Chương 1
Tôi ngồi đó. Lặng lẽ. Trong lòng thầm nghĩ về người bà quá cố của mình. Đó là bà ngoại của tôi. Bà tên là Nhớ.
Tôi vẫn thường hay nghe cha tôi kể lại rằng lúc tôi còn nhỏ tôi hay nói nhái theo lời của bà ngoại. Bởi vì bà tôi là người miền Trung nên có những tiếng, những từ ngữ nghe rất là khó hiểu.
Về cơ bản thì giọng miền Trung được nhiều người cho rằng nếu nghe không quen hay nghe lần đầu sẽ khó có thể hiểu được. Bởi vì giọng miền Trung vẫn có chút âm điệu của giọng Bắc nhưng khi phát âm sẽ nặng hơn nhiều, cũng như có một số âm điệu khác hẳn với giọng chuẩn miền Bắc.
Ngoài ra, giọng miền Trung đa phần sẽ không phân biết được dấu hỏi và dấu ngã, cũng như với cách phát âm nửa vời nên âm phát ra sẽ có lúc trầm xuống gần như là dấu nặng. Vậy nên, với người nước ngoài khi nghe giọng miền Trung sẽ khó có thể nhận biết.
Cha tôi kể lại rằng: “Hồi còn nhỏ lúc con nghe bà ngoại nói “lấy cái chổi quét cái nhà” mà cách phát âm của người miền Trung nên nghe thành “lấy cái chổi quẹt cái nhà” thế là con nói nhái theo “lấy cái chổi quẹt cái nhà”. Đúng thật là giờ ngẫm nghĩ lại cảm thấy rất buồn cười. Bởi vì khi đó tôi còn nhỏ nên là nói xong bà chỉ mỉm cười hiền hậu rồi nói:
- Tổ cha mày! Dám nhái theo ngoại hả.
Thường người miền Trung sẽ không phân biệt hỏi, ngã khi nói. Thậm chí nếu không để ý còn dễ bị nhầm với dấu nặng vì cách nói trầm xuống.
Trong miền Trung còn chia thành nhiều tỉnh thành. Như riêng giọng Nghệ An và Hà Tĩnh là nặng nhất, nhiều người không nghe quen cũng không thể hiểu. Đến Quảng Bình thì ẩm hưởng giọng Bắc sẽ không còn nhưng sẽ nhẹ hơn giọng Nghệ tĩnh, còn giọng Bình Trị Thiên sẽ nhẹ hẳn hơn, cao bỗng và dễ nghe hơn theo cách riêng.
Bà tôi hiền lắm các bạn ạ. Bà chỉ nói vậy rồi lại thôi nhưng mà bà rất là thương tôi. Mặc dù bà sống một mình nhưng thỉnh thoảng vẫn hay lên nhà của tôi ở chơi vài hôm. Bà không thích sống cùng con cháu vì sợ sẽ làm phiền họ bởi vì bà biết con cháu ai cũng khổ, ai cũng cần phải lo cho cuộc sống của gia đình riêng, lo chuyện ăn học của con cái của mình. Ở gần nhà bà có dì hai và dì ba của tôi, còn dì út tôi thì đi làm ăn xa và vẫn chưa có gia đình.
Có một lần tôi hỏi bà:
- Bà ngoại ơi! Sao bà không sống cùng với dì hai hay dì ba ạ. Con thấy hai dì ở gần với ngoại mà?
Vì lúc đó còn nhỏ và không hiểu nên tôi thắc mắc. Ngoại trả lời:
- Thôi con ạ. Hai dì còn phải lo cho gia đình nữa mà. Với lại ngoại sống một mình lâu nay cũng quen rồi con à nên không quen có người khác sống cùng.
