Người Về Từ Trại Giam Không Gian - Càng Hận Lại Càng Yêu
Giới thiệu
Người Về Từ Trại Giam Không Gian - Càng Hận Lại Càng Yêu
Chương 1. Không Đưa Ra Được Bằng Chứng Ngoại Phạm
Năm 33333. Tòa án không gian.
Mạc Kiều An mặc quần áo của phạm nhân bị tạm giam, đứng lặng lẽ trước vành móng ngựa. Trước mặt của anh là một màn hình rộng đang chớp nháy hàng chữ viết bằng ngôn ngữ không gian. Đồng thời, từ màn hình đó, một giọng nói lạnh lẽo không cảm xúc vang lên đều đều như đang thuyết mình, lại như đang phiên dịch:
[Nghi phạm: Mạc Kiều An,
Ngày tháng năm sinh: xxyyzzzz,
Chủng loại: người Trái Đất,
Tội bị tình nghi: hành hung và lăng nhục đồng loại khác giới gây ra hậu quả nghiêm trọng,
Nguyên đơn tố cáo: người nhà của nạn nhân,
Bằng chứng phạm tội: hình ảnh, lời khai của nạn nhân và biên bản ghi nhận của cảnh sát Trái Đất.]
Dòng chữ ghi chú kia nhấp nháy vài lần rồi biến mất. Thay vào đó là một gương mặt nhân tạo hiện lên trên màn hình. Bên góc trái của màn hình hiện ra một ký hiệu cho biết đó chính là thẩm phán của tòa án không gian tối cao. Đây là thẩm phán được tạo ra từ máy móc, hoàn toàn không có bất cứ cảm xúc cá nhân nào, đảm bảo thiết diện vô tư, xử lý định tội chỉ dựa vào chứng cứ và lý lẽ, không một chút niệm tình.
Mạc Kiều An nhìn “vị” thẩm phán kia hiện lên thì thầm than trong lòng. Anh biết bản thân mình sẽ bị định tội chắc rồi. Bởi vì, tất cả những bằng chứng được cảnh sát và tòa án tìm được đều vô cùng bất lợi cho anh. Thậm chí, một trong hai nạn nhân trong vụ án này, trước khi chìm vào hôn mê đã tố cáo với cảnh sát, chính Mạc Kiều An là hung thủ. Mà Mạc Kiều An thì lại không thể đưa ra bằng chứng ngoại phạm, không có ai làm chứng, càng không có đủ lý lẽ để tự bào chữa cho bản thân mình. Vị luật sư do tòa án phân công bào chữa giúp Mạc Kiều An cũng không còn cách nào khác. Anh ta cố gắng nói nhỏ với Mạc Kiều An:
- Bây giờ chỉ có một cách có thể giúp anh thoát tội, đó là anh đưa ra bằng chứng ngoại phạm. Trong thời gian từ hai mươi mốt giờ tối đến hai mươi bốn giờ tối ngày x tháng y năm z, anh đã ở đâu, làm gì, với ai? Anh chỉ cần nói ra một cái tên, chúng tôi sẽ có cách để tìm được người đó và mở rộng điều tra. Đây là trọng án, có liên quan đến danh dự của người Trái Đất và có dính dáng tới quái vật không gian, nếu anh bị định tội thì sẽ rất thảm đó.
Mạc Kiều An cười gượng gạo. Anh biết chứ. Nhưng chuyện xảy ra trong thời điểm đó, anh không thể nói ra, không dám nói, cũng không nỡ nói. Hơn nữa, cho dù anh có nói ra cũng sẽ chẳng có ai tin tưởng. Cho dù cảnh sát có tìm được người đó thì đã sao? Mạc Kiều An không cần đoán cũng có thể biết được, người đó chắc chắn sẽ không chịu ra làm chứng cho anh. Bởi vì, người đã cùng anh trải qua khoảng thời gian đó cũng chính là người đứng tên nguyên đơn tố cáo Mạc Kiều An: người thân của cả hai nạn nhân đang hôn mê – Cố Cận Hàn. Hai cô gái ấy, một người là Cố Minh Tranh, em gái duy nhất mà Cố Cận Hàn hết mực yêu thương; một người là Ngụy Trinh Ngọc, vị hôn thê mà Cố Cận Hàn đang chuẩn bị kết hôn.
Nhớ đến Cố Cận Hàn, trong lòng Mạc Kiều An khẽ nhói lên một cái, nghẹn thắt. Cố Cận Hàn là người mà anh yêu nhất, đồng thời, Cố Cận Hàn cũng là người căm thù anh nhiều nhất. Lúc trước, Cố Cận Hàn chán ghét và khinh bỉ Mạc Kiều An, vì anh dám nảy sinh thứ tình cảm cấm kỵ với hắn, thứ tình cảm mà hắn xem la dơ bẩn, biến thái. Tình yêu của Mạc Kiều An đã làm cho Cố Cận Hàn bị mất mặt, bị chê cười, khiến hắn chán ghét như thế. Bây giờ, Mạc Kiều An còn liên quan đến một vụ trọng án mà hậu quả khiến cho hai người phụ nữ mà Cố Cận Hàn yêu thương bị thương tổn nặng nề và đang hôn mê trong bệnh viện.
Mạc Kiều An thở dài. Việc phải bị pháp luật trừng phạt khiến Mạc Kiều An sợ hãi một, thì việc bị Cố Cận Hàn thù hận càng khiến anh sợ hãi đến mười. Cho nên, anh càng không dám lôi kéo Cố Cận Hàn dính dáng vào vụ án với tư cách là người làm chứng cho anh ngoại phạm. Hơn nữa, việc xảy ra vào hôm đó, Mạc Kiều An tự hiểu được, Cố Cận Hàn chắc chắn không hề muốn để lộ ra ánh sáng. Nếu Mạc Kiều An dám dùng việc đó để làm bằng chứng ngoại phạm cho chính mình, e là hậu quả mà anh phải gánh chịu còn khủng khiếp hơn là bị giam vào ngục. Mạc Kiều An vô cùng hoang mang. Anh không muốn bị giam vào ngục với tội lỗi mà mình không hề làm, nhưng anh cũng không muốn vì để thoát tội mà liên lụy đến người mà anh yêu hơn chính bản thân mình.
Trong lúc Mạc Kiều An còn đang rối loạn suy nghĩ thì giọng nói lạnh lẽo của thẩm phán máy móc vang lên:
- Nghi phạm Mạc Kiều An, nếu anh không còn bất cứ bằng chứng hay lý lẽ gì để phản biện, tòa án sẽ đưa ra phán quyết.
Vị luật sư đứng cạnh Mạc Kiều An cũng vội vã hối thúc:
- Mạc Kiều An, đây là cơ hội cuối cùng của anh. Nếu anh có bằng chứng ngoại phạm thì mau nói ra. Chỉ cần có người làm chứng khi đó anh đang ở nơi khác, thì sẽ có thể kéo dài thêm việc điều tra ra một thời gian nữa.
Mạc Kiều An khe khẽ lắc đầu. Vấn đề ở đây không phải là anh có mặt ở nơi nào trong thời điểm đó. Mà tội danh của anh đang bị phán xét là người chủ mưu, là kẻ đã thuê lũ quái vật không gian kia bắt cóc, hành hạ và lăng nhục. Cho dù anh có nói ra tên của Cố Cận Hàn thì cũng chỉ khiến người anh yêu bị liên lụy, phải chịu điều tra chứ tội danh của anh chưa chắc sẽ được thay đổi. Bởi vì, nếu là kẻ chủ mưu, kẻ thuê quái vật làm việc thì không cần phải xuất hiện tại hiện trường gây án.