Chương 6 : Kẻ sát nhân biến thái
Vậy là câu chuyện thuở nhỏ mình xin phép dừng tại đây nhé. Để lại cho các bạn đọc giả trí tưởng tượng phong phú nè !
Chào mừng các bạn đến với bộ tiếp theo
—————-
Sáng sớm thức dậy cùng với tiếng chim ríu ro, một ngày mới lại bắt đầu. Tôi vươn vai rồi khởi động tay chân để giãn gân cốt, sau đó thì xuống nhà ăn sáng. Tôi là trẻ mồ côi được nhận nuôi trong một gia đình khá giả, khi lên 10 tuổi thì ba mẹ nuôi qua đời trong một vụ tai nạn xe nên tôi được thừa hưởng số tài sản này, tuy nhiên tôi không hề lạm dụng tiền mà ba mẹ để lại mà cố gắng kiếm tiền từ việc làm thêm. Như vậy thì khi dùng tiền tôi có thể cảm thấy thoải mái hơn mà không bị gò bó.
Ăn xong tôi lên lầu thay đồ, sau đó thì đi xuống mở cửa. Vừa ra cửa thì tôi thấy đứa bạn đang đứng chờ sẵn ở ngoài, tôi khoác vai tỏ ý xin lỗi và rồi chúng tôi cùng nhau đến trường. Chọn cho mình chỗ yên tĩnh nhất, tôi tiến lên kéo ghế ngồi và chăm chú nghe giảng. Tôi là một người hướng nội trong lớp, nói đúng hơn là không có gì nổi bật cả. Một thành phần không mấy quan trọng trong lớp, nguyên suốt cả ngày hôm nay tôi tập trung nghe giảng nhưng trải qua năm tiết học mà phải duy trì trạng thái nghiêm túc như vậy khiến tôi rất mệt. Lúc này tôi cũng như mọi người, chỉ muốn nhanh chóng ra về để đi làm thêm. Thời gian trôi qua, sau khi tiết cuối cùng kết thúc thì cả người tôi rã rời, tôi nằm sấp trên bàn cứ thế nhìn từng người từng người ra về. Khi nhìn thấy cô bạn thân đang đứng ở cửa chờ mình thì tôi mới lấy lại tinh thần và rồi xách cặp đi ra cùng với nó. Trên đường về nhà chúng tôi chia tay nhau tại một ngõ hẻm nhỏ, tôi cười và chào tạm biệt nó như mọi khi thì lúc này tay nó liên tục dơ lên rồi buông xuống
“Mày bị sao vậy”
Tôi cứ nhìn chằm chằm nó liên tục, cuối cùng nó cũng nói với tôi
“Mày đi cẩn thận nhé”
“Hoá ra là chờ tao nói lời này à, bạn bè với nhau mà còn ngượng ngùng gì thế”
Tôi nói xong rồi giơ tay vẫy vẫy tạm biệt và rồi đi về. Trên đường trở về tôi liên tục ngâm nga bài hát mới nổi gần đây, đi được nửa đoạn đường tôi liên tục quay đầu lại nhìn
“Quái lạ, sao cứ cảm thấy có người đang nhìn chằm chằm mình nhỉ”
Cứ nghĩ là do tôi nhạy cảm thái quá nên cũng không để tâm lắm mà đi tiếp. Chắc là do mấy ngày nay không ngủ ngon giấc nên tôi mới sinh ra mộng tưởng, tôi lấy chìa khoá từ trong cặp ra rồi mở cửa, sau đó thì khoá cổng lại mà đi vào trong. Về đến nhà tôi nằm ngay trên tấm thảm, cái cặp được vứt ở trên ghế sofa. Tôi đi vào phòng lục lọi tìm đồ sau đó vào phòng tắm. Qua nửa tiếng sau tôi mới bước ra, cả người tôi lúc này mát hơn hẳn, ngồi coi phim một lúc thì mới thấy chuẩn bị đến giờ làm, tôi đi ra và rồi khoá cửa lại. Đi được vài bước thì tôi mới phát hiện rằng mình đã đến nơi, mở cửa bước vào tôi bắt gặp ánh mắt của chị quản lý đang nhìn chằm chằm mình nên tôi nở một nụ cười lịch sự và bắt đầu làm công việc của mình. Khách liên tục vô nườm nượp khiến tôi bận tất bật, cứ thế thời gian càng ngày càng trôi qua, đến 10 giờ đêm tôi mới chính thức tan làm. Tôi đi thay đồ đồng phục tiệm ra, sau đó cúi đầu chào mọi người rồi mới chính thức đi về, vì đoạn đường từ đây về nhà khá vắng vẻ nên tôi không dám nán lại mà cứ liên tục đi thẳng. Đến giữa đoạn đường, tai tôi mẫn cảm nghe thấy từng tiếng bước chân.
Quái lạ, khi nãy chẳng có ai mà bây giờ tự nhiên lại có tiếng bước chân phía sau.
Cứ nghĩ là mấy người say sỉn đang đi về cùng đường nên tôi cũng đỡ sợ hơn, thế nhưng khi gần đến ngay cửa nhà tiếng bước chân ngày càng nhanh hơn, linh tính tôi mách bảo rằng điều này không đơn giản chút nào cả nên tôi không dám quay lại nhìn, chỉ chăm chăm chạy về phía trước. Lúc này khi tôi tăng tốc thì rõ ràng tiếng chân truyền đến cũng ngày một nhanh hơn, thấy được cánh cổng nhà tôi vội mở khoá sau đó thì khoá cổng. Khi vào được nhà tim tôi đập “bịch bịch” liên tục như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, tôi cứ đứng trước cửa lấy lại tinh thần, sẵn tiện cố nhìn xem có tên nào rình rập không nhưng quanh đi quanh lại lại chẳng thấy ai. Nghĩ đến mấy câu chuyện tâm linh mà tôi thường nghe trên mạng làm tôi có chút rợn người, cơn gió lạnh thổi qua kết hợp với tiếng lá cây xào xạc đã doạ tôi không ít. Tôi sợ quá nên liền đi vào nhà mà không hề chú ý đến ánh mắt đang nhìn mình chăm chú ngay phía sau cổng.
“Xác định được con mồi tiếp theo”
Vừa đến phòng, tôi lấy chiếc điện thoại của mình và rồi nhắn tin với bạn thân nhưng lúc này điện thoại lại chẳng bắt sóng.
“Ngày hôm qua vẫn còn sử dụng bình thường mà ta, sao hôm nay không sử dụng được nữa rồi”
Dù cả người lúc này mang theo loại cảm giác bất an nhưng tôi vẫn cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh, chỉ mong đêm nay trôi qua thật nhanh.
