Ngàn lần yêu em (H+)

43.0K · Đang ra
Sara Đặng
83
Chương
35.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Đào Anh Thư làm thư ký cho một công ty nước ngoài, một ngày cô bị buộc tội chiếm đoạt tài sản của công ty, tất cả bằng chứng đưa ra đều không thể chối cãi, cô nhận ra mình đã bị lừa tham gia vào những dự án mà bản thân không hề hay biết. Đứng nguy cơ ngồi tù cùng bồi thường số tiền lớn, một tú bà bỗng xuất hiện và giới thiệu cho Thư một vị đại gia có thể cứu cô thoát khỏi nghịch cảnh, đổi lại Thư phải ký vào khế ước bán thân. Thư không hề biết sau khi ký vào tờ khế ước là những ngày tháng đau khổ tận cùng, càng tìm ra sự thật thì cô càng lấn sâu vào thế giới bị thống trị bởi đồng tiền, thậm chí một số sự việc xảy ra quá sức tưởng tượng của Thư. "Nếu em rời xa tôi vì tiền, tôi sẽ dùng thật nhiều tiền để trói buộc em" Đó là câu nói của người đàn ông đã bị Thư làm tổn thương, dành cho cô ngày anh quay trở lại, người ta nói càng yêu sâu đậm thì nỗi căm hận càng lớn, có lẽ vậy mà anh dù cố gắng dùng mọi thủ đoạn như nào đi nữa vẫn không thể thắng được thứ tình cảm đâm sâu vào tim này.

Lãng mạnTổng tàiNgược Trước Sủng Sauvăn phòng

Chương 1. Lựa chọn

- Nào ký đi, người ta thiếu gì chân dài, chắc chắn sẽ chán em sớm thôi, lúc đó em sẽ được tự do tha hồ bắt đầu cuộc sống mới, dù sao em vẫn còn trẻ, 1 năm với em cũng chỉ như một khoảnh khắc thôi mà.

Những lời dỗ ngọt từ miệng bà Phương đã lay động ý chí của Anh Thư, đôi tay cô nắm chặt tập giấy, chẳng lẽ đây thực sự là con đường cuối cùng. Bà Phương nói cô may mắn vì có người đứng ra giúp đỡ chỉ đổi lại một vài ba đêm trao thân, trong khi nhiều cô gái khác còn phải chịu tra tấn cả thể xác lẫn tinh thần trong ngục tù. Điều ấy càng làm Thư thắc mắc hơn, bản thân cô có giá trị gì mà lại được người ta để mắt đến, với gương mặt và thân hình quá đỗi bình thường này sao, ngoài kia có biết bao cô gái xinh đẹp hơn cô gấp bội lần.

- Em có thể biết danh tính người đó không?

Bà Phương chép miệng, ra vẻ khó chịu - y da, em quan tâm làm gì, dù sao cũng có lợi cho em thôi, kể cả người ta có là ông già 70 tuổi đi chăng nữa thì em cũng phải chấp nhận, em còn có cách nào khác sao, hay em muốn vào tù để lại đống nợ đó cho gia đình em gánh vác? Mà số tiền đó gia đình em có thể gánh vác nổi không?

Nhắc đến gia đình, đôi tay Anh Thư chợt run lên, cảm giác bất công như bóp nghẹn lồng ngực, vì không có tiền và quyền mà đến cơ hội mời luật sư cô cũng không có. Sau nhiều giờ đắn đo cuối cùng chiếc bút cũng đặt xuống, ba chữ Đào Anh Thư được in lên giấy, cô đã quyết định giao số phận của mình cho ông trời, dù có phải bán cả mạng sống này, cô cũng chỉ mong gia đình mình được bình an.

Một giờ sau khi kí kết, Anh Thư đã nhận được điện thoại của viện kiểm soát, tất cả cáo trạng đã bị hủy bỏ, cô không phải đền bù một đồng bạc nào, giấy tờ của cô được gửi về. Lúc này Anh Thư mới có thể thở phào, nhìn bảo hợp đồng trên bàn cô đã hiểu thế nào là sức mạnh của đồng tiền, có thể khiến một người từ không có tội thành tử tội và ngược lại.

Mới một ngày trước đây thôi Anh Thư còn đang phải chịu tra khảo trong đồn cảnh sát, đối mặt với những bằng chứng chỉ thẳng vào mình cô vẫn nghĩ rằng cây ngay không sợ chết đứng, bản thân ngay thẳng và minh bạch, không sợ bị điều tra, thế nhưng ngay sau khi luật sư phía bên công ty nói một câu "cô có gì để chứng minh mình vô tội" thì Thư đã hiểu ra vấn đề.

Anh Thư mới chỉ làm thư ký cho giám đốc công ty CNG (một chi nhánh thuộc công ty nước ngoài) được một năm nhưng thời gian gần đây lại rất được tín nhiệm, cô thay mặt giám đốc tham gia khá nhiều dự án bất động sản, Thư không ngờ mình lại dính vào âm mưu chiếm đoạt khối tài sản từ lúc nào không hay để bây giờ phải chịu sự trừng phạt này.

[9 giờ tối]

Sau khi sắp xếp hành lý, Anh Thư đứng ngoài đầu ngõ theo lời dặn của bà Phương, một lúc sau có một chiếc xe đến đón, ngay cả chiếc xe là hiệu gì giá bao nhiêu tiền cô cũng không biết, chỉ biết khi chiếc xe đỗ lại trước mặt cô thì tiếng xì xào từ những người xung quanh bắt đầu phát lên không ngừng, trong đó là sự ngưỡng mộ, sự đố kị và cả dèm pha, tuy họ không biết bản chất của sự việc nhưng vẫn lên tiếng phán xét đầy ác liệt. Từ lâu Thư đã quen với việc lờ đi mà sống, phải thật thành công để đáp lại những ánh mắt khinh bỉ đó, thật không ngờ cuộc đời cô lại bi thảm đến như vậy, cái giá phải trả cho sự khao khát thành công thật quá đắt.

Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự khá hiện đại, tài xế không xuống xe mà chỉ bấm mở cốp kèm theo chỉ thị "cô lấy hành lý vào nhà đi, tiếp theo thím n sẽ hướng dẫn cô".

Anh Thư có thể nhìn ra thái độ xem thường của người tài xế, hoặc việc này diễn ra quá đỗi quen thuộc đến mức anh ta chẳng muốn bận tâm.Thư thở dài một hơi, cô phải chấp nhận bỏ đi lòng tự trọng để tồn tại, phải mạnh mẽ hơn, tự nhủ lòng 1 năm sẽ trôi qua nhanh thôi, cô nhất định phải sống sót ra khỏi nơi này.

Khác với thái độ của người tài xế, thím n lại vô cùng niềm nở đón tiếp Thư, bà không những giúp cô xách hành lý mà còn hỏi han.

- Cháu đã ăn gì chưa?

Thật sự hai ngày nay Anh Thư làm gì có tâm trạng để ăn, bữa gần nhất là nửa chiếc bánh mì cô mua vội lúc từ đồn cảnh sát ra về, nghe thím n hỏi vậy Thư chợt cảm thấy bụng có chút cồn cào, cô ngại ngùng đáp.

- Cháu… có thể ăn chứ ạ?

Thím n tỏ ra thương xót, mỉm cười đáp - Tất nhiên rồi, để ta dẫn cháu lên phòng cất đồ rồi xuống ăn chút gì đó nhé.

Thái độ của thím n khiến Thư nhẹ nhõm, có vẻ nơi này cũng không đáng sợ như cô tưởng tượng nhưng tâm lý đề phòng của Thư vẫn còn, trong thế giới hoàn toàn lạ lẫm này, cô có thể tin tưởng ai không.

Căn phòng chuẩn bị cho Anh Thư nằm trên lầu 2, đúng là một căn phòng ao ước của bao cô gái, nó phải to gấp 5 lần căn phòng cũ của cô, nội thất đầy đủ không thiếu thứ gì. Nhìn đến chiếc giường rộng 2 mét Thư chợt bừng tỉnh, vì vẻ hào nhoáng của nơi này mà suýt thì quên mất mục đích mình có mặt tại nơi này, liệu đêm nay cô sẽ phải trải qua những gì, Thư thầm cầu nguyện rằng người đó sẽ không phải là một tên biến thái với những sở thích kì lạ, rốt cuộc ông ta là ai và muốn gì ở cô mà có thể bỏ ra một khoản tiền lớn như vậy chỉ để tìm một cô gái hầu hạ về đêm.

Cốc cốc cốc…

Tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Thư, là thím n.

- Cháu xong chưa? thím đã chuẩn bị ít đồ ăn nhẹ.

Thư luống cuống cất vali vào một góc - Dạ vâng, cám ơn thím.

Ít đồ ăn nhẹ mà thím n nói là hơn mười món bánh ngọt cùng súp đây sao, không phải là đang nuôi heo chứ. Thư ngượng ngùng nhìn đống đồ ăn rồi nhìn lên thím n.

- Thím không biết cháu thích ăn gì nên chuẩn bị đại, cứ ăn tự nhiên nhé!

Nói xong bà liền quay vào trong bếp để Thư được tự nhiên, Thư vội gọi với theo sau.

- Dạ thím ơi, cháu quên chưa giới thiệu, cháu là Thư, mong được thím giúp đỡ.

Thư cúi người chào một cách lễ phép, thím n cũng khá ngạc nhiên, bà vừa cười vừa gật đầu - Thím biết rồi, con cứ thoải mái đi.

Thư có thể hiểu chắc chắn thím n đã nắm được tất cả thông tin của cô và cả lý do cô xuất hiện ở đây nữa, mặc dù trong lòng có rất nhiều thắc mắc nhưng Thư chưa thể mở lời, trước tiên cứ lấp đầy chiếc bụng rỗng đã.

Thư ăn vội một chén súp, vừa ăn xong thì nghe tiếng chuông báo từ bên ngoài, có ai đó đã về, lòng Thư bồn chồn, nhịp tim cũng đập nhanh hơn, thím n vội bước ra cửa.

Một người đàn ông cao to, trạc tuổi bố cô xuất hiện, nước da ngăm cùng bộ râu được cắt tỉa gọn gàng, từ đầu đến chân đều toát ra khí chất uy nghiêm, người đàn ông liếc mắt về phía Thư một cái, Thư khẽ cúi đầu chào. Vậy là một năm thanh xuân tiếp theo của cô sẽ gắn liền với người đàn ông này ư.