Chương
Cài đặt

Hủ Giấm

_Không , em không phải a miêu, a cẩu. Em làm gì có cửa dễ thương bằng chúng.

_Anh....

_Nói vậy không sợ làm em tổn thương sao?

_ Em mà cũng biết tổn thương à.

_Sao không.

_Anh thấy từ nhỏ đến lớn ở trước mặt anh em có bao giờ chịu thiệt, dữ nữa là đằng khác.

_Đó là trước mặt anh, còn hôm nay em thật sự rất rất là thiệt thòi .

Diệp Mộng xà vào lòng Cố Dịch Phong òa khóc nứt nở, cũng may là đêm khuya thanh vắng chứ nếu là ban ngày chắc hẳn người đi đường sẽ xì xào bàn tán anh ức hiếp cô.

Anh ôm cô vào lòng nhẹ nhàng đưa bàn tay xoa đầu an ủi như một người anh trai thực thụ đã làm chuyện này vô số lần.

_Để anh đưa em về.

_ Không cần đâu, em tự về được.

_ Bày đặt khách sáo, em tính đem cái bộ mặt như ma dọa người đi giữa đường lúc nữa đêm à.

_ Em...

_Đợi đây, anh đi lấy xe chở em về.

Diệp Mộng vâng lời, ngồi co ro một góc chờ xe của Cố Dịch Phong đến. Lục Thần sau khi mất dấu của cô liền liên tục gọi điện, thấy cô không bắt máy trong lòng hắn dấy lên sự lo lắng.

_Nữa đêm rồi, không biết cô ấy về nhà có an toàn không nhỉ.

Hắn lang thang khắp các con hẻm lớn nhỏ gần đấy cho đến khi phát hiện bóng dáng cô lên xe của một người đàn ông lạ.

***Chiếc xe này không giống với chiếc xe đưa đón cô ấy đi học mọi ngày, còn người đàn ông đó là ai.***

Hắn vội vàng đuổi theo phía sau thì đúng lúc Cố Dịch Phong cũng đã khởi động được động cơ đạp ga chạy, khiến Lục Thần tưởng chừng như nắm được tay cầm thì lại hụt mất trong gang tấc.

Hắn bất lực nhìn chiếc xe rời đi mà cảm xúc trong lòng lẩn lộn.

***Mày nghĩ cái gì vậy Lục Thần, mày chỉ trêu đùa tình cảm của cô gái đó thôi thì cần gì lo lắng.

Nhưng mà dù gì cô ấy cũng vì mày mới tới quán Karaoke lúc nửa đêm, giờ lại bị dụ lên xe của một người đàn ông lạ không biết cô ta có bị hắn lợi dụng không nữa.

Lục Thần mày lo xa quá, không chừng cô ta dụ hắn thì sao. Nhớ lại đi lúc cô ta lên xe còn cười nói vui vẻ với hắn nữa đấy.

Cũng phải, nhưng mà ở trường cô ta là một nữ sinh nhút nhát, dè dặt , tuyệt đối không phải loại đi câu dẫn kẻ khác.

Lục Thần, mày gặp gỡ cô ta được mấy lần, chắc gì điều mày thấy đã là bộ mặt thật của cô ta.

Đúng vậy, chắc gì mình hiểu hết con người của cô ta.***

Hắn trở về nhà nằm trên giường mà không sao chợp mắt được, cả đêm cứ trằn trọc khó ngủ cho đến sáng hôm sau, cũng như mọi ngày, hắn đến trường đi học, chẳng có gì khác biệt chỉ là có thêm vết quầng thâm dưới mắt và vẻ mặt mệt mỏi bực dọc vì mất ngủ.

Lục Thần đang đi dọc hành lang tầng ba thấy Diệp Mộng đang đi dưới sân trường hắn liền lao như bay xuống dưới níu lấy tay cô kéo đến một góc khuất không ngừng truy hỏi.

_ Đêm qua cô đã đi đâu.

Trong lòng Diệp Mộng lúc này vẫn còn ấm ức chuyện đêm qua hắn để cô leo cây, và còn ôm cô gái khác trước mặt cô, khiến cô bực tức quát tháo vào mặt hắn.

_ Đi đâu là chuyện của tôi liên quan gì đến anh.

_ Sao không liên quan, có phải đêm qua cô lên xe của thằng con trai khác đúng không?

Hắn vừa nói vừa thô bạo lây hai bả vai của Diệp Mộng khiến cô rất đau, cô dùng ánh mắt khó chịu nhìn hắn như muốn nói rằng hắn nên buông cô ra, nhưng Lục Thần không quan tâm.

Lúc này trong lòng anh dâng lên một cảm xúc khó tả, nó khiến lòng ngực anh đau nhói, đầu óc như muốn bùng nổ, hành động như muốn phóng thích sự tức tối trong lòng.

Cảm xúc này lần đầu tiên hắn có và cũng lần đầu tiên hắn không kiềm chế được hành động của chính hắn, giờ này phút này hắn chỉ muốn cô cho hắn một đáp án khiến hắn thỏa mãn tính điên rồ của mình.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.