Kệ sách
Tiếng Việt

Những Năm Tháng Thanh Xuân Ấy...

71.0K · Đang ra
Luân Hồi
40
Chương
17.0K
Lượt đọc
8.0
Đánh giá

Giới thiệu

Tối độc phụ nhân tâm, mẹ tôi mới mất không lâu, ba lại cưới một phụ nữ vừa đẹp vừa trẻ về làm mẹ kế tôi, nhưng không ngờ đến, ác mộng của tôi chính bắt đầu từ đây.Từ nay về sau, nấu cơm giặt áo, lau sàn rửa bát, tôi làm hết, tôi trờ thành một nô lệ của mọi người, mãi đến một ngày nào đó, tôi vô tình phát hiện ra bí mật của chị dâu, từ lúc ấy , tôi đón lại một cuộc sống mới…

Đô thịkế ước hôn nhântrọng sinh

CHƯƠNG 1: BÍ MẬT CỦA CHỊ DÂU

CHƯƠNG 1: BÍ MẬT CỦA CHỊ DÂU

Tôi tên là Tần Hàn, lúc mà tôi còn rất nhỏ, mẹ tôi bởi vì một trận bệnh nặng đã rời khỏi cuộc đời này, xử lý xong chuyện tang sự của bà ấy không bao lâu thì ba của tôi liền tìm cho tôi một người mẹ kế. Bà ta cũng là một người phụ nữ đã ly hôn, còn dẫn theo một đứa bé tên là Hoàng Minh, sau đó thì đổi họ lại cùng họ với ba của tôi, tên là Tần Minh.

Người ta đều nói ong vàng có kim ở sau đuôi, độc ác nhất là lòng dạ đàn bà.

Làm mẹ kế thì chắc chắn đối xử với tôi không tốt, từ nhỏ công việc nhà đều là do tôi làm, thậm chí trước khi tôi mười bốn tuổi bọn họ cũng chưa từng cho tôi ngồi trên bàn ăn cơm.

Ngay cả người anh trai trên danh nghĩa của tôi cũng luôn nghĩ cách mà ức hiếp tôi.

Có một lần tôi bị một đứa nhỏ ở trong lớp ăn hiếp, tôi đi tìm Tần Minh hỗ trợ cho tôi, nhưng mà anh ta không những không giúp tôi mà còn đạp cho tôi một đạp.

Lúc đó tôi rất tức giận mà hỏi anh ta tại sao lại không chịu giúp tôi, anh trai của người khác đều sẽ giúp em trai của họ, anh ta nói rằng tôi là một đứa ăn không ngồi rồi ở trong cái nhà này, là cái loại thấp hèn, sống đáng bị ức hiếp.

Nhưng rồi cũng có một ngày cuối cùng tôi cũng bùng nổ một lần. Đó là khi tôi nhận được thành tích thi cấp ba, bởi vì chuyện học hành của tôi cũng tính là không tệ, thi vào cấp ba cũng có thể đứng ở top 100 trong thành phố này, nhưng mà cái tôi không nghĩ đến là người ba vô tình của tôi lại không muốn cho tôi đi học cấp ba.

Tôi hoảng rồi, lớn tiếng lý luận với ông ta.

Ông ta cho tôi một bàn tay, mắng tôi là một thứ vong ơn bội nghĩa, tôi nói là ông ấy muốn nói gì thì cứ nói, dù sao chuyện đi học cấp ba này tôi đã quyết định rồi, vậy mà ông ta cũng không đồng ý.

Lúc đó tôi cũng tức giận nóng nảy, trong đầu nóng lên liền trèo lên cửa sổ, chỉ về phía bọn họ nói là nếu như không để cho tôi đi học cấp ba thì tôi nhảy từ lầu mười bảy này xuống dưới. Hai người bọn họ đã sợ rồi, khuyên nhủ tôi bước xuống, nói là chuyện gì cũng có thể thương lượng được.

Lúc này, Lưu Mẫn trở về nhà.

Lưu Mẫn là chị dâu của tôi, cũng là vợ của Hoàng Minh, là giáo viên của thất Trung trong thành phố của chúng tôi.

Sau khi đã hiểu đơn giản chút tình hình rồi vậy mà lại giúp tôi khuyên nhủ ba của tôi cho tôi đi học cấp ba, tôi sửng sờ. Bình thường Lưu Mẫn đối xử cực kì lạnh nhạt với tôi sao đột nhiên lại đổi tính rồi, còn nói mấy lời tốt đẹp giúp cho tôi

Nhưng mà tôi không hề cảm kích chị ta một chút nào, bởi vì có lần tôi đã bị chị ta tính kế, suýt chút nữa là bị đánh gãy cả chân.

Khi đó chị ta đang tắm ở trong nhà vệ sinh, mà tôi thì đang lau sàn ở trong phòng khách, lúc mà sàn vừa mới được lau có một nửa thì chị ta gọi tôi lấy cho chị ta chút đồ đưa vào.

Vốn là tôi đã không muốn, dù sao thì cũng không thuận tiện, nhưng mà Lưu Mẫn nói phải cần dùng gấp, tôi chỉ có thể nhắm mắt lại nhét nó vào cho chị ta từ khe cửa. Lúc đó chị ta lớn tiếng hét lên nói là tôi lén lút nhìn trộm chị ta, trực tiếp dẫn Tần Minh đi ra, không phân biệt tốt xấu mà trực tiếp đánh tôi túi bụi một trận, đau đến nỗi vài ngày sau tôi cũng không bước xuống giường được.

Ba người bọn họ nhỏ giọng đàm luận với nhau, sau một lát thì ba tôi nói đồng ý để cho tôi đi học cấp ba, có điều cho tôi đi học một cái trường thất trung tồi tệ nhất trong toàn thành phố.

Tôi cắn răng nói, trong lòng nghỉ dù sao cũng là trường cấp ba, chỉ cần tôi có thể cố gắng học tập thì ở đâu cũng như nhau thôi. Sau đó tôi thậm chí còn nhắc đến chuyện ở lại trường học, không ngờ là ba của tôi lại có thể đồng ý.

Sau đó thì tôi mới biết được, sở dĩ mà bọn họ đồng ý cho tôi đi học cấp ba là bởi vì nghĩ rằng dựa vào thành tích thi cấp ba của tôi mà đi học thất trung, không những không tốn tiền học mà còn được khen thưởng một trăm năm mươi triệu đồng. Hóa ra để cho tôi đi học thất trung là vì một trăm năm mươi triệu đồng đó, chuyện này đã khiến trong lòng của tôi chua chát

Tôi thề là tôi nhất định sẽ báo thù bọn họ, để cho bọn họ biết được hậu quả vì đã đắc tội với tôi.

Có lẽ là do ông trời cũng cảm thấy tôi đáng thương, cơ hội mà tôi chờ đợi rốt cuộc cũng đã tới rồi.

Buổi tối ngày hôm đó tôi kết thúc lớp tự học đêm, tôi đang đi bộ ở sân vận động thì nhìn thấy Lưu Mẫn mang dáng vẻ vội vã đi về phía trường học.

Tôi nhìn đồng hồ cũng đã sắp chín giờ tối rồi, sao mà chị ta còn không về nhà, cảm thấy có chút kỳ lạ ở trong đó nên tôi liền lặng lẽ đi theo ở phía sau, cho đến khi chị ta thần thần bí bí đi vào trong phòng chứa đồ.

Sau đó tôi nghe thấy có một âm thanh: "Bé yêu à, cuối cùng thì em cũng đã tới rồi, mau để cho anh nhìn em chút coi."

Vừa nghe thấy âm thanh này thì tôi đề phòng một chút, đây không phải là âm thanh của Dương Quốc Đống, chủ nhiệm giáo dục sao?

Tôi cẩn thận từng ly từng tí nhìn vào bên trong thông qua cửa sổ. Mẹ kiếp, tôi còn tưởng Lưu Mẫn là thánh nữ đơn thuần, không ngờ vậy mà lại có thể có chuyện với Dương Quốc Đống xấu xí, thật sự là quá đê tiện!

Mặc dù là tôi đang mắng ở trong lòng, nhưng mà chuyện chính vẫn còn chưa làm xong, tôi cầm điện thoại lên bắt đầu quay video.

Lưu Mẫn, cơ hội báo thù chị đã tới rồi!

Lần thứ hai của bọn họ tôi sợ là sẽ bị bọn họ phát hiện cho nên tôi chạy đi.

Sau khi đến sân vận động thì trong não của tôi đều là bóng dáng lẳng lơ của Lưu Mẫn, tiếng la hét mất hồn, còn có vẻ căm thù nồng nặc. Bây giờ tôi đã nắm được nhược điểm của Lưu Mẫn rồi, nên báo thù chị ta như thế nào đây?

Trong lúc tôi đang suy nghĩ thì nghe được tiếng nói của Lưu Mẫn: "Trễ như thế này rồi mà cậu còn ở bên ngoài à?"

Tôi quay đầu lại nhìn thấy Lưu Mẫn đã ăn mặc gọn gàng, mặc dù là tôi muốn báo thù chị ta, nhưng mà lúc này có làm như thế nào cũng không bình tĩnh được, tôi có chút chột dạ mà nói: "Tâm trạng của tôi không tốt, cho nên muốn ra ngoài hóng gió."

Lưu Mẫn lạnh lùng hừ một tiếng, châm chọc nói: "Cái loại con hoang giống như cậu mà cũng xứng với chuyện tâm trạng không tốt à?"

Tôi vừa nghe thì liền thấy nóng nảy, chị ta mắng tôi thì cũng không sao, nhưng mà mắng tôi là con hoang vậy cũng như đang mắng người mẹ đã qua đời của tôi, tôi giận dữ nhìn về phía chị ta: "Chị nói cái gì chứ?"

"Sao nào? Còn biết tức giận à? Nói cậu là con hoang thì thế nào chứ, có bản lĩnh thì cứ đánh tôi đi?" Lưu Mẫn khinh thường nói.

Tôi đã không nhịn được nữa rồi, tôi lập tức đứng dậy từ trên bãi cỏ, tôi đẩy chị ta xuống dưới thân của mình.

Lưu Mẫn đã bị dọa rồi, thét lên với tôi: "Con hoang, cậu đây là đang muốn làm gì hả? Cậu dám đánh tôi, không sợ anh của cậu sẽ đánh gãy chân của cậu à?"

"Vậy thì chị cứ đi nói với anh ta đi!" Vào lúc này tôi đã bị sự tức giận lắp đầy cả não rồi, một chút cũng không hề sợ sự uy hiếp của chị ta, còn lạnh lùng cười nói: "Ngược lại là tôi muốn xem xem, nếu mà Tần Minh biết chị bị một người đàn ông già dê đè ở trên bàn, rốt cuộc là sẽ đánh gãy chân của ai đây!"

"Tần Hàn, cậu, cậu có ý gì chứ hả!" Dường như là Lưu Mẫn đã nghĩ tới cái gì đó, rất khiếp sợ mà hỏi tôi.

"Đã nghĩ ra chưa? Vậy thì tự nhìn bản thân mình đi." Tôi lạnh lùng cười, ấn mở đoạn video đó ra.

Đoạn video này mới được mở ra thì sắc mặt của Lưu Mẫn đã thay đổi trắng bệch, sợ hãi hỏi tôi: "Cậu, cậu muốn làm gì hả?"

Tôi vươn tay ra nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của chị ta, xúc cảm mềm mại mịn màng khiến cho tôi cảm thấy sung sướng trước nay chưa từng có: "cô Lưu à, cô nói xem em muốn làm cái gì đây?"

"Cậu, cậu đừng có tưởng bở, cái loại thấp hèn này." Lưu Mẫn lớn tiếng mắng tôi.

Tôi lại tức giận nữa rồi, một tay nắm chặt cánh tay của chị ta, sự mềm mại kia khiến cho máu của tôi phun trào.

Tôi tùy ý muốn làm gì thì làm, nhìn khuôn mặt của Lưu Mẫn bởi vì đau đớn mà vặn vẹo, trong lòng của tôi vô cùng đắc ý, nghiến răng nói: "cô Lưu à, nếu như cô không đồng ý thì tôi không ngại để cho Tần Minh thưởng thức một chút đâu, lúc mà cô bị một tên già dê đè lên, biểu cảm mất hồn!"