Nhàn Phi Thần Y - P3 - Song Linh

199.0K · Hoàn thành
meoluoihamchoi
96
Chương
22.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Thể loại: cẩu huyết, không phải cẩu lương, nên cân nhắc kẻo không lại thổ huyết. Tác giả viết truyện rất chướng, thích ngược, thích hành hạ, kiểu đa nhân cách, nội tâm biến thái. Ai hợp gu thì đọc, không hợp xin lướt nhẹ qua kẻo không sẽ tổn thương trái tim mong manh của tác giả. Truyện không theo mô tuýt nữ cường, nữ tài hoa, nữ bá đạo. Nữ chính là con rùa nhát chết, vô tích sự nhưng thế lực sau lưng vô cùng hùng hậu.Nàng đích thực cùi bép mà số hưởng. Có sư phụ là Thánh y, sư huynh thập đại cao thủ, những hảo bằng hữu hoạn nạn có nhau. Ngồi không mà hưởng phúc. Cần gì bá, cần gì cường, cần gì tài hoa, vì trong tay có nam chính bá chủ thiên hạ =)). Mình anh cân tất, chung tình, sủng ái thế kia còn gì bằng. Cả thế giới cân nàng, nàng chỉ việc làm nữ chính thôi kkk.

Sắc

Chương 1 - Song Linh

Diệp Tố Tố mở ô cửa sổ chat, nhìn đường link được gửi qua.

Diệp Tố Tố gõ bàn phím mấy chữ “Cái gì đây?”

Bên kia rất nhanh hồi đáp lại “Bà đọc thử bộ này đi! Có điều bất ngờ cho mà xem” kèm theo là icon khuôn mặt rất đỗi mờ ám.

Diệp Tố Tố kích vào đường link, nhìn nhan đề tựa truyện không mấy cảm xúc [Truyện gì đây? Một mai nắng sớm quay về?]

Trong lúc Diệp Tố Tố xem văn án, bên kia tiếp tục gõ vào khung chat “Bộ này đang lùm xùm vì bị kẻ khác reup lại nè! Mà nghe nói trang web đăng kia không có động tĩnh xử lý. Chỉ tội cho chính chủ!”

[Hừ, lại là kiểu hút máu trên công sức người khác] Thái độ không thiện cảm hiện rõ sau màn hình máy tính.

Diệp Tố Tố quay lại hội thoại, trả lời Nghê Vân “Biết rồi! Vậy nha!”

“Này này, phải xem liền nha, xem xong biết chỗ nào bất ngờ nhớ nhắn tin, tui đợi hồi âm đó nha, kkk”

[Rốt cuộc truyện này có gì mà Nghê Vân lại muốn mình xem bằng được?] Diệp Tố Tố bị lời thúc giục,nảy sinh tò mò. Cô tạm dừng cuộc trò chuyện, mở vào chương đầu tiên đọc thử xem thế nào.

Buổi tối hôm đó, Diệp Tố Tố gần như thức trắng đêm để đọc gần hết sạch bộ truyện.

[Khốn nạn! Tác giả này viết truyện để độc giả giải trí hay nổi trận lôi đình?] Diệp Tố Tố không đủ bình tỉnh để xem kết thúc bộ truyện, dập màn hình laptop cái rầm.

Cô đã hiểu tại sao Nghê Vân lại muốn mình xem. Vì tên của cô trùng với tên nữ phụ trong truyện này. Diệp Tố Tố, Diệp thần y. Nữ phụ bị nam chính phụ tình thê thảm vậy mà còn vì hắn ta hy sinh. Chắc giờ này Nghê Vân đang cười hả hê vào mũi cô. Trong vô số truyện Diệp Tố Tố đã đọc, không phải tên của cô chưa từng vô tình trùng hợp nhưng số phận của Diệp thần y trong truyện này quá mức bi đát lẫn bi hài. Nghê Vân là đang muốn trêu tức cô đây mà.

Báo hại cô căng mắt ráng xem diễn biến có lật ngược hay không thì đùng một phát Diệp thần y hy sinh thân mình cứu nam chính. Cái qq gì vậy hả trời? Cả buổi tối trợn mắt lên xem, giờ hai con ngươi như mắt cú, đầu óc choáng váng đến mơ hồ. Cô ngã người xuống nằm, mi mắt dính chặt, mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.

***

Tiếng gọi liên hồi vang vẳng bên tai, ai đó đang lay Tố Tố đến mức đầu óc quay cuồng.

“Chủ nhân, chủ nhân, người mau tỉnh dậy đi!”

“Chủ nhân, chủ nhân, người có nghe Nhược Nhược nói không?”

“Chủ nhân…”

“Ổn ào chết đi được!” Tố Tố ngồi phốc dậy, ôm lấy lỗ tai như muốn thủng màng nhĩ. Ở đâu ra có tiếng khóc như đưa đám, còn lay nàng đến muốn thổ huyết ra luôn.

“Chủ nhân, người tỉnh rồi! Người làm Nhược Nhược sợ chết đi được!”Một nữ tử xa lạ ôm chầm lấy cổ Tố Tố, vừa khóc vừa réo.

Tố Tố bị sức lực đè lên có chút chật vật, xém ngã người ra sau. Nữ tử này là ai? Tại sao gọi nàng là chủ nhân? Nàng ta vào nhà mình bằng cách nào? Lúc này, Tố Tố mới nhìn một lượt khắp phòng. Gian nhà bằng trúc, đồ đạc đều được làm bằng gỗ, ngay cả cái giường bên dưới sao lại cứng ngắt như vậy. Cái nệm êm ái của nàng đâu rồi?

Còn chưa hết ngơ ngác, trước mặt nàng xuất hiện một bóng dáng mờ ảo. Một nữ nhân khác đứng sau lưng cô nương đang ôm lấy nàng, vận xiên y huyết sắc, tóc dài buông xõa, làn da trắng trong suốt. Khuôn mặt thuộc hàng tuyệt sắc giai nhân, ngũ quan tinh xảo, mi thanh mày tú, đôi mắt sâu thẫm dưới hàng lông mi cong dài, sóng mũi thon,cánh môi đỏ thẫm bóng mượt. Thân ảnh kia hư ảo, đến mức Tố Tố có thể nhìn xuyên qua được cơ thể đó.

Nàng run rẩy sợ hãi, rụt cổ, lấy tay che đầu, thét lên “Á á á á maaaaaaa”

“Chủ nhân, chủ nhân, người làm sao vậy?Ngươi nói gì cơ?” Nhược Nhược bị tiếng thét kinh hoàng làm cho giật mình theo, vội ôm lấy, xoa lưng, trấn an nàng.

“Có ma…có ma!” Tố Tố ra sức hét lên.

“Ma…ma ở đâu?”

“Đằng kia… sau lưng kia”

Nhược Nhược nhìn sau lưng Tố Tố không thấy gì lại quay đầu nhìn sau lưng mình. Nàng nhìn mọi vật xunh quanh vẫn y như cũ, sao chủ nhân lại hoảng sợ thế kia.

“Muội không thấy gì cả! Chủ nhân, người bình tỉnh lại, không có gì đâu!”

Nhược Nhược nắm lấy đôi taynàng định kéo ra nhưngTố Tố tiếp tục vùng vẫy “Không, không, có ma, có ma!”

Nhược Nhược bắt lấy vai Diệp Tố Tố, dùng hết sức giữ chặt “Chủ nhân, không có gì hết, chủ nhân mở mắt ra nhìn đi!”

Diệp Tố Tố hỗn loạn, sợ hãi, lắc đầu quần quại, không chịu mở mắt ra.

“Chủ nhân, có muội đây, người đừng sợ!” Nhược Nhược ôm chầm lấy Diệp Tố Tố ra sức trấn an.

Chủ nhân hôm nay lên núi hái thuốc, bất cẩn bị trượt chân rơi xuống dốc, đầu đập vào đá, hôn mê bất tỉnh. Sao tỉnh lại thần trí trở nên điên loạn thế này.

Nhược Nhược sực nhớ ra, lấy túi hương bên hông đưa tới trước mũi Tố Tố. Hít lấy mùi hương khoan khoái, dễ chịu, tinh thần nàng thả lỏng đôi chút.

Thấy chủ nhân ngừng hốt hoảng, Nhược Nhược khẽ hỏi “Chủ nhân, người thấy đỡ hơn chưa?”

“Đây là gì mà thơm vậy?” Tố Tố hít lấy hương thơm khiến tâm trí nàng bình ổn hơn nhiều.

Nghe chủ nhân hỏi một câu, Nhược Nhược dâng lên thắc mắc trong lòng [Sao chủ nhân lại không nhận ra chứ?]

“Chủ nhân, đây là Nhàn Hương, là hương an thần do người điều chế ra”

Cái gì mà Nhàn Hương, cái gì mà điều chế? Diệp Tố Tố mịt mờ mở mắt ra nhìn túi hương trước mặt.

Khuôn mặt ngớ ngác không có nửa điểm giả dối làm Nhược Nhược không khỏi lo lắng. Còn chưa kịp hỏi han, Diệp Tố Tố lại nhắm chặt mắt, thét lên “Á á á, ma, ma, cứu…cứu ta với!”

Nữ tử huyết y kia vẫn không hề tan biến, lù lù trước mắt Diệp Tố Tố. Nàng ta cứ chăm chăm nhìn nàng như muốn đoạt mạng. Diệp Tố Tố hoảng loạn, kích động ngất lịm tại chỗ.

***

Trong cõi tối tăm mờ mịt vang lên một thứ âm thanh sắc lạnh “Mau tỉnh dậy cho ta!”

Diệp Tố Tố bị cái tát giáng xuống bên má, đau đến trợn mắt tỉnh dậy.

“Ai dám tát ta?” Diệp Tố Tố tức điên xoa bên má bị đau rồi ngẩng đầu nhìn cái kẻ tát mình.

Nữ tử huyết y đứng trước mắt khiến Diệp Tố Tố giật nảy, lùi ra sau.

“Sao…sao…sao lại là…ngươi? Rốt cuộc…người là ma nữ, âm hồn bất tán nào mà cứ bám lấy ta vậy?”

Nữ tử huyết y híp mắt nhìn Diệp Tố Tố đang co ro dưới mặt đất hết sức run sợ và đáng thương. Nàng ta quỳ xuống, đối diện Diệp Tố Tố. Nàng giật bắn, định lùi ra xa đã bị nàng ta bóp lấy cằm, giữ chặt.

“Ta mới là người muốn hỏi ngươi câu đó? Rốt cuộc ngươi là ai sao lại nhập vào thân xác của ta?”

Diệp Tố Tố sợ hãi trước khí thế áp bức của nàng ta nhưng lại không hiểu nàng ta đang nói gì, lắp bắp mở miệng “Chị gái…người nói gì ta không hiểu?”

“Ngươi không biết ngươi đang ở trong thân xác ta ư?” Nữ tử huyết y bóp cằm mạnh thêm chút nữa.

“Đau, đau quá! Chị gái…chị gái…xin hãy buông tay ra! Có gì từ từ nói chuyện!” Răng hàm đau đớn khiến Diệp Tố Tố nhăn mặt.

Nữ tử huyết y dù vô cùng tức giận nhưng cũng không muốn thân thể mình bị tổn hại, mới chịu buông tay. Diệp Tố Tố xoa xoa má hàm, chợt nhìn xuống mặt đất.

Đây không phải là mặt đất mà là mặt nước, lại không thấm ướt chút nào. Mặt nước phản chiếu bóng dáng của nàng, Diệp Tố Tố bật ngã ra sau.

“Đây…đây…sao…sao lại là…” Nàng hốt hoảng kêu lên.

Nữ tử huyết y híp mắt, hừ mạnh “Ngươi đã nhận ra rồi chứ?”

Diệp Tố Tố nhìn xuống mặt nước một lần nữa. Hình ảnh nữ tử huyết y sao lại trên người nàng. Rốt cuộc chuyện này là thế nào?

“Ta...hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra? Đây là đâu? Thân thể của ta đâu?”

“Hừ! Ngươi hỏi ta, ta biết hỏi ai?Vì ngươi mà giờ ta không khác nào cô hồn dã quỷ”

Diệp Tố Tố bình tỉnh hơn sau khi hiểu ra vấn đề. Nàng lọ mọ đứng dậy, giọng nói mang theo sự áy náy “Chị gái…ta thật sự không biết vì sao lại thế này! Chắc chắn có gì đó xảy ra nên chúng ta mới bị hoán đổi thân thể”

“Hừ, không cần ngươi nói mấy lời dư thừa này!”

“Chị gái, trước tiên người hãy bình tỉnh lại đã! Ta cũng chịu chung số phận như chị. Chúng ta thử nghĩ lại mọi chuyện xem biết đâu sẽ tìm ra được nguyên nhân”

Nử tử huyết y nhìn thân ảnh của mình trong lòng không biết là tư vị gì. Cả hai ngồi xuống, Diệp Tố Tố lắng nghe nàng kể về lai lịch của mình.

Không thể tin nàng lại xuyên vào thân xác của Diệp thần y, nữ phụ trong bộ truyện nàng vừa đọc. Nàng xuyên về thời cổ đại rồi. Đọc truyện cổ trang bao lâu nay, giờ chính bản thân được trải nghiệm, cảm giác kì quái khó tả.

“Thiên a! Vậy mà ta lại xuyên vào sách, nhập vào thân xác của người trùng tên họ với mình” Diệp Tố Tố vỗ trán, tự than thở.

“Ngươi nói gì ta không hiểu?” Diệp thần y cảm giác nữ nhân này hành động, lời nói đều kì quái, không khỏi thắc mắc.

“Chị gái…” Diệp Tố Tố sực nhớ tới mình đã quay về thời cổ đại, dùng ngôn ngữ hiện đại nói chuyện e rằng sẽ khiến người khác khó hiểu nên vội sửa lời “Tỷ tỷ…muội nói là…muội từ thế giới khác tới đây, còn thế giới này là trong một bộ truyện mà muội đang đọc”

Diệp thần y mịt mờ nhìn nàng. Diệp Tố Tố thở ra, đành giải thích cặn kẽ cho nàng hiểu.

Sau khi nghe xong, Diệp thần y đại khái hiểu ra chút vấn đề “Vậy muội trùng tên họ với ta, từ thế giới khác đến, không hiểu vì sao lại nhập vào thân xác của ta”

Diệp Tố Tố gật đầu rồi nói tiếp “Hôm nay bạn học gửi cho muội một đường link truyện tên là “Một mai nắng sớm quay về”. Sau khi đọc xong, muộibuồn ngủ rồi mở mắt dậy…lại xuyên không tới đây”

“Bạn học là gì? Đường link là gì?’

Diệp Tố Tố nhìn gương mặt mơ hồ, khó hiểu của Diệp thần y, a lên một tiếng. Đây là thế giới cổ đại, tỷ ấy không biết mấy thứ kia là phải.

“Ây da, không quan trọng. Bỏ qua mấy cái đó đi!” Chợt nhớ tới điều gì, Diệp Tố Tố vội hỏi “Mà phải rồi! Tỷ gặp Tề Diễm chưa?”

“Tề Diễm là ai?”

Nhìn biểu hiện vô cảm khi nhắc đến tên nam chính kia, có lẽ Diệp thần y chưa tới lúc gặp tên tra nam kia. Vậy thì nàng phải cảnh báo trước cho tỷ ấy bộ mặt thật của nam chính. Diệp Tố Tố đem toàn bộ sự việc trong truyện kể lại.

Diệp thần y không mấy tin tưởng “Sau này ta sẽ chết vì người tên là Tề Diễm ư?”

“Phải, chính xác! Hắn trúng phải cổ độc, mà tỷ là người duy nhất giải được. Hăn sẽ tới tìm tỷ cầu y. Tỷ nhất định đừng cứu hắn vì hắn không phải là loại nam nhân tốt đẹp gì đâu, chỉ khiến tỷ đau khổ mà thôi!”

Diệp thần y nhíu mày đăm chiêu.

“Tỷ, tỷ phải tin muội! Muội chỉ là muốn tốt cho tỷ! Tỷ nhất định không được để hắn lừa” Diệp Tố Tố nắm lấy tay Diệp thần y, ánh mắt cầu khẩn nhìn nàng.

“Được rồi! Việc đó nói sau! Trước mắt chúng ta hoán đổi thân thể lại với nhau mới là trọng điểm”

“Phải! Phải! Chúng ta phải làm thế nào đây?” Diệp Tố Tô thở dài ngao ngán rồi ngẩn ra nhìn quanh, dâng lên tò mò“Nhưng hiện tại…chúng ta đang ở đâu đây?”

“Đây là không gian tiềm thức của chúng ta”

Diệp Tố Tố nhìn khoảng không đen tối vô tận, cảm giác ớn lạnh lan toản khiến nàng thoáng rùng mình “Tỷ tỷ, làm sao chúng ta rời khỏi đây?”

“Đây chỉ là ảo cảnh trong giấc ngủ của muội. Chốc nữa muội tỉnh lại sẽ quay về hiện thực thôi. Ta… hiện giờ tồn tại trong tiềm thức của muội”

“Vậy nếu muội tỉnh dậy, tỷ sẽ giống như hồn ma lúc này sao?”

Diệp thần y cả giận, liếc Diệp Tố Tố một cái. Nàng chột dạ khi vô ý nhắc đến việc tế nhị này, cười trừ nói hai tiếng xin lỗi.

Diệp thần y nhìn ngắm sắc thái, biểu hiện ngây thơ, đơn thuần trên gương mặt của chính mình. Nàng còn có thể biểu lộ ra những cảm xúc này sao. Nghĩ lại, chỉ có khuôn mặt là của nàng còn tính cách lại hoàn toàn trái ngược. Cõi lòng nàng miên man, mớ cảm xúc hỗn độn đan xen vào nhau.

Lúc Diệp thần y va đập vào đầu, bị bất tỉnh, linh hồn nàng rời khỏi thể xác. Nàng đứng mãi bên cạnh thân xác mình cho đến khi Nhược Nhược tìm được nàng. Nàng ra sức gọi nhưng dù nàng có gọi khản cả cổ họng, Nhược Nhược đều không nghe thấy. Nàng thử nhập vào thể xác lại bị hất văng ra do có một linh hồn khác đang ngự trị trong cơ thể mình. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, cả hai cứ ngây người, thẩn thờ không biết nói gì, làm gì được nữa.

Qua một lúc, thân ảnh Diệp Tố Tố dần dần tan biến.

“Muội… cơ thể muội sao thế này?” Diệp Tố Tố nhìn bàn tay mờ dần của mình phát hoảng.

“Không có gì đáng lo ngại! Chẳng qua muội sắp tỉnh dậy mà thôi!”

Diệp Tố Tố quay sang nhìn vẻ mặt ưu tư của Diệp thần y, lo lắng hỏi “Vậy còn tỷ… thì sao?”

“Nếu muội đã biết chuyện về ta, sẽ ứng phó được thôi. Lúc tỉnh dậy cứ coi như bình thường, đừng khiến Nhược Nhược lo lắng. Ta vẫn ở trong tiềm thức của muội, chúng ta sẽ gặp nhau!”

Diệp thần y vừa dứt lời, toàn thân Diệp Tố Tố biến mất, chỉ còn lại một mình nàng bị giam giữ trong bóng tối u tịch này.