Kệ sách
Tiếng Việt

Người Yêu Tôi Là Một Con Thỏ

214.0K · Hoàn thành
Diệp Lưu Nhiên
150
Chương
1.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Lưu Nhiên nhặt được một con thỏ ngay phòng bệnh của bạn trai cô. Nào ngờ đâu, giây phút ấy lại chính là sự mở đầu của những chuỗi sự kiện huyền bí, những thế lực và sinh vật vốn dĩ chỉ tồn tại trong tưởng tượng. Liệu rằng một người một thỏ có thể vượt qua những gió xoáy vô tình bị quấn vào này hay không?

Dị GiớiBí ẨnNgôn tìnhLãng mạnQủy QuáiHESủngViễn tưởngNữ Cường

Chương 1: Thỏ đen

Hôm nay là ngày thứ ba bạn trai Lưu Nhiên bị tai nạn hôn mê.

Lúc Lưu Nhiên nhận được tin tức này, đầu óc đờ đẫn trống rỗng. Cô lập tức phi tới bệnh viện bằng tốc độ nhanh nhất. Rồi được cho biết đại não của bạn trai bị tổn thương, đang chìm vào hôn mê không rõ ngày tỉnh lại. Lưu Nhiên quay cuồng, mà gia đình bạn trai cô cũng quay cuồng. Vậy là từ ngày ấy đến nay vẫn chưa có tiến triển gì.

Lưu Nhiên chuẩn bị đồ tan làm, hôm nay cô tắt máy sớm, định bụng về nhà rẽ qua bệnh viện tới thăm anh. Lúc xuống dưới cổng, cô nhìn thấy một cửa hàng hoa quả cách đây không xa, suy nghĩ bèn xoay người vào tiệm mua một cân cam.

– Của quý khách hết ba mươi hai đồng ạ.

Thanh toán xong, cô nhân viên phục vụ niềm nở cẩn thận bỏ cam vào túi đưa cho Lưu Nhiên. Thái độ chuyên nghiệp cúi người chào khách.

Xách túi cam trong tay, Lưu Nhiên giơ tay vẫy một chiếc taxi, báo tài xế địa chỉ mình muốn tới.

Ngồi trong xe, cô mới cảm thấy cái lạnh từ bên ngoài đã rút bớt. Lưu Nhiên dõi mắt nhìn quang cảnh di động ẩn sau lớp mưa phùn bám trên cửa kính xe.

– Cô gái, tới thăm người nhà sao?

Lưu Nhiên bừng tỉnh. Cô giương mắt nhìn người ngồi trên ghế lái. Đó là một bác tài xế tuổi trung niên, có gương mặt phúc hậu, đang cất giọng hiền hoà bắt chuyện. Thấy thế, Lưu Nhiên cũng lễ phép đáp lại:

– Vâng ạ!

Bạn trai cũng được tính là người nhà đi, Lưu Nhiên thầm suy nghĩ.

Đợi mãi không thấy cô nói thêm câu nào. Bác tài xế ngược lại bắt đầu than thở:

– Sắp tết nhất đến nơi rồi, đi đường là phải chú ý cẩn thận. Không là đi toang cái tết. Gần đây cũng hay có nhiều vụ tai nạn không rõ, cháu ra ngoài phải chú ý cẩn thận.

Lưu Nhiên nghe vậy gật đầu, lễ phép đáp lời.

Xe chạy đến trước cổng bệnh viện rồi dừng lại đậu bên đường. Lưu Nhiên cám ơn bác tài xế, tay xách theo túi cam bước xuống xe rồi đi bộ sang bên kia đường.

Bệnh viện mấy ngày gần đây tăng lượng bệnh nhân. Chiều tối rồi mà vẫn còn nhiều y tá bác sĩ ở lại muộn tăng ca. Lần trước đã tới đây một lần, nên cô quen cửa quen nẻo lên thẳng tầng hai khu điều trị theo dõi, bước chân nhẹ nhàng đi tới cuối phòng hành lang.

Lúc Lưu Nhiên mở cửa phòng bệnh, bên trong có một bác sĩ đang kiểm tra bệnh tình của bạn trai cô, còn người bên cạnh là chị gái của anh ấy. Thấy vậy, Lưu Nhiên không dám đi quấy rầy, chỉ nhẹ nhàng tới gần đưa túi cam cho chị gái anh.

– Bệnh nhân không có chuyển biến xấu, ngoại trừ bị hôn mê thì các cơ quan trong cơ thể vẫn chưa bị suy kiệt. Người nhà chăm sóc theo dõi, có vấn đề gì phải kịp thời thông báo.

Bác sĩ thu lại dụng cụ ống nghe và vài thứ nhỏ nhặt, sau đó dán tờ giấy đã điền tình trạng bệnh nhân ở cuối giường. Tiếp đến còn quay sang dặn dò hai người bọn họ vài điều cần lưu ý, xong mới cầm bệnh án rời khỏi phòng.

Chờ đến khi trong phòng chỉ còn ba người, chị gái mới quay đầu nói với Lưu Nhiên:

– Thời tiết lạnh như vậy, em chạy tới đây làm gì?

– Em lo cho anh ấy.

Lưu Nhiên ngượng ngùng cúi đầu.

– Được rồi, chị cũng phải cảm ơn em.

Chị gái cầm túi cam đặt lên tủ nhỏ cạnh đầu giường, mở ngăn kéo định lấy dao đĩa, vừa lầu bầu:

– Thằng nhóc Minh Ngôn đúng là một ngày không khiến người khác lo không được, thế mà vẫn chưa chịu tỉnh.

Lưu Nhiên có chút lo lắng nhìn bộ dáng hùng hổ của chị gái, trong đầu chợt nghĩ đến một điều, lên tiếng hỏi thăm:

– Chị Hy ở đây trông từ chiều rồi đã ăn gì chưa ạ? Hay chị đi xuống ăn một chút đi, em ở đây trông cho.

– Em cũng chưa ăn gì phải không?

Vừa dứt lời thì Minh Hy đã liếc mắt nhìn qua. Trông bộ dạng Lưu Nhiên là biết cô vừa mới từ chỗ làm về đây, hơn nữa tính toán thời gian, bây giờ mới hơn sáu giờ, hẳn cô vẫn chưa ăn cơm.

Lưu Nhiên bất đắc dĩ, biết vậy cô đã mua đồ ăn từ bên ngoài mang về. Nhưng lại nghĩ nhỡ đâu họ cũng đã ăn thì cô mua về lại hơi thừa thãi.

Minh Hy thu hồi tầm mắt, đứng dậy phủi vụn vỏ cam còn dính trên quần áo, cười cười nói chuyện:

– Vậy chị ra ngoài mua đồ ăn nhân tiện hít thở không khí. Em ở đây với thằng nhóc đi.

Lưu Nhiên gật đầu vâng dạ. Khi thấy Minh Hy đã ra ngoài, cô mới ngồi xuống cái ghế mà chị gái anh vừa ngồi, bắt đầu gọt cam.

Không khí có phần tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng sột soạt của vỏ cam ma sát với lưỡi dao. Lưu Nhiên nhìn người đang nằm trên giường. Gương mặt anh vẫn vậy, tấm vải băng quấn vết thương trên trán, lộ vẻ trắng nhợt nhạt của người bệnh. Ánh mắt nhắm nghiền như đang ngủ.

Tâm trạng cô bỗng chốc trùng xuống, dời mắt đi.

Gru gru!

Chợt, có một âm thanh rất nhỏ ngoài cửa sổ hấp dẫn sự chú ý của Lưu Nhiên. Cô không xác định quay đầu ra, nheo mắt một lúc không nhìn ra được gì. Cho rằng mình nghe nhầm, đành lắc đầu dời mắt.

Gru Gru!

Lần này âm thanh tuy nhỏ nhưng rõ hơn chút ít. Lưu Nhiên nghi ngờ quay đầu, lần nữa nhìn chăm chú hướng cửa sổ, đứng dậy đi tới mở cửa. Bầu trời đã chuyển sắc thành tối đen, trước mặt là khuôn viên bệnh viện được phủ một lớp bóng tối. Thời điểm này không còn ai hay bệnh nhân nào đi dạo, vì vậy Lưu Nhiên càng khó hiểu thắc mắc tiếng động này xuất phát từ đâu ra, lẽ nào có con chim bay lạc?

Nhìn ngó một hồi, lúc rũ mắt xuống, con ngươi đột nhiên chạm phải một cục bông đen sì.

Cái thứ gì đây?

Lưu Nhiên thăm dò vươn ngón tay ra chọc thử, giật mình phát hiện ra cục bông này còn biết động đậy.

Một tay cô nhấc cục bông đặt dưới ánh đèn, một tay nhân tiện đóng chặt cửa sổ lại. Nương nhờ ánh sáng từ đèn điện, cô mới nhìn rõ đây là thứ gì.

Thì ra là một con thỏ!

Hơn nữa còn là thỏ đen!

Lưu Nhiên hiếu kỳ nhìn con thỏ bây giờ đã mở hai mắt ra chớp động nhìn cô. Hai con ngươi sáng màu xanh ngọc như những viên đá topaz cô thường thấy trong tiệm trang sức. Lưu Nhiên như bị hấp dẫn, vô thức vươn tay ôm lấy vuốt ve cục bông mềm mại.

Dường như giây phút con thỏ được ôm vào lòng, mơ hồ có tiếng u u mãn nguyện rít qua hàm răng.

– Lưu Nhiên, chị về rồi đây!

Cửa mở ra, Minh Hy mang theo túi thức ăn tới trước mặt Lưu Nhiên, lên tiếng:

– Chị mua đồ ăn về hai chị em mình cùng ăn… nè. Ủa, mớ bùi nhùi gì đây?

Lời mới nói đến một nửa chợt ngừng lại. Minh Hy khó hiểu nghiêng đầu nheo mắt dí sát mặt, phát hiện nó đang phát ra tiếng mài răng xì xì, lông toàn thân dựng thẳng đứng như hướng cô phát ra cảnh cáo. Minh Hy xùy một tiếng, không quan tâm đi bày đồ ăn:

– Ra là con thỏ, khó ở như thằng nhóc Minh Ngôn ấy.

Lưu Nhiên đặt con thỏ đen lên một cái ghế, mình thì giúp chị Minh Hy lấy đũa mở hộp ăn, còn không quên cho con thỏ sợi cà rốt trong đĩa nộm, cười cười với Minh Hy:

– Em vừa thấy con thỏ này ở cửa sổ, mới mang vào đây cho nó đỡ lạnh.

Minh Hy từ chối cho ý kiến ừm một cái, nói một câu ‘ăn đi’ rồi bắt đầu tập trung xơi bữa tối.

Lúc cả hai người đã ăn được hòm hòm gần hết, Lưu Nhiên giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ. Kim giờ đang chỉ đến số tám. Cô chủ động đứng dậy dọn hộp thức ăn, lên tiếng:

– Trời không còn sớm nữa, em về trước nha chị.

– Ừ về đi, ở đây có chị trông rồi. Về cẩn thận nhé em!

Minh Hy vẫn ngồi một chỗ tiêu cơm, nghe vậy gật đầu khoát tay, không quên dặn dò đi đường.

Lưu Nhiên đeo túi xách lên chào tạm biệt Minh Hy, ôm thỏ đen mới nhặt được rồi mở cửa ra ngoài.