Chương
Cài đặt

Chương 3

Quay trở lại với hiện tại

Tôi vẫn còn nhớ rất là rõ những lời mà bà ngoại đã dạy bảo tôi. Mặc dù không sống cùng ngoại nhưng bà rất yêu thương và luôn quan tâm đến tôi. Vì sao vậy? Chính bản thân tôi cũng không rõ cho lắm. Cũng có thể là vì tôi là đứa cháu ngoại nhỏ nhất trong nhà cũng nên.

Tôi còn nhớ rất rõ có một lần khi cùng với bà ngoại đi lễ ngày chủ nhật bà đã nói với tôi như thế này:

- Con à! Sau này khi lớn lên phải biết tu tâm dưỡng tính, đừng có suốt ngày chỉ biết tấm toe tấm toét nghe con.

Bà nói như vậy đó. Tôi cũng chỉ im lặng vì khi ấy tôi vẫn còn nhỏ nên chưa thể hiểu được câu nói của bà cho lắm. Mãi về sau này khi lớn lên, đủ hiểu chuyện hơn một chút tôi mới hiểu được câu nói của bà ngoại ngày trước có nghĩa là gì.

Nhân tiện đây tôi cũng xin giải thích với các bạn luôn ý bà tôi muốn nói ở đây là nhắc nhở tôi rằng sau này đừng có suốt ngày nhiều chuyện quá. Hãy biết lo cho gia đình đặc biệt là cha mẹ - người đã sinh ra và nuôi nấng tôi khôn lớn.

Vâng lời bà tôi luôn cố gắng từng ngày sống của mình. Những lời bà dạy làm tôi nhớ đến câu nói “Gừng càng già càng cay”. Quả thật đúng như thế.

Bà là người từng trải nên bà biết rất rõ những chuyện ở trên đời này. Đôi khi bà nghe đó nhưng mà bà vẫn im lặng bởi vì bà cảm thấy những chuyện không tốt, không hay nghe xong rồi tai này lọt qua tai kia là tốt nhất.

Người ta nói những người hay tám chuyện cũng có những lợi ích đáng kể. Đa phần các cuộc nói chuyện phiếm không đáng tiêu cực cho lắm. Các mối quan hệ của bạn sẽ nhanh chóng có những chuyển biến tốt một cách cực kì tự nhiên mà đôi khi bạn thậm chí còn không thể nhận ra được. Bên cạnh đó, bằng việc lắng nghe những trải nghiệm của người khác và nhận lấy những lời khuyên của họ, ta cũng có thể tìm ra hướng đi đúng đắn để hoàn thiện bản thân mình, hướng tới những giá trị tốt đẹp hơn.

Tuy nhiên, nếu chúng ta chỉ suốt ngày lo đi “tám chuyện” mà không quan tâm gì đến gia đình, người thân thì đây là một điều rất đáng chê trách. Tôi từng nghe có người nói “Nhà nhiều việc quá phải làm cho xong mới được”. Cái miệng thì nói nhưng mà cái tay có làm đâu. Cứ lo tám chuyện suốt giống y như những người nhàn rỗi vậy. Sao mà được đúng không nào?

Mỗi lần tôi thấy mẹ tôi tám chuyện nhiều quá là tôi góp ý với mẹ. Thỉnh thoảng tôi cáu gắt lên:

- Mẹ à! Mẹ nói còn việc chưa làm xong sao cứ nói chuyện hoài vậy? Người ta thì rảnh rỗi nên lúc nào nói không được.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.