tự trách mình nữa. Bây giờ chúng ta phải cùng nhau tìm cách giải quyết vấn đề trước đã.
- Ừ cô My nói phải.
Thế là cô My gọi điện thoại cho thầy Hiệu trưởng báo cáo sự việc. Thầy hiệu trưởng nói trong điện thoại:
- Trời ơi, từ đó đến giờ tụi nó đâu có như vậy. Sao lại…
- Bởi vậy mới nói thầy ạ. Em không dám tin mọi chuyện nó lại như thế.
Hôm sau, cả lớp bị ban giám hiệu gọi lên phòng thầy hiệu trưởng. Thầy hiệu trưởng hỏi:
- Tại sao các em lại ăn hiếp, tẩy chay bạn Mây?
- Bởi vì nó học giỏi hơn tụi em – Một đứa nói
Thầy hiệu trưởng tức giận:
- Bạn học giỏi hơn các em thì phải lấy đó làm gương mà cố gắng học tập. Vậy mà các em lại đánh bạn? Các em tự kiểm điểm lại xem làm vậy mà được à? Ngày mai kêu phụ huynh đến đây gặp tôi. Các em đều bị hạ một bậc hạnh kiểm vì tội bạo lực học đường. Tôi sẽ nêu tên các em ở trước cờ để lấy đó làm bài học cho cả trường về sau.
Sau đó, thầy gọi Mây lên và nói:
- Em yên tâm, từ nay về sau những em đó sẽ không còn hại em nữa.
- Dạ em cảm ơn thầy cô đã quan tâm và giúp em giải quyết vụ này – Nó cúi đầu cảm ơn các thầy cô
- Không cần cảm ơn đâu. Em nên nhớ sau này nếu có bất cứ chuyện gì thì phải báo với gia đình hoặc thầy cô biết chưa? Không được im lặng như vậy nữa – Cô chủ nhiệm nhắc nhở
- Dạ em biết rồi ạ.
Thế là từ nay trở đi Mây không còn bị ai ăn hiếp nữa rồi. Nó vui lắm. Nó cũng lấy đó làm bài học kinh nghiệm: Dù có bất cứ chuyện gì cũng không được chịu đựng một mình mà phải báo với thầy cô hoặc nói bố mẹ.
