Kệ sách
Tiếng Việt

Nhật Nguyệt Kiếm

212.0K · Hoàn thành
Đăng Vy
165
Chương
4.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Hai người gặp gỡ nhau. Một người từng vì cái gọi là tình yêu mà trải qua tuổi thơ chẳng tốt đẹp gì. Phải chịu rất nhiều đau thương cực khổ mới có thể trưởng thành. Sống lại lần nữa nàng trùng sinh vào thân thể vị tiểu thư mang danh phế vật của Phượng phủ bị chính người thân hãm hại mà chết. Một người là hoàng tử vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng lớn lên chưa từng chải qua những ngày tháng khổ cực. Vô tình trong một lần bị thương mà đem lòng thương nhớ cô nương đã cứu mạng mình. Hôn ước phụ mẫu để lại hứa hôn hai người với nhau. Nam nhân băng lãnh từng chút từng chút một theo đuổi tiểu nương tử.

Tiên hiệpvị hôn thêxuyên khônghoàng cungHEVương giaVương phiCổ đạiNữ CườngNgôn tình

Chương 1 Xuyên không

Trong một căn phòng màu đen giờ đang tập trung tất cả những kẻ được mệnh danh là tử thần. Ngồi ở vị trí cao nhất là một cô gái mang trên mặt chiếc mặt nạ màu đỏ máu. Cô là người mà cả thế giới nghe tên đều phải kinh sợ Huyết Quỷ người đứng đầu thế giới ngầm.

Một người trong số đó đứng ra cẩn thận hỏi. Bình thường vị bang chủ này của họ đều rất thần bí, tất cả mọi người trong tổ chức không mấy ai biết được dung mạo thật của người này. Không những vậy còn đặc biệt nổi tiếng tàn nhẫn thị huyết. Chỉ cần những phi vụ nào mà bang chủ của bọn họ đích thân đứng ra nhận đều không thất bại.

Trên dưới trong tổ chức đều đặc biệt e sợ vị thủ lĩnh này.

"Thưa bang chủ vụ này chúng ta có nhận không ạ."

"Nhận, tất nhiên là phải nhận chứ sao lại không?" Cô gái trả lời lại.

"10 giờ đêm nay số 1 và 2 tập trung tại bang cùng tôi đi làm nhiệm vụ." Cô gái nói tiếp. Thành viên trong tổ chức ngoài Huyết Quỷ ra tất cả mọi người đều sử dụng sô thứ tự để phân biệt. Người có thứ tự càng cao vị trí trong tổ chức càng quan trọng. Cũng đồng nghĩa với bản lĩnh người đó càng lớn.

"Vâng thưa bang chủ." Hai giọng nói cùng lúc vang lên.

Đêm 10 giờ tại chỗ hẹn như đã định.

"Xuất phát."

"Rõ."

Tại một ngôi biệt thự xa hoa nào đó. Trong một căn phòng sang trọng có một giọng nói già nua vang lên

"Chuẩn bị xong chưa?"

"Dạ rồi ạ"

"Cứ như vậy mà.." Tuy nhiên giọng nói chưa kết thúc thì bất ngờ dừng lại.

Trước mắt là sự xuất hiện của ba bóng đen. Đứng đầu là một cô gái với chiếc mặt nạ máu trên mặt người mà cả thế giới ngầm đều kinh sợ. Người đàn ông chưa kịp nói gì đã bị tiếng nói của cô gái lấn áp.

"Con mồi của ta. Nên kết thúc rồi." và sau đó là "Đoàng.." một tiếng vang lên. Trên trán người đàn ông xuất hiện thêm một hố máu đỏ chói. Chưa kịp để ông ta có cơ hội đàm phán thì đã mất mạng.

Trên đầu nòng súng trong tay cô gái khói vẫn đang bay lên. Cô quay bước đi ra của cùng đồng đội của mình không hề ngoái đầu nhìn lại.

Bỗng một tiếng "hự.." Cô ngã xuống khoé miệng chảy xuống một dòng máu màu đỏ bắt mắt.

Trước mặt cô tối sầm lại bên tai còn văng vẳng tiếng cười của số 1:

"Haha chỉ cần Huyết Quỷ chết đi thì vị trí đứng đầu tổ chức sẽ là của ta haha." Và rồi cô mất đi ý thức trước mắt cô chỉ còn màu đen của bóng tối vô tận. Huyết Quỷ cũng thật không ngờ tới người mà cô tin tưởng nhất lại đâm sau lưng cô như vậy. Những người này đều do cô một tay đào tạo ra bây giờ lại phản bội cô như vây.

Cô đi rất lâu, rất lâu, xung quanh chỉ là một màu đen xoè tay không thấy năm ngón, cô chỉ đi bằng cảm giác mà không biết bản thân đang đi đâu

Đi mãi bỗng cô thấy phía trước có luồng ánh sáng mờ ảo nên vội vã đi theo. Đi mãi đi mãi phía trước cô xuất hiện một ngôi nhà tranh ở đó có hai người đang ngồi đánh cờ một nam một nữ khoảng 45-50 tuổi.

Cô mải xem đây là đâu mà không để ý bỗng người đàn ông lên tiếng.

"Chúng ta ở đây đợi ngươi đã rất lâu rồi."

Cô ngơ ngác chẳng hiểu gì mãi lâu sau mới phản ứng lại rồi lấy tay chỉ vào mặt mình hỏi.

"Tôi á?"

"Ừ chính là ngươi." Người đàn ông trả lời.

"Các người đợi tôi làm gì." Cô hỏi lại mà khuôn mặt vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì sảy ra. Chẳng phải vừa rồi cô đi làm nhiệm vụ bị phản bội đã chết rồi sao? Hai người này là ai?

"Đưa ngươi về với thế giới thuộc về chính ngươi."

"Thế giới thuộc về tôi? Là đâu."

"Đến đó rồi ngươi sẽ biết thôi, còn đây là món quà ta chuẩn bị cho ngươi." Người đàn ông nói rồi phất tay một cái.

Một luồng sáng trắng bay đến phía cô rồi biến mất ngay như chưa từng xuất hiện vậy. Bỗng nhiên trong đầu cô xuất hiện một cuốn bí tịch tên là "Phá Nguyệt kiếm thức". Cô không kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì người đàn ông đó đã phất tay cái nữa, cô có cảm giác như mình lại bay lên lại đi vào bóng tối vô tận.

Cô đang muốn hỏi đây là đâu thì bên tai vang lên tiếng nói "Ta là Nhật lão còn nàng ấy gọi là Nguyệt bà nhớ lấy" và kèm theo đó là một tràng tiếng cười vui vẻ "haha". Toàn thân đau gân cốt như sắp gãy ra đây là cảm giác đầu tiên của nàng bây giờ. Từ từ mở mắt ra thế mà đập vào mặt của nàng lại là một khuôn mặt già nua đầu tóc rũ rượi chẳng khác nào một lão khất cái khiến nàng suýt thì sặc nước bọt.

"Nha đầu ngươi tỉnh rồi hả làm lão già này lo muốn chết." Lão khất cái nói với nàng vừa tỉnh lại chưa kịp hiểu có chuyện gì đang sảy ra.

"Ừ, mà lão già đây là đâu vậy." Nàng hỏi lại.

"Này ngươi không ăn nói tử tế, lễ phép được chút sao là lão già này đã cứu ngươi đấy." Lão khất cái râu tóc dựng ngược cãi lại.

"Vậy đây là đâu." Nàng hỏi.

"Nhà ta chứ còn ở đâu." Lão đáp.

Lão vừa nói xong nàng bỗng thấy đầu đau dữ dội. Một dòng ký ức tràn vào não khiến nàng bất tỉnh nhân sự.

"Nha đầu này ngươi làm sao vậy. Người trẻ tuổi bây giờ cũng thật là yếu. Vừa tỉnh lại đã bất tỉnh" Lão thở dài rồi đi ra ngoài đóng cửa lại.