Chương
Cài đặt

Chương 9: Ngưng đợi.

Có một người bắt tôi phải đợi.

Đợi người ấy đến tìm mình.

Đợi người ấy quan tâm mình...

Đợi người ấy yêu mình...

Đợi người ấy nhìn mình...

Nhưng xin lỗi, tôi không đợi được nữa. Đợi? Từ xưa đến giờ bản thân vẫn khinh thường từ đợi như vậy, vậy mà bây giờ lại đợi một người trong khoảng thời gian lâu như vậy. Hèn mọn cùng đã hèn mọn rồi...

Đợi cũng đã đợi rồi không phải sao?

Nhưng anh à, cho tôi giữ lại chút danh dự cho mình được không? Tôi không đợi nữa có được không? Tôi không yêu nữa có được không?

Tôi chán ghét cái cảm giác không được yêu kia. Chán ghét cái cảm giác phải chờ đợi kia, chán ghét bản thân tôi ở hiện tại. Tôi chán ghét việc bản thân mình làm một kẻ dự bị, thích thì đến không thích thì đi...

Tôi chán ghét việc bản thân luôn rơi vào trạng thái bất ổn, tôi chán ghét việc lúc anh vui anh ở bên cạnh người khác. Còn lúc anh buồn thì lại tìm tới tôi...

Tất cả...

Mọi thứ đều đã làm tôi chán ghét tới cùng cực rồi. Thật ra ai làm việc gì chả có mục đích, tôi mong, tôi hi vọng một ngày anh sẽ yêu tôi như tôi yêu anh vậy. Nhưng xem ra tôi đã quá ảo tưởng rồi... Mộng nào mà chả tan, người ngủ say đến mức nào cũng sẽ đến lúc tỉnh. Thật ra bọn họ nói đúng.

Đừng yêu một kẻ không yêu mình bởi vì chúng ta dù có làm cách nào đi cho nữa cũng không thể nào đánh thức một kẻ đang giả vờ ngủ say...

Vậy mà tôi cố chấp quá, cố chấp yêu một người không yêu mình, cố chấp đoạn tình cảm này. Bây giờ tôi không cố chấp nữa có được không? Tôi một mình cũng được có được không? Tôi từ bỏ được chứ?

Đau...

Đau quá!!!!

Tôi không đợi nữa đâu, cũng không muốn đợi nữa đâu...

Kẻ hay đi khuyên người khác lại không thể khuyên nổi chính bản thân mình...

Nực cười thật đấy!

Buồn cười thật đấy!

Ha...

Người lạnh lùng lại yêu kẻ vô tâm

Kẻ vô tâm lại yêu người không yêu mình.

Quả báo, đúng là quả báo mà...

Buông thôi, dù dùng cách nào đấy làm ơn khuyên bản thân mình buông đi. Làm ơn đừng ôm lấy tổn thương vào người nữa. Làm ơn đừng khóc, đừng tự ôm bản thân mình trong đêm rồi lại bật khóc... Đừng tủi thân... Đừng hận... Đừng hối hận... Sai lầm rồi, cứ để nó sai đi...

Thật ra tôi vẫn biết có lắm thứ không cưỡng cầu được. Vẫn biết trên đời này chuyện duy nhất không nên cố chấp là tình cảm... Vẫn biết yêu một kẻ không yêu mình tổn thương tới mức nào, thật xin lỗi...

Bản thân hóa ra vẫn cố chấp như thế. Bản thân hóa ra lại buông thả đến vậy...

Cố gắng khuyên bản thân mình đi. Cố gắng yêu mình đi. Cố gắng tốt với bản thân mình đi.

Đừng làm một số việc khiến bản thân mình buồn cười.

Hay tôi lấy một vài ví dụ nhỉ? Chắc nhiều người như vậy lắm đấy. Ha... Thật buồn cười.

Bản thân vốn ngủ muộn nhưng lại đi lo cho giấc ngủ của kẻ khác.

Lo kẻ khác bị ốm không uống thuốc nhưng bản thân hình như hôm nay ốm cũng quên không uống thuốc rồi.

Nhắc ai đó ăn sáng nhưng chính bản thân lại quên bữa sáng dành cho chính mình.

Khuyên người khác đừng đau lòng còn bản thân lại âm thầm bật khóc.

Ngoài mặt tỏ ra bản thân rất ổn, nhưng bên trong vốn đã đổ nát từ lâu.

Phụ nữ ấy à... Lúc nào cũng đợi đàn ông thay đổi nhưng lại chẳng chịu thay đổi bản thân mình. Bọn họ không biết chỉ khi bọn họ thay đổi bọn họ mới có thể thay đổi người khác.

Còn đàn ông ấy à... Trên đời này họ chỉ duy nhất thay đổi vì một người phụ nữ mà họ thực sự yêu mà thôi.

Vậy nên đừng đợi, đừng hi vọng, cũng đừng nhớ. Chúng ta có quyền trải nghiệm nhưng không được quyền nhớ mãi... Người nhớ lâu thường là người đau lòng lắm đấy.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.