Kệ sách
Tiếng Việt
Chương
Cài đặt

Yến Kỳ Hiên (2)

Thời gian thấm thoát thoi đưa, năm nay Yến Kỳ Hiên đã trưởng thành, trở thành một thiếu niên hai mươi tuổi tuấn tú với đôi mắt sáng như sao trên trời.

Năm xưa sau khi được thu nhận, y đã được đại ca đưa lên đỉnh Bạch Long sinh sống, sau đó nhận Thiên Cơ lão nhân làm sư phụ.

Thiên Cơ lão nhân là người trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, không gì không biết, là nhân tài thế gian hiếm gặp vì thế người muốn bái ông làm sư phụ vô cùng nhiều. Nhưng ông tâm cao khí ngạo, ông từng nói chỉ thu nhận đệ tử mà ông vừa mắt, và người đó chính là đại ca. Nghe nói lúc đại ca năm tuổi theo phụ mẫu đi dạo đã tình cờ gặp được Thiên Cơ lão nhân, sư phụ thấy đại ca còn nhỏ nhưng tư chất thông minh nên đã lập tức thu nhận làm đồ đệ. Còn y thì lại là một nguyên nhân cực kì buồn cười. Đại ca nói lúc y bắt đầu tập nói, thì lời đầu tiên y nói không phải là đại ca mà là sư phụ, sư phụ nghĩ đây có lẽ là một cái duyên nên đã thu nhận luôn y.

Sư phụ tuổi cao, vì thế, người nuôi dưỡng, chăm sóc y không phải là sư phụ mà là đại ca. Đại ca là người đầu tiên giúp y biết cách cầm bút thế nào, cũng là người chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ, luôn lo lắng mỗi khi sức khỏe y không tốt, vì thế trong lòng Yến Kỳ Hiên, đại ca không chỉ là đại ca mà còn là phụ thân, là người mà suốt đời y phải tôn kính, hiếu thuận. Nhưng năm y mười lăm tuổi, phụ thân đại ca qua đời, người phải về nhà thừa kế sản nghiệp, Yến Kỳ Hiên một mình ở lại sống với sư phụ. Đại ca rất thương y, dù bận rộn thế nào thì mỗi tuần đều viết thư, nhờ bồ câu đưa đến hỏi thăm tình hình của y cùng sư phụ, mỗi lần lễ tết, đại ca nhất định sẽ đưa đại tẩu đến thăm y cùng sư phụ, nếu bận việc thì quà thế nào cũng đến nhiều hơn.

Hôm nay là sinh thần của Yến Kỳ Hiên, y ngồi bên cửa sổ, chờ thư và quà mừng của đại ca và đại tẩu đưa đến thì nghe tiếng sư phụ gọi.

Yến Kỳ Hiên bàng hoàng khi nghe sư phụ thông báo. Sư phụ quyết định vân du tứ hải, hành thiện cứu người nên hôm nay sẽ phân chia gia sản cho hai huynh đệ. Sư phụ nói đại ca là người nho nhã nên sẽ để lại toàn bộ kinh thư cho y, còn hắn thích luyện võ, cưỡi ngựa nên được nhận toàn bộ binh pháp mà cả đời sư phụ thu thập, nghiên cứu.

Yến Kỳ Hiên còn chưa kịp hỏi thêm điều gì thì đã bị sư phụ tống ra khỏi nhà cùng toàn bộ hành lý, nói hắn đã trưởng thành, cũng phải bắt đầu tạo lập sự nghiệp như đại ca, không thể lúc nào cũng ngồi trên núi hết ngắm cây, lại ngắm cảnh.

Nhưng điều đó còn chưa khiến hắn bàng hoàng bằng việc sư phụ giao cho y một tờ hôn thư, nói đã định hôn sự từ lâu cho y, bảo mau chóng thành thân kẻo nữ nhi nhà người ta chờ đợi mỏi mòn. Từ nhỏ, Yến Kỳ Hiên đã sống bên sư phụ nhưng chưa bao giờ nghe đến chuyện này, vì thế y muốn hỏi cho rõ. Kết quả, sư phụ đã biến mất không lưu lại chút bóng dáng. Y biết sư phụ sợ hắn truy hỏi nên đã trốn mất. Y không còn cách nào khác đành gửi thư hỏi đại ca mọi chuyện. Sự thật đúng là ngoài sức tưởng tượng.

Đại ca nói năm xưa sư phụ hành y đã cứu được con trai một vị quan, sau đó sư phụ và người kia uống say một trận, kết quả, sư phụ hồ đồ lập nên tờ hôn thư này, nói là nếu vị quan kia có cháu gái sẽ gả cho đồ đệ của người. Lúc đó, hôn thư áp đặt lên đại ca vì Yến Kỳ Hiên vẫn chưa nhập môn. Nhưng năm đại ca mười sáu tuổi đã nói với sư phụ chuyển hôn sự này cho y vì đại quan kia sau khi có năm người cháu trai mới có một cô cháu gái mà tuổi còn thua Yến Kỳ Hiên hai tuổi, nhỏ như vậy thì đại ca làm sao cưới, không lẽ bắt đại ca ở vậy chờ đợi, với lại khi đó đại ca đã có ý với đại tẩu. Y viết thư hỏi lại sao không ai nói với y chuyện này. Đại ca trả lời vô cùng đơn giản. Vì y phải học, sư phụ và đại ca không muốn y bị phân tâm.

Hôn sự đã định, Yến Kỳ Hiên không thể nào làm trái nên mang theo hành lý tiến về kinh thành để gặp gỡ rồi bàn hôn sự với nhạc phụ, nhạc mẫu tương lai. Trên đường đi, y có ghé qua trấn Hà Bắc, về lại Yến gia thắp nhang trước mộ phần của phụ mẫu.

Thắp nhang trước mộ phần song thân, Yến Kỳ Hiên nhớ lại chuyện xảy ra khi y tròn mười tuổi. Khi đó, đại ca đã đưa y về lại trấn Hà Bắc để quỳ lạy trước mộ phần phụ mẫu. Đại ca nói sau khi thu nhận y thì người đã cho thuộc hạ tản ra khắp bốn phương, tám hướng để truy tìm nguồn gốc, thân phận của Yến Kỳ Hiên. Vào một thời gian trước, lai lịch của Yến Kỳ Hiên đã được tìm ra. Đại ca đã kể lại cho y toàn bộ câu chuyện và hỏi muốn báo thù hay không? Yến Kỳ Hiên trả lời phụ mẫu sinh thành là người lương thiện đến cả con kiến cũng không nỡ giết thì thân là con của họ, sao y có thể giết người báo thù. Chuyện đã qua thì cứ cho qua, con người không thể cứ sống trong thù hận mà phải biết tha thứ. Đại ca lúc đó đã xoa đầu và khen Yến Kỳ Hiên không phụ lòng dạy dỗ của sư phụ và đại ca. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng, ngay khi vừa nghỉ chân tại khách điếm lớn tại trấn Hà Bắc thì ngay trong đêm đó, một toán người che mặt, mang theo kiếm đi vào tìm giết Yến Kỳ Hiên. Kết quả, bọn chúng bị y và đại ca giết chết hết toàn bộ.

Ngay trong đêm, Lý Thần dẫn theo Yến Kỳ Hiên đạp mạnh cửa Yến gia đi vào, quăng tên sát thủ còn sống ra trước mặt Yến Thanh Trì mà đối chất. Đồng thời, Yến Kỳ Hiên cũng đưa ra ngọc bội gia truyền Yến gia để tỏ rõ thân phận.

Lý Thần nhìn Yến Thanh Trì, thanh kiếm kề sát vào cổ hắn. Lúc Yến Kỳ Hiên một tuổi, hắn đã nhận ra Yến Kỳ Hiên là hậu nhân của Yến gia còn sống sót nên đã cho sát thủ tìm đến tiêu diệt. Khi đó, Yến Kỳ Hiên còn nhỏ tuổi nên Lý Thần không muốn gây chuyện to nên đã cho người tìm đến hắn đe dọa, cảnh cáo. Vậy mà, giờ đây hắn lại dám to gan, một lần nữa cho người thích sát đệ đệ của y. Cơn giận này làm sao y có thể bỏ qua. Nhưng đệ đệ bên cạnh đã nắm tay y can ngăn, lắc đầu ngăn cản. Lý Thần hiểu ý đệ đệ muốn nói không nên ra tay với những kẻ không xứng đáng này. Vì thế, với những kẻ đã sát hại phụ mẫu, Yến Kỳ Hiên không hề trừng phạt mà chỉ đuổi bọn chúng ra khỏi trấn, mãi mãi không cho quay lại.

Yến Kỳ Hiên đã có đại ca, có sư phụ, cũng đã có nhà để ở nên y đã đem toàn bộ tài sản gia đình sau khi giành lại được trao tặng cho người dân trong trấn. Nghe nói lúc còn sống phụ thân y là người nhân hậu nên nghĩ mình làm như vậy thì ông cũng không hề oán trách. Cũng bởi tấm lòng đó mà tuy Yến gia đã không còn ai sinh sống nhưng căn nhà lúc nào cũng sạch sẽ, không một hạt bụi, từ đường lúc nào cũng được quét dọn, thắp nhang, mộ phần phụ mẫu thì thường xuyên được chăm coi, mọi chuyện đều do người dân trong trấn tình nguyện làm để báo đáp công đức của Yến Kỳ Hiên.

"Thiếu gia, người phải đi rồi sao?"

Yến tổng quản là trẻ mồ côi được nội tổ phụ của Yến Kỳ Hiên thu nhận, ông lớn lên cùng phụ thân của y, hai người tuy mang danh nghĩa chủ tớ nhưng lại thân thiết như huynh đệ. Hơn thế, sau này Yến phu nhân được gả về, ông còn được mai mối lấy a hoàn thân cận của bà làm nương tử nên đối với Yến gia, ông và gia đình vô cùng trung thành. Trận hỏa hoạn xảy ra khi xưa, chính cháu trai ông là người được lệnh mang tiểu thiếu gia chạy trốn rồi không bao giờ quay trở về được nữa. Yến gia thay chủ. Chủ nhân mới lại là người hà khắc, thích hành hạ kẻ hầu, người hạ, đặc biệt là những người có quan hệ tốt với chủ cũ. Vì thế, ông từ quản gia của Yến phủ trở thành tên hầu dọn phân, vợ ông từ chủ quản bếp núc lại thành kẻ giặt đồ, rửa bát ở nơi này. Nhưng, hai vợ chồng họ không tức giận rời đi, họ vẫn nhẫn nhịn. Họ tin rằng có ngày tiểu thiếu gia còn sống quay trở về.

Mòn mỏi chờ đợi, mười năm trước, thiếu gia đã thật sự trở về, đuổi kẻ thù của Yến gia mãi mãi rời khỏi trấn Hà Bắc, đòi lại toàn bộ tài sản, đem lại cuộc sống ấm no cho người dân trong trấn như xưa. Nhưng, tiểu thiếu gia được người tốt nhận nuôi, tuổi lại còn nhỏ nên không thể rời xa nên ông và vợ, cùng toàn thể người dân trong trấn đành chấp nhận việc thiếu gia rời đi.

Cứ mỗi năm, vào ngày giỗ song thân, thiếu gia sẽ quay trở về thắp nhang, quỳ lạy trước mộ phần của họ rồi ở lại chơi vài ngày sẽ rời đi. Mấy hôm trước, thiếu gia đột ngột trở về khiến ông vô cùng mừng rỡ, nghĩ rằng thiếu gia sẽ ở lại luôn nơi này. Nhưng giờ, lại nghe người chuẩn bị lên kinh, Yến tổng quản cùng vợ buồn trong lòng.

"Mọi người đừng buồn." - Yến Kỳ Hiên biết rõ tình cảm của phu phụ Yến tổng quản với Yến gia và phụ mẫu nên tuy không gặp mặt thường xuyên nhưng vẫn tôn trọng như trưởng bối trong nhà. Hiện tại, Yến tổng quản và gia đình vẫn ở lại Yến gia chăm nom nhà cửa, cũng như nhang đèn trong từ đường. - "Lần này ta lên kinh là bàn về hôn sự, sư phụ và đại ca đã giúp ta định một mối nhân duyên tốt."

"Thật sao!" - Nghe nói thiếu gia sắp lập gia thất, Trình má, vợ Yến tổng quản vui mừng. - "Chúc mừng thiếu gia, lão gia và phu nhân ở dưới suối vàng biết được nhất định rất vui mừng."

"Đúng vậy!" - Yến tổng quản vui đến bật khóc. - "Nghĩ đến thiếu gia sắp có gia thất, lão vui không tả xiết. Chỉ cần chờ thêm một thời gian, nhìn thấy thiếu gia có người nối dõi thì lão có nhắm mắt cũng yên lòng."

"Đang nói chuyện vui mà sao hai người lại nói đến nhắm mắt xuôi tai thế kia." - Yến Kỳ Hiên dỗ dành phu phụ Yến tổng quản. - "Mọi người yên tâm, đợi sau khi ta thành thân, ta sẽ đưa nương tử về ra mắt hai người."

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.