Chương 12 Chúng ta chỉ là bạn học thôi sao? 4
Buổi ký tặng kết thúc, tất cả ra về. Minh Quân vừa xếp lại bàn ghế vừa hằn học nói. “Eric thật quá đáng. Làm ngôi sao lớn là giỏi lắm à. Chưa được phép đã tùy tiện hôn con gái người ta, có được dạy dỗ không vậy? Vừa sỉ nhục Hướng Dương lại còn… sớm biết như vậy tớ đã không nhận vụ này rồi.”
Nhã Cầm hùa theo. “Đúng đấy. Không ngờ ngôi sao Eric trên màn ảnh lại là người ăn nói tùy tiện, sỗ sàng như vậy. Uổng công tớ trước kia sùng bái cậu ta như vậy. Đúng là ngốc thật.”
Minh Quân nhìn sang Hướng Dương đang ngồi thừ người. “Hướng Dương, cậu yên tâm. Bọn tớ sẽ giúp cậu trả thù, phải cho tên khốn đó một bài học. Nhã Cầm, cậu tính thử xem làm thế nào để liên lạc với tất cả khách hàng của chúng ta, toàn chỉ trích Eric.”
“Đừng mua CD của hắn, xem hắn còn kênh kiệu nữa không.” Nhã Cầm gợi ý.
Bên ngoài phóng viên bao vây đòi vào để săn tin của Eric, muốn phỏng vấn Hướng Dương.
Minh Quân bực tức, đi ra. Đám phóng viên ùa tới, chĩa máy ảnh, micro vào người cậu.
“Cậu và họ có quen biết nhau không? Tại sao cô ấy lại không thừa nhận?”
“Nghe nói lúc nhỏ Eric vì cô ấy mà đánh nhau, chuyện đó có thật hay không?”
“Lọ hoa hướng dương đó có phải là tín vật tình yêu của họ không?”
“Hai người họ rốt cuộc có hẹn ước bí mật gì không?”
Minh Quân gào to. “Không biết. Một người con gái bị các người viết như vậy, cô ấy còn gia đình, còn công việc các người viết như vậy sau này làm sao cô ấy dám nhìn mặt ai. Muốn bới móc cái gì thì biến đi tìm Eric, tại sao cứ đến đây làm phiền Hướng Dương hoài vậy? Cút hết đi, cút hết cho tôi.” Minh Quân vác chổi đến quét ào ạt khiến bụi tung mịt mù. Bọn phóng viên cứ thụt lùi rồi dần tản.
Minh Quân chạy vào bên trong, hỏi Nhã Cầm. “Hướng Dương đâu rồi?”
“Tớ đã đưa cậu ấy về nhà bằng cửa sau rồi. Đám phóng viên đó đâu rồi?”
“Từng tên một đã bị tớ quét đi hết rồi.”
Nhã Cầm vỗ vai Eric bộp bộp rồi tự trách mình. “Làm tốt lắm. Tên Eric đáng ghét đó vậy mà tớ lại đi thích cậu ta lâu như vậy. Ngốc quá.”
Hướng Dương vừa mở cửa vô nhà đã thấy mẹ mình ngồi ở ghế sofa cùng vẻ mặt lạnh lùng.
Hướng Dương rụt rè bước đến, gọi lí nhí. “Mẹ.”
Bà Huệ giơ tờ báo lên, tức giận nói. “Mẹ hỏi con chuyện này là sao? Có phải con và Eric yêu nhau?”
“Mẹ, đây chỉ là hiểu lầm thôi. Cậu ấy không phải là người yêu của con, cậu ấy chỉ là…”
“Hiểu lầm này cũng đi quá xa rồi đó. Hình cũng đã đăng rồi lại còn viết như thế này nữa. Có còn ra thể thống gì nữa không?” Bà Huệ ném tờ báo xuống sàn nhà, vô cùng giận dữ.
“Mẹ, lúc xảy ra chuyện con không kịp phản ứng.” Hướng Dương giải thích.
“Nếu không có chuyện thì phóng viên sao vô duyên vô cớ viết được? Từ nhỏ mẹ đã dạy con đừng có dây dưa vào ba cái chuyện tình cảm bởi vì chúng có hại chứ chẳng có ích gì nhất là đối với con đang mang bệnh trong người. Đến khi cậu ta biết được con bị bệnh, con nghĩ cậu ta sẽ ở bên con hay đá con? Nhiều năm qua mẹ hao tâm tổn sức bảo vệ con chính vì không mong con chịu bất cứ tổn thương nào. Không ngờ giờ đây con lại… Thế giới tình yêu không phải là nơi con có thể chịu đựng được.” Giọng bà Huệ chùng xuống.
“Tại sao vậy mẹ? Mẹ cũng đã trải qua tuổi trẻ rồi mà, chắc mẹ cũng biết tình yêu sẽ mang đến niềm vui cho con người. Không lẽ mẹ không muốn con vui vẻ hay sao?” Hướng Dương hỏi với vẻ ngây thơ.
“Chuyện gì cũng có hai chiều của nó, niềm vui bao nhiêu nỗi buồn bấy nhiêu. Con vẫn còn trẻ, vẫn chưa thể hiểu được cuộc sống ngoài xã hội nhưng cũng nên nghĩ xem người ta nhìn con bằng ánh mắt như thế nào. Ba mẹ người ta có thông cảm và thấu hiểu cho bệnh tình của con không?” Bà nhìn Hướng Dương, nghẹn giọng nói tiếp. “Cảm xúc bộc phát có thể lấy mạng con đó. Con đường tình yêu không dễ đi đâu, nó khiến con ngất ngây trong hạnh phúc tột cùng nhưng cũng có thể đẩy con xuống vũng lầy của niềm đau. Mẹ… mẹ thật sự không muốn mất đi con.” Bà quay mặt đi, lau nhanh đôi dòng lệ đang chảy ra khỏi khóe mi.
Hướng Dương ôm bà, khóc rấm rứt. “Mẹ, không đâu. Con sẽ không như vậy nữa đâu.”
Cuộc hôn nhân của bà Huệ không mỹ mãn. Chồng bà ngoại tình và bỏ đi theo người phụ nữ khác vào ngày ông biết Hướng Dương mắc phải bệnh tim. Bả quặn thắt cõi lòng nuôi con một mình. Bà không muốn cô đi vào vết xe đỗ của mình năm xưa. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến bà từ chối tình cảm của ông Tâm.
Alex dựa lưng bên cửa sổ, giọng điệu hằn học. “Cô ta thật đáng ghét. Buổi giao lưu với fan đang yên đang lành lại bị cô ta phá hỏng hết. Tôi nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này đâu.”
“Alex, bỏ đi.” Eric nói giọng nhẹ tênh, không muốn Alex truy cứu chuyện xảy ra ở buổi họp fan.
“Bỏ đi à? Eric, cậu phải hiểu rõ cô ta như vậy có thể hủy hình tượng idol của cậu đấy. Người ta không biết còn tưởng…”
“Vậy thì sao chứ? Thần tượng là danh hiệu do cậu ngụy tạo cho tôi nhưng thực chất tôi đâu có phải vậy.”
“Dù sao thì tôi cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô ta đâu.” Alex vẫn khăng khăng giữ quyết định của mình, ngồi xoay lưng lại ngó ra ngoài cửa sổ.
“Nể tình cô ấy là bạn trung học của tôi, tôi nói bỏ qua thì bỏ qua đi.” Eric lạnh lùng ra lệnh, rời khỏi phòng.
“Chuyện gì cậu cũng nói bỏ qua là xong, vậy thì tôi là cái gì? Tôi nói cho cậu biết tôi tuyệt đối không…” Alex quay lại, không thấy Eric thì bực bội đá chân vào ghế.
Eric cầm lọ hoa đi dạo ngoài ban công, vừa nghĩ tới khuôn mặt giận dữ của Hướng Dương lúc tạt nước vào mặt mình vừa cười. “Không ngờ tính khí của cô ấy tệ hơn hồi nhỏ nhiều như vậy. Thật là bất ngờ.”
Có hai cô gái chặn đường Hướng Dương lúc cô đến chỗ làm. Cả hai đều là là fan ruột của Eric. Một trong hai cô gái hất mặt, nhìn Hướng Dương từ đầu đến chân, bĩu môi. “Mày chính là mối tình đầu của Eric mà báo chí viết à? Thật chẳng ra sao cả. Vẻ ngoài xấu xí, sắc mặt nhợt nhạt, cặp mắt tí hon. Eric làm sao lại thích một đứa con gái nghèo khổ như thế này chứ.”
Cô gái thứ hai đặt tay lên xe đạp của Hướng Dương. Hướng Dương run run hỏi. “Cô muốn làm gì?”
“Chẳng làm gì cả, chào hỏi mày một tiếng thôi.”
Hai cô gái đẩy xe đạp của Hướng Dương xuống đất, lấy gạch ném lên. Hướng Dương cản nhưng không được, chỉ đành nhìn chiếc xe mà mình yêu quý nằm chỏng chơ dưới đất, bị gãy căm và các bộ phận khác.
Trước khi đi, hai cô gái đỏng đảnh kia còn hăm dọa. “Tốt nhất là mày nên tránh xa Eric của bọn tao ra nếu không thì đứng có trách. Rõ chưa hả?”
