
Giới thiệu
Văn án: [Một ngày nào đó ở nơi biên giới xa xa] "Người em tôi còn vào rồi, vỗ mông vài cái thì đã làm sao?" Chát. "Vào cái mụ nội anh á!" Một cái tát in trên má Trì Bách, khiến cho sắc mặt đang thản nhiên của hắn xuất hiện vết nứt. Cmn, tôi chiều em quá nên em hư đúng không?! Trì Bách đột nhiên đưa tay nắm lấy vị trí cổ áo Nhan Anh Lạc. Xé thẳng xuống một đường. Vết rách vô cùng dài, làm lộ ra một mảng ngực sâu hun hút. "Anh... ha... anh làm gì vậy! Bỏ ra! Cái đồ dê xồm này!" Nhan Anh Lạc sợ hãi mắng, đưa tay che ngực vừa liên tục lùi về góc giường. Nhưng Trì Bách nào có dễ tha cho cô? Hắn giữ chặt cổ chân của Nhan Anh Lạc, mặc cô kêu gào, vô cùng thong thả dùng tay còn lại cởi từng cúc áo sơ mi. Gương mặt tuấn tú hiện lên dục vọng không gì dấu giếm. Từng đường cong quyến rũ hiện ra sau lớp sơmi đen, phía trên là xương quai xanh hút mắt, yết hầu lên xuống phủ đầy mùi vị đàn ông, còn có gương mặt góc cạnh kia.... Trong giây phút Nhan Anh Lạc vô cùng nghi ngờ. Người đàn ông này, thật ra là ai? Sự thất thần của Nhan Anh Lạc lúc này thật sự tới không đúng chỗ rồi. Trì Bách ngay lúc cô còn chưa phản ứng đã kéo lấy cổ chân cô, thế là cả cơ thể Nhan Anh Lạc đều trượt thẳng vào lòng hắn, hai cánh tay bị ghìm chặt trên đỉnh đầu. Hai chân của cô cũng bị Trì Bách tách ra quấn quanh vòng hông rắn chắc của hắn. Roẹt. Cái váy chính thức bị tố tử hình, biến thành mảnh vải bị Trì Bách vứt sang một bên. Chụt chậc. Tiếng mút mát lại khẽ vang lên trước ngực. Trì Bách vùi đầu vào ngực Nhan Anh Lạc không ngừng hôn hít, liếm cắn, mỗi nơi hắn đi qua đều để lại đầy vết dâu tây xinh đẹp. Nhan Anh Lạc bị hôn đến rạo rực cả người, trước ngực chợt lạnh, lý trí phút chốc trở lại, cô không ngừng vùng vẫy, đạp đá, khóc lóc van xin, nhưng đáp lại cô chỉ có sự tấn công vô cùng mãnh liệt của Trì Bách. "Đừng mà. Ha... anh bỏ ra... bỏ tôi ra... xin anh... hmm" Vùng vẫy trong tâm thức, hắn rốt cuộc là ai? Đối mặt với gương mặt đẹp trai làm cho bản thân thần hồn điên đảo này, nhưng thân phận, tính cách, hành xử lại hoàn toàn trái ngược!! Nhan Anh Lạc cảm thấy vừa ngọt là vừa chua, quỷ lưu manh này và người quân nhân anh tuấn đó, có thật sự là một người hay không?? ________ [Một đêm không trăng không sao] "Hàng Hàng... cầu xin anh. Đừng bỏ em..." "Cô là người mà thằng đó yêu đúng không. Hàng Hàng trong miệng cô là thằng đó sao." Không phải câu hỏi mà là lời khẳng định, Phạm Quân mắt như đầm sâu không đáy nhìn cô gái nhỏ đang khó chịu nhíu mày trên giường. Toàn thân hắn bao phủ một tầng áp suất âm trầm tựa như con thú to lớn trong đêm tối đang rình rập con mồi. Hắn đứng dậy, đôi chân thẳng tắp thon dài được bao bọc trong lớp quần âu kia chỉ vài bước đã bước đến bên giường lớn, Phạm Quân thong thả cởi từng cúc áo sơmi để lộ ra những đường cong cơ bắp căng đầy lực lượng, đường nhân ngư rõ ràng chạy thẳng xuống nửa cơ thể bên dưới, một cơ thể đàn ông ngập tràn mùi vị quyến rũ. Khoảnh khắc Phạm Quân nằm xuống bên cạnh Phó Yến, mùi hương cơ thể thiếu nữ lấp đầy giác quan khiến cho hắn tựa như lâm vào cơn mê muội, cỗ xúc động nguyên thủy nhất dâng trào đến không thể kiểm soát nổi, đây là lần đầu tiên trong 27 năm cuộc đời hắn mới biết thì ra hắn cũng có thể nổi lên phản ứng với một cô gái. Chụt chậc. Phạm Quân tựa như sói đói vồ đến ngoạm lấy đôi môi lạnh lẽo của Phó Yến không ngừng cắn xé mút mát, lưỡi linh xảo chen chúc vào đôi môi đang cắn chặt răng khiêu khích liếm láp. Chết tiệt! Mùi vị của cô ta sao lại ngọt như vậy! Phạm Quân âm thầm điên tiết trong đầu, giây phút mà môi hắn dính vào cùng một chỗ với đôi môi của người con gái này, cái cảm giác mất mát khốn kiếp luôn đeo bám hắn suốt mấy ngày qua rốt cuộc được lấp đầy, hắn bắt trọn lấy luồng hơi thở ấm áp của Phó Yến, một cỗ thỏa mãn dâng trào lên từ đáy lòng, khiến cho mọi bực bội thống khổ điên cuồng đã ngự trị bên trong Phạm Quân suốt bao nhiêu năm nay tại một khắc này hoàn toàn bị đẩy lùi. Hắn, muốn độc chiếm lấy cô gái này. Cô chỉ có thể là của một mình hắn! Phó Yến không nghĩ đến có một lúc bản thân vừa sơ sảy nhảy ra từ bẫy của chị gái cùng cha khác mẹ liền gặp phải tình cảnh khó hiểu này. Đó là Nhan Quân Hàng, nhưng anh ấy lại không nhận ra cô, ánh sáng duy nhất trong cuộc sống tăm tối của Phó Yến cô, người nâng niu cô như trân bảo, vào một ngày anh đột nhiên nhìn cô với ánh mắt xa lạ hỏi. "Cô là ai?" _______ Tình yêu là muôn hình vạn trạng, có ân ái, có lưu luyến, có dằn vặt, chia xa. Cùng nhau bước vào hành trình đi tìm hạnh phúc của các nhân vật chính trong câu chuyện NHÂN DUYÊN SỞ ĐỊNH TẠI LÒNG NGƯỜI nào!! Mỗi ngày một chương lúc 8h30p sáng :> moa moa ta~
Quần hoa chấm bi đội đầu không hết nhục
"Hàng Hàng... ưm. Anh làm em đau"
"Yến nhi ngoan. Không đau, thư giãn đi em. Yến nhi của anh là giỏi nhất mà. Nếu cứ siết chặt như vậy em sẽ bị thương"
"Nhưng... nhưng em không thả lỏng được. Đau quá Hàng Hàng huhu"
Âm thanh của những nụ hôn rơi xuống xen lẫn trong tiếng khóc thút thít như mèo kêu của cô gái khiến cho người nghe đều cảm thấy rạo rực. Và cũng làm cho Nhan Anh Lạc cảm thấy lạnh lẽo tựa như bị một xô nước lạnh xối từ đầu xuống chân.
Tại sao... hai người họ lại có thể làm như vậy?
Cô cắn chặt răng, đôi mắt như muốn tóe lên những tia lửa nóng rẫy thiêu đốt mọi thứ. Tai cô ù đi mấy hồi, có chút kích động muốn xông vào xé xác tên đàn ông kia.
Tại sao? Anh ấy lại có thể làm như vậy được? Anh không biết, cô gái kia là bạn thân của cô sao? Sao lại cùng cô ấy làm ra chuyện như vậy!?
Như đã đưa ra quyết định cuối cùng. Nhan Anh Lạc kiên cường ngẩng đầu lên, cô phải làm điều đó thôi. Cô không thể tiếp tục để cho người đàn ông kia làm vậy nữa! Cô không thể chấp nhận được!
Người đàn ông đó không thể là một con người xấu xa như vậy được, cô nhìn thấy anh từ lúc chào đời đến lớn, cùng anh trải qua xuân hạ thu đông, nhìn anh từng bước từ cậu thiếu niên trở thành một người đàn ông gánh vác được một góc trời của nhà họ Nhan. Anh luôn là niềm tự hào của cha mẹ cô, anh không thể là một người không biết liêm sỉ như vậy được!
Không... có lẽ anh đã thay đổi, nhưng cô không nhận ra mà thôi. Phải, anh không còn là người con trai yêu thương cô như lúc nhỏ nữa, không còn là người luôn chia sẻ mọi thứ với cô nữa rồi. Anh thay đổi rồi...
Cho dù kết quả có ra thế nào. Cô cũng không thể từ bỏ, cô muốn một lời giải thích rõ ràng từ anh.
Cạch. Cửa mở.
"Nhan Quân Hàng! Anh cmn cầm thú! Bạn thân của em gái mà anh cũng dám chấm mút! Em sẽ méc ba xử anh!"
Hai người trong phòng bất ngờ nhìn về phía cửa. Như khó tin lại khó hiểu, Nhan Quân Hàng mắng.
"Con điên kia. Mày lại lên cơn à? Bố mày làm gì mà mày đòi méc ba xử bố?"
Cô gái còn lại trong phòng xoa xoa ngón chân bị trật cứng ngắt của mình, nhìn về phía bạn thân, ngơ ngác hỏi.
"Lạc Lạc? Cậu bị làm sao vậy?"
Nhan Anh Lạc như bị đóng băng nhìn hai người trước mắt. Ra là... ra là, anh trai cô đang xoa xoa ngón chân bị trật cho Phó Yến? Mẹ ơi. Quê khó quề rồi.
Nhan Anh Lạc muốn khóc!!
____
