Kệ sách
Tiếng Việt

NGUYỆT QUANG THẦN XUYẾN (BoyLove)

463.0K · Hoàn thành
Minh Nguyệt Vô Ưu
84
Chương
11.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

NGUYỆT QUANG THẦN XUYẾNTác giả: Minh Nguyệt Vô Ưu Thể loại: hiện đại, huyền huyễn, mặt than - biệt nữu sói tuyết (top) x độc mồm - cường (bot), H, HE. (84 chương – hoàn)Tóm tắt:Lang Triệt là thủ lĩnh của loài sói, tu luyện ngàn năm thành người. Y có một thanh mai trúc mã, dự định lấy người này làm bạn đời.Nhưng không may thanh mai trúc mã của Lang Triệt bị trúng độc sắp chết. Lang Triệt dùng 7 phần linh lực của mình, trong đêm trăng tròn luyện thành một vòng xuyến. Vòng xuyến có màu bạc của ánh trăng nên gọi là Nguyệt Quang. Lang Triệt định mang Nguyệt quang thần xuyến đeo vào tay cho thanh mai trúc mã để cứu hắn.Đáng tiếc, Nguyệt quang thần xuyến đã bị Hứa Phong – một đạo sĩ - đánh cắp. Hứa Phong trộm vòng xuyến mục đích mang về để cứu sư phụ mình. Trên đường chạy trốn, hắn bị người của Lang Triệt truy sát. Hứa Phong liền phong ấn vòng xuyến vào cổ tay mình giấu đi. Chưa kịp về đến nơi cứu người thì Hứa Phong đã bị giết chết. 700 năm sau, linh hồn của hắn đầu thai vào một gia đình giàu có ở Sài Gòn nhưng không được cha mẹ yêu thương. Tên kiếp này của Hứa Phong là Hứa Đông Triều.Trùng hợp, thanh mai trúc mã của Lang Triệt vì không có vòng xuyến cứu mạng nên cũng đã chết, đầu thai vào làm em trai của Hứa Đông Triều...(Vui lòng không re-up hoặc chuyển ver dưới mọi hình thức. Xin cảm ơn!)

Lãng mạnViễn tưởngĐô thịSủngNgượcvăn phòngĐam mỹHENam CườngBá đạo

CHƯƠNG 1: KẺ TRỘM

(Tất cả những nhân vật, sự kiện, cơ quan, bối cảnh trong truyện đều là tình tiết hư cấu.)

Đó là một ngày hè của tiết tháng tư thế kỷ thứ 14, ở vùng thuộc Đông Nam Á lục địa, khí trời nóng bức, tiếng ve kêu râm ran râm ran làm lòng người càng thêm ủ dột. Một người đàn ông đang ngồi thất thần trong rừng phong. Màu xanh của lá làm dịu mát bớt cái nóng của mùa hè. Mồ hôi trên người hắn chảy xuống tầng tầng. Người này có nét điềm đạm anh tuấn, đặc biệt là đôi mắt rất đẹp.

"A Phong... khụ khụ..."

Trong ngôi nhà tranh cũ kỹ nằm lẻ loi giữa rừng phong là tiếng ho không ngừng của một người đàn ông lớn tuổi, kèm theo tiếng gọi khàn khàn. Người được gọi là a Phong tên là Hứa Phong. Còn người ở trong nhà chính là sư phụ của hắn, gọi là Hứa Tiềm.

Sư phụ hắn trong một ngày mùa thu của hai mươi năm về trước đã nhặt hắn trong rừng phong này, cho nên từ đó mới gọi hắn một tiếng "Phong". Hai người bình thường là đạo sĩ đuổi ma trừ tà cho mấy nhà giàu trong vùng, sau này còn có thêm nghề bắt yêu quái.

Nhưng ba tháng trước, trong lần giao đấu với rắn tinh, Hứa Tiềm đã bị cắn trúng, thầy thuốc trong vùng đều nói y còn sống đến nay đã là chuyện thần kỳ. Mỗi ngày Hứa Tiềm đều trải qua đau đớn thống khổ như có ai đó rút da rút thịt.

"Sư phụ."

Hứa Phong chạy rất nhanh vào nhà, hắn để trần thân trên rắn rỏi, thân hình thon dài không béo không gầy, từng thớ thịt óng ánh mồ hôi theo từng cử động. Hắn đỡ Hứa Tiềm ngồi dậy tựa vào đầu giường.

Căn nhà nền đất chỉ có hai gian phòng, mỗi phòng có một chiếc giường nhỏ đóng bằng tre, gối cũng làm bằng nứa để nằm. Trong nhà tùy tiện bày một chiếc bàn cùng ghế gỗ, ấm trà cũng chỉ có hai chiếc tách, trước cửa phòng là chiếc màn màu tím đã bạc màu. Đơn sơ không thể tả.

"Sư phụ, người cảm thấy thế nào rồi?"

Hứa Phong vừa nói vừa với tay rót tách trà rồi thổi nguội đưa đến trước miệng Hứa Tiềm. Nhưng y chỉ mới uống một ngụm đã ho sặc sụa, ho đến tim phổi cũng muốn văng ra ngoài. Sau đó một luồng máu đen tanh tưởi chảy tràn ra khóe miệng.

"Sư phụ, đừng làm con sợ mà, sư phụ!"

Hứa Phong gào lên, hắn cảm thấy lòng mình lúc này vô cùng rối loạn. Sư phụ nuôi hắn từ nhỏ, cũng giống như cha. Hắn chỉ là một cô nhi, hai người quanh quẩn gắn bó cùng nhau đã hai mươi năm. Nếu bây giờ sư phụ chết, hắn không biết những ngày tháng sau này mình sẽ ra sao nữa.

Sư phụ không thể chết được. Lúc trước hắn bấm quẻ, liền biết được dương mệnh của Hứa Tiềm còn hơn ba mươi năm nữa. Nếu như bây giờ y chết thì chính là chết oan. Bọn họ làm nghề này vừa muốn trừ họa cho dân vừa làm kế sinh nhai, dù cũng đoán có một ngày mình gặp tai họa, nhưng sự thật lúc nào cũng tàn khốc. Hứa Phong run run cánh môi, tròng mắt chằng chịt tơ máu, nước mắt cũng thành dòng chảy xuống.

Hắn không thể tiếp tục nhìn sư phụ mình chịu đau đớn như thế này được nữa.

Khuya đêm đó, cả cánh rừng phong chìm trong ánh trăng tĩnh mịch. Hôm nay là mùng mười, trăng chưa tròn lắm nhưng cũng phảng phất ánh sáng khắp nơi. Đêm khuya gió thổi sương xuống lạnh, không như cái nóng bức của ban ngày.

Hứa Phong nằm vắt vẻo trên thân cây phong, trân mắt nhìn ánh trăng đêm đang treo cao trên bầu trời xanh thẳm. Bỗng dưng từ rất xa, cách đó vài ngọn núi có tiếng sói tru rất lớn, linh lực mạnh mẽ đến nổi khiến hắn cảm thấy đinh tai nhức óc.

Hứa Phong biết tiếng tru đó là của ai. Cách nơi này mấy dãy núi chính là cấm địa của nhân gian, khu vực của thống lĩnh loài sói Lang Kiệt. Nơi đó không người nào dám đặt chân đến, kể cả đạo sĩ và yêu quái. Vùng cấm địa đó là một khu rừng âm u sâu thẳm.

Cũng giống như những loài khác, sói tộc ngàn năm trở lại đây đều tu luyện thành người. Bên ngoài của họ không khác gì con người, nghe đâu thỉnh thoảng lại đến nhân gian dạo chơi. Chỉ là chưa từng ai biết được Lang Kiệt đó trông hình dạng ra sao, nhưng bọn họ biết y rất mạnh. Năm đó một mình dẫn theo thuộc hạ đánh chiếm rừng rậm Thiên Nhai, đuổi hết yêu thú đi rồi xây dựng cấm địa cho bộ tộc mình. Hiện tại nơi đó như một đất nước thu nhỏ, hàng ngàn thú nhân cùng nhau sinh sống.

Nghe nói đàn ông tộc người sói lớn lên đều vô cùng cường hãn, sở hữu sức mạnh cùng linh lực vô biên. Nhiều năm trước, những yêu tinh của các tộc khác xông vào đều bị giết chết thê thảm. Lang Kiệt là một con sói tuyết tu luyện thành người. Năm nay cũng đã hơn trăm tuổi. Nhiều năm trước nghe nói có hứa hẹn cùng một nam nhân, là một con mèo tinh tu luyện thành người. Đó là người duy nhất không phải tộc nhân của người sói mà có thể ngang nhiên ở cùng bọn họ.

Về chuyện đó Hứa Phong cũng không biết rõ, nhưng có rất nhiều lời đồn đãi. Người ta nói rằng nhân miêu kia là thanh mai trúc mã của Lang Kiệt, còn nghe nói đang chuẩn bị đại hôn thì xảy ra sự cố đáng tiếc kia.

Năm trước, nhân miêu bị kẻ thù của Lang Kiệt đâm trúng độc hôn mê cho đến nay. Hàng tháng cứ đến ngày trăng tròn, Lang Kiệt đều hóa thành sói truyền vào một luồng linh lực để duy trì mạng sống cho nhân miêu.

Tháng trước nghe nói nhân miêu quá yếu nhược, sớm không thể tiếp nhận linh khí chí dương chí hàn của y nữa, cho nên Lang Kiệt nghe theo lời một vị y sư là Nhiếp Tình, dồn linh lực của mình luyện thành một pháp khí, hấp thu ánh sáng của trăng cùng linh khí của trời đất vào đêm trăng tròn, hợp với bảy phần linh lực của mình tạo thành một chiếc vòng gọi là Nguyệt Quang thần xuyến, sau đó đeo vào tay nhân miêu để hồi sinh cho người này.

Nhưng mà việc này lại vô cùng nguy hiểm, bởi vì Lang Kiệt phải hy sinh bảy phần linh lực của mình, nếu như có kẻ thù tấn công, chỉ sợ sẽ không chống đỡ nổi.

Song vì yêu thương người kia nên y quyết định tu luyện. Nghe đâu kỳ trăng tròn lần này là đủ chín lần chín tám mươi mốt ngày, thần xuyến sẽ hoàn thành và có thể mang ra sử dụng.

Thần xuyến không chỉ có tác dụng cải tử hồi sinh, mà còn có thể bảo vệ người đeo tránh khỏi mọi nguồn sức mạnh tà ác. Cho nên khắp nơi yêu quái đều muốn nhân cơ hội này đánh cắp chiếc vòng. Thậm chí, có nhiều tộc nhân xưa nay bị người sói xem nhẹ, hiện tại lúc Lang Kiệt sức yếu, liền muốn nhân cơ hội này giành lại uy phong.

Nhưng Lang Kiệt không chỉ đơn độc một mình, dưới trướng y có rất nhiều thuộc hạ tài giỏi, giỏi nhất trong số đó là tả hữu sát sứ, Nguyễn Kình Thiên một con sói đen và Đỗ Duy một con sói xám. Hiện tại hai người này đang ngồi trên tảng đá cạnh hồ nước lớn uống rượu.

Nơi này khác xa với thế giới bên ngoài, ngoài kia là mùa hè ủ ê nhưng bên trong tận sâu trong rừng rậm Thiên Nhai mát mẻ, giống như một bình nguyên rộng lớn với hàng ngàn gốc đào đang nở hoa, dưới ánh trăng lạnh đẹp mê ly khác thường. Chính vì nơi này có linh khí tốt cùng khí hậu riêng biệt nên rất nhiều yêu quái muốn đến đây chiếm địa bàn.

"Thiên Thiên, ngươi nói xem đại thống lĩnh của chúng ta... hầy, có phải mê trai quá rồi hay không? Cái con mèo đó có gì tốt? Chó không phải tốt hơn hay sao?"

Nguyễn Kình Thiên híp mắt khinh thường.

"Là sói. Ngươi đang sỉ nhục giống loài của mình."

"Ờ ờ, thì sói. Báo hại chúng ta ngày đêm trông một cái xác. Thật chán chết!"

Nguyễn Kình Thiên không nói gì, đưa bình rượu lên môi uống cạn, ánh mắt mông lung nhìn về bầu trời đêm thăm thẳm. Người y rất cao, toàn thân mặc hắc bào, mái tóc dài khẽ bay bay trong gió. Gương mặt lãnh khốc, trên mặt có một vết sẹo kéo dài từ đầu chân mày đến đuôi mắt trái, làm cho gương mặt vốn đã lạnh lùng càng thêm tàn khốc.

Y theo Lang Kiệt từ thời đánh chiếm rừng rậm Thiên Nhai này, cũng là bạn của nhau.

"Thiên Thiên."

Kình Thiên bỗng liếc Đỗ Duy một cái, tròng mắt xám khói của y khiến cho Đỗ Duy vô thức rũ mắt.

"Vì cái gì ngươi lại thích gọi ta bằng cái tên ẻo lả đó vậy hả?"

Y vừa nói khẽ nhướng mày, Đỗ Duy liền cười cười xoa xoa tay mình, cũng lười để ý đến y.

"Thiên Thiên, Duy Duy."

Từ lúc nào, y sư Nhiếp Tình trong nhà bước ra, vô cùng tự nhiên ngồi xuống bàn lấy bình rượu tuôn một hơi vào bụng.

"Tình Tình, con mèo kia hôm nay thế nào rồi? Còn có mấy ngày nữa đại thống lĩnh sẽ xuất quan, khi đó liệu có đúng như lời lão nói chứ? Con mèo sẽ sống lại?"

"Duy Duy, hai từ “con mèo” không phải là để ngươi có thể tùy tiện nói ra đâu."

Nhiếp Tình vừa nói vừa híp mắt. Y là một con sói xám, cũng là người lớn tuổi nhất ở đây, còn lớn hơn cả Lang Kiệt. Ngày trước Nhiếp Tình là tùy tùng dưới trướng phụ thân của Lang Kiệt, sau khi người đó mất thì y đi theo Lang Kiệt. Y thuật của người này rất cao thâm. Chỉ là tính tình có chút trẻ con, rất hợp với Đỗ Duy. Nếu tính theo tuổi tác thì Nguyễn Kình Thiên là người nhỏ nhất ở đây, kỳ trăng tròn của bốn tháng sau sẽ tròn trăm tuổi. Nhưng vì y vô cùng giỏi, trước mặt tất cả mọi người cũng chưa từng phân vai vế với bất kỳ ai. Bọn họ cũng không vì vậy mà trách móc y.

"Thiên Thiên, sao nhìn ngươi chán nản vậy?"

Kình Thiên vẫn không nói gì, y bình thường vốn ít nói. Nhưng y biết một điều mình không thích nhân miêu đó. Đỗ Duy bực mình nói tiếp.

"Ta sợ con mèo đó hay sao chứ?"

"Gọi hắn là Tô Kỳ."

Người lên tiếng là Nhiếp Tình.

"Nếu hắn tỉnh dậy thì sau này sẽ là bạn đời của đại thống lĩnh. Như vậy cũng sẽ trở thành chủ nhân của chúng ta nên các ngươi để ý một chút. Đại thống lĩnh xưa giờ không lên tiếng, nhưng địa vị của Tô Kỳ trong lòng ngài rất quan trọng."

"Hừ, kẻ đó bên ngoài nhìn ngây thơ nhưng nội tâm gian xảo, ta từng nhìn thấy hắn vì ghen với một nữ nhân mà giết chết người đó. Có lẽ hắn sợ nữ nhân kia sẽ sinh con cho đại thống lĩnh. Nhưng đại thống lĩnh lại mắt nhắm mắt mở cho qua... chỉ cần nhìn thấy hắn khóc thì cuối cùng cũng tha thứ. Thứ tiện nhân đó ta không bao giờ cần."

Hai người kia vẫn một bên yên lặng.

"Đại thống lĩnh phải duy trì hậu đại, nếu lấy con mèo đó thì làm sao có thể sinh con đẻ cái chứ? Rồi thiếu chủ... ở đâu ra?"

Kình Thiên bỗng nhướng mày.

"Chuyện hậu đại dù gì cũng không phải là chuyện để chúng ta có thể nhắc đến. Ngươi nên giữ mồm giữ miệng một chút. Còn về nhân miêu đó..."

Y nói đến đây thì khẽ ngừng lại. Đỗ Duy bỗng một bên tiếp lời, vừa chặc chặc lưỡi.

"Nếu như hắn chết thì chẳng phải mọi chuyện sẽ đơn giản hơn hay sao chứ?"

Nghe đến đây bất giác Kình Thiên nheo mắt. Vết sẹo trên mắt khẽ co lại trông có chút dữ tợn.

-------------

Thấm thoát đã đến ngày mười ba. Hứa Phong ngày ngày vẫn vào trong trấn mua thuốc cho sư phụ, nhưng mà từ lần trước ngất đi thì y chưa từng tỉnh dậy. Hôm nay hắn mời một thầy lang đến, dùng toàn bộ số tiền tích cóp gần hai mươi năm của sư đồ bọn họ trả chi phí thuốc men và chăm sóc cho thầy lang.

"Nè huynh đệ, ngươi phải đi nhanh về nhanh đó, ta ở nhà còn rất nhiều việc phải làm."

"Ta đã gửi tiền cho lão rồi mà?"

"Cái này... thì có bao nhiêu chứ?"

Thầy lang vừa nói vừa nâng nâng túi bạc trong tay mình nhăn mặt. Hứa Phong nhìn thấy cũng không muốn nặng lời. Bởi vì sư phụ đang hôn mê, đây là thầy lang duy nhất mời được bằng số tiền ít ỏi đó. Hắn không muốn để cho người duy nhất này cũng chạy đi mất, rất khó khăn để mời về mà.

"Được rồi, ta nhanh chóng sẽ trở về, nhớ chăm sóc thật tốt cho sư phụ ta, ở đây... tất cả nhờ vào lão."

Thầy lang gật đầu một cái rồi ra ngoài sân phơi thuốc. Hứa Phong nhìn sư phụ nằm yên trên giường, mắt nhắm nghiền nhưng nét mặt còn hằn sâu vẻ đau đớn. Hắn tiến đến gần ngồi xuống giường, rũ mắt nhìn Hứa Tiềm.

"Sư phụ, con phải đến rừng rậm Thiên Nhai một chuyến. Nghe nói thần xuyến của đại thống lĩnh tộc sói có thể chữa lành mọi vết thương, cũng có thể cải tử hồi sinh. Chỉ cần lấy được thứ đó về... có phải sẽ cứu được sư phụ hay không?"

Hắn nói đến đó bỗng dưng cảm thấy sống mũi cay xè, khóe mắt cũng đã ẩm ướt.

"Sư phụ, nếu năm đó người không nhặt con về thì con đã chết rồi. Nếu mười mấy năm qua người không nuôi dạy con thì con cũng sớm thành kẻ đầu đường xó chợ. Ân tình này con mãi mãi cũng không bao giờ quên. Sư phụ nhất định phải chờ con trở về..."

Hắn mạnh miệng như vậy nhưng biết rõ chuyến đi này lành ít dữ nhiều. Rừng rậm Thiên Nhai là người vào người bỏ mạng, yêu quái vào cũng không thể thoát trở ra. Tuy hắn học đạo đã nhiều năm, nhưng biết sức mạnh của mình không thể so cùng nhân thú kia. Cũng có thể chuyến này đi không còn mạng trở về. Bất quá cũng không sao, ở đây sư phụ không có thứ đó cứu mạng cũng sẽ qua đời, nhưng xác của y có thầy lang chôn cất thay mình. Lúc nãy hắn đã kiểm tra tâm mạch của y, chỉ có thể duy trì thêm năm ngày nữa. Nếu như không thể mang thần xuyến trở về thì chắc chắn Hứa Tiềm sẽ chết. Số bạc kia cũng chỉ mời thầy lang ở lại đây được mười ngày. Dù gì cũng là người hành y, hắn biết y không thể nhìn người chết mà bỏ mặc.

Nếu may mắn thì hắn có thể mang thần xuyến về cứu sư phụ, còn không may thì xem như hai người bọn cùng chết xuống dưới kia chăm sóc lẫn nhau, vậy cũng không có gì là không tốt, còn hơn phải sống đơn độc một mình.

Sau đó Hứa Phong rời đi rất nhanh. Trên người chỉ mang theo duy nhất một thanh gươm và một số bùa phép cùng vài miếng lương khô đủ để ăn trong vài ngày.

Hứa Phong rời khỏi nhà, hắn ngoảnh đầu lại nhìn quanh ngôi nhà lần nữa. Những chiếc lá phong rơi đầy dưới đất, tiếng ve sầu không ngừng râm ran. Hắn bỗng ngẩng đầu nhìn trời xanh rồi nhắm nghiền mắt cảm nhận bầu không khí mà mình đã hít thở suốt hai mươi năm nay. Rất có thể đây chính là lần cuối mình ở nhân dạng con người mà cảm nhận vạn vật quen thuộc xung quanh.

Hắn thở dài một hơi rồi rất nhanh dứt khoát rời khỏi. Nhưng có một chuyện Hứa Phong đã không ngờ tới, thần xuyến nhuộm màu, nhưng chỉ có duy nhất một mình Lang Kiệt biết cách sử dụng nó. Bất quá, cũng không chỉ một mình Hứa Phong không biết, mà những kẻ trộm khác cũng đều giống hắn.

Hứa Phong đi mất hai ngày, cuối cùng cũng vào sâu được rừng rậm Thiên Nhai. Quả nhiên đúng như lời đồn của nhiều người, nơi này sâu hiểm khác thường, bên ngoài bao bọc bởi lớp chướng khí dày đặc. Hứa Phong phải mở ra một lớp phong ấn bảo vệ mình tránh bị chướng khí làm cho bị thương. Hắn đi rất lâu, rất lâu, trên đường bị rất nhiều thứ không tên phục kích, sau khi vượt qua lớp sương mù dày đặc, trên thân dưới thân đều bị thương không ít. Rất nhanh, mùi máu thu hút côn trùng đến cắn rỉa.

Hắn lúc này đã vô cùng mệt mỏi, ngồi tựa lưng vào một hốc đá nhỏ, môi khô nứt nẻ trắng bệch, sắc mặt tái xanh, tròng mắt chằng chịt tơ máu đỏ ửng. Tóc dài trên đầu làm hắn cảm thấy bức bối, lập tức dùng kiếm cắt bỏ. Chỉ trong chốc lát, mái tóc hắn đã ngắn cũn cỡn, lổm chổm trên đầu. Nhưng ngoại lệ, nét anh tuấn trên gương mặt vẫn không hề mất đi.

Đôi giày Hứa Phong mang trong chân đã rách nát, cảm giác nóng bức cùng ngứa ngáy khiến hắn chịu không nổi, tháo giày liền lộ ra đôi chân sưng tấy mưng mủ tím tái. Hứa Phong nhíu mày đặt chân mình xuống suối, dùng dao rạch một đường nhỏ ở đầu ngón chân rồi nhắm nghiền mắt vận công, độc do những loài độc trùng không tên liền bị đẩy ra, máu đen từ ngón chân chảy vào trong nước trôi ra ngoài. Rất nhanh, cá trong suối cùng thủy quái trồi lên mặt nước ngửa bụng chết trắng.

Nếu như hắn không có bản lĩnh, e là sớm đã bỏ mạng từ lâu rồi. Trong lúc băng qua lớp chướng khí, đã nhìn thấy vô số xương trắng nằm ngổn ngang trên đường. Hẳn là dấu vết của những cuộc xâm nhập thất bại.

Hứa Phong ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời lờ mờ trên đỉnh đầu cùng lớp chướng khi ve vãn xung quanh. Có lẽ hắn cần đi thêm một lúc nữa mới vào được nơi của người sói.

Hiện tại cơ thể Hứa Phong mệt rã rời nhưng vẫn đứng dậy rất nhanh, Hứa Tiềm hiện tại như đèn sắp cạn dầu, không thể mất thêm nhiều thời gian nữa.

Đến buổi tối hôm đó, Hứa Phong đã đến được trung tâm của rừng rậm Thiên Nhai. Hắn nhìn thấy một tòa thành rộng lớn có rất nhiều lính canh chia thành từng tốp đi đi lại lại. Từ bọn họ hắn ngửi thấy mùi yêu khí nồng đậm. Quả nhiên, bên ngoài hình dạng hệt như con người, nhưng thật ra chính là yêu quái.

Hắn mím môi dùng một lá bùa ẩn thân do sư phụ luyện rồi niệm chú, sau đó trời không hay đất không biết, Hứa Phong ba bước phóng lên tường thành. Từ trên cao, hắn nhìn thấy khung cảnh bên trong hệt như một khu vực hoàn toàn cách ly với thế giới bên ngoài. Bên trong rừng đào rực rỡ bung nở trong đêm trăng lạnh. Những hồ nước xanh thẳm đẹp đến náo động lòng người. Những ngôi nhà nho nhỏ cách nhau không xa. Xa thật xa nữa là một ngọn đồi thấp, trên đó là một tòa nhà rộng lớn với rất nhiều phòng. Trong đêm đèn lồng đỏ treo cao đặc biệt chói mắt.

Hứa Phong đoán nơi đó hẳn là nơi ở của Lang Kiệt, thống lĩnh của tộc người sói rồi.

Hắn rất nhanh liền nhảy vào thành.

"Ai đó?"

Một tên lính canh bỗng hô lên một tiếng.

"Chuyện gì vậy?"

"Ta ngửi thấy có mùi lạ. Chia nhau ra tìm đi, cẩn thận kẻ đột nhập. Đêm nay là trăng tròn thần xuyến sẽ luyện xong, mấy hôm nay liên tục có bọn trộm đạo. Tìm thấy không cần tra hỏi, lập tức giết chết!"

"Dạ."

Hứa Phong liền lướt gió. Hắn biết loài sói mũi rất thính, có thể giấu được thân thể này nhưng không thể che được mùi trên cơ thể mình.

"Đuổi theo, có kẻ lạ đột nhập, là nhân loại."

Rất nhanh đã có tiếng hô hoán, tiếng chuông lớn bỗng nhiên gióng lên từng hồi. Tiếng bước chân rầm rập. Hứa Phong nhìn nhìn ra xung quanh, lập tức trầm mình xuống hồ nước lạnh. Có lẽ lặn ở dưới nước sẽ hạn chế phần nào mùi của mình.

"Tìm được kẻ xâm nhập rồi. Người đâu."

Trên bờ bỗng dưng vang lên tiếng đao kiếm chang chác va vào nhau. Thì ra ngoài Hứa Phong thì còn vài kẻ khác nữa. Hiện tại đang giao chiến kịch liệt với nhân thú. Nhờ đó mà hắn thoát được một mạng. Hứa Phong nhìn về hướng toà nhà lớn, rồi hít sâu một một hơi lặn xuống.

"Ẩu..."

Không biết bơi được bao lâu, bỗng dưng Hứa Phong nghe thấy tiếng sói tru rất lớn, linh lực phát ra làm hắn cảm thấy đinh tai nhức óc, cảm thấy thiếu không khí liền ngoi lên hớp một ngụm khí. Bất giác, hắn nhìn thấy một người có vết sẹo dữ tợn trên mặt đang ngồi trên tản đá cạnh bờ hồ nhìn xuống mình. Kẻ đó chính là Kình Thiên.

Hứa Phong vẫn đang ẩn thân, nhưng hắn cảm giác như người kia nhìn thấy mình, hắn sợ tiếng động phát ra nên chỉ có thể ở yên một chỗ, hai bên nhìn nhau một lúc lâu. Bỗng dưng Kình Thiên quay đầu đi, tiếp tục uống rượu. Hứa Phong không hiểu, chẳng phải người đó đã nhìn thấy mình hay sao chứ? Vì cái gì không đến bắt hắn? Hay muốn đợi hắn lên bờ mới bắt?

"Kình Thiên."

Từ trong nhà vọng ra tiếng gọi. Là Nhiếp Tình.

"Ừ."

Kình Thiên nói xong thì rất nhanh đứng lên. Trước khi rời khỏi, y khẽ xoay đầu lại nhìn Hứa Phong đang ở trong nước.

"Đại thống lĩnh đã sắp đến. Người cần chữa đang ở trong kia."

Chỉ một câu ngắn gọn nhưng đủ để Hứa Phong nhận ra vấn đề. Kình Thiên rõ ràng đang muốn giúp mình. Vì sao chứ? Nhưng hắn cũng không muốn nghĩ nhiều nữa, dù gì cũng chết, vậy còn sợ cái gì nữa?

"Ta không thể giấu mùi của mình..."

Hứa Phong bỗng dưng lên tiếng. Tiếng nói sau những ngày vượt qua chướng khí của rừng rậm Thiên Nhai làm cho trở nên khàn đặc.

Lời chưa nói hết thì Kình Thiên bỗng lấy ngọc bội đeo bên hông ném vào trong tay Hứa Phong làm hắn giật mình. Ngọc bội của người sói có mùi của Kình Thiên, cho nên có thể tạm thời che giấu được mùi nhân loại trên người Hứa Phong.

"Đa... đa tạ!"

Hắn nói xong thì cũng không làm bộ làm tịch nữa, dứt khoát trèo lên bờ dùng phép làm khô nước trên người mình rồi đi theo Kình Thiên vào trong ngôi nhà nhỏ. Hứa Phong đi phía sau mới thấy Kình Thiên vô cùng to lớn, đi bên cạnh người sói này hắn cảm thấy áp bức vô hình. Yêu khí trên người Kình Thiên khiến Hứa Phong không khỏi có chút run sợ. Từ nhỏ đến lớn hắn chưa bao giờ cảm nhận yêu khí mạnh mẽ đến như vậy. Kẻ này nếu muốn giết mình, chỉ e với một cái tát liền có thể làm hắn mất mạng. Thuộc hạ đã có sức mạnh thế này, liệu Lang Kiệt kia trông như thế nào chứ?

Rất nhanh bọn họ đã bước vào bên trong. Ngôi nhà không lớn nhưng đặc biệt xa hoa, lại có rất nhiều tranh vẽ. Những bức họa sơn thủy hữu tình tùng cúc trúc mai treo đầy bên cửa sổ. Hẳn chủ nhân của những bức họa này là một văn nhân nho nhã.

"Kình Thiên, Tô Kỳ hiện tại cần một chút linh lực, nếu đợi đến khi đại thống lĩnh đến chỉ e hắn không thể duy trì nổi nữa."

"Ừ."

Kình Thiên lạnh nhạt trả lời rồi chậm rãi vén rèm lên, phía sau tấm rèm trắng là một chiếc giường lót bằng thảm lông hồ ly trắng muốt. Trên đó là một người dung mạo vô cùng xinh đẹp, mi thanh mục tú, tóc đen tuyền như tảo biển quấn quanh trên mảnh áo trắng, y nằm đoan trang, chân tay thon dài nhắm nghiền mắt hệt như ngủ say.

Hứa Phong đứng sau lưng Kình Thiên hơi ngó đầu ra nhìn, từ xưa đến giờ bắt rất nhiều yêu quái, nhưng hắn chưa từng thấy qua yêu quái nào xinh đẹp như vậy, chẳng trách trong thiên hạ đều đồn Lang Kiệt rất yêu thích người này, cho dù bọn họ đều là nam nhân.

Miếng lông hồ ly làm thảm nằm cũng đẹp đẽ, hẳn là hồ ly bị giết chết và lột da lúc còn sống mới có thể duy trì được miếng da sống động đến như vậy, cắt tỉa không theo quy luật nào. Người làm việc này cũng vô cùng tàn ác. Hứa Phong nhìn nhìn không khỏi nuốt khan một cái.

Hắn nhíu mày phát hiện ra nguyên dạng của Tô Kỳ là một con mèo trắng, nhưng ấn đường y vô cùng tối tăm, xung quanh có một vòng hắc khí màu đen tản mát ra. Hứa Phong bấm tay xem thử tướng mệnh của kẻ này, hóa ra đã sắp tận số rồi. Nếu có vòng xuyến hay không cũng không thoát khỏi cái chết. Nếu như vậy thì hôm nay có phải mình sẽ lấy được vòng xuyến hay không?

"Miêu tinh, ngươi dù gì cũng đã sắp tận số. Ta lấy đi cái vòng xuyến cũng là thuận theo ý trời. Dù chúng ta không thù không oán, nhưng cũng đừng trách ta. Khí tức của ngươi đen như vậy..."

Hắn nhìn hắc khí đang không ngừng tỏa ra xung quanh Tô Kỳ.

"Xem ra lúc sinh thời đã làm quá nhiều việc ác, cũng đã đến lúc phải trả giá cho việc mình làm rồi!"

"Ẩu..."

Lần này tiếng sói tru rất lớn, Hứa Phong nghe kỹ càng thấy giống tiếng gào thét hơn. Hẳn là kẻ đó đang trải qua đau đớn thống khổ. Bên ngoài chướng khí ngập trời, mây đen trên bầu trời vần vũ, gió cũng từng đợt đảo qua, chỉ trong chốc lát, mặt trăng bị mây đen che khuất, cả rừng rậm Thiên Nhai chìm trong màn đêm tối mịch. Bỗng nhiên một luồng ánh sáng cực mạnh xuất hiện ở nơi Lang Kiệt bế quan, như ngọn đèn lớn chói lọi rực rỡ, là màu của ánh trăng.

"Nguyệt Quang thần xuyến đã luyện thành. Nhiếp Tình, ngươi không đi xem đại thống lĩnh một chút hay sao? Có lẽ ngài đã bị thương rồi."

"Thương thế đó là việc đã tính trước, cũng không có thuốc nào có thể chữa lành. Cái này phải đợi đại thống lĩnh từ từ hồi phục thôi. Bảy phần công lực mất đi..."

"Thôi được rồi!"

Bỗng dưng Kình Thiên cắt đứt lời nói của Nhiếp Tình. Hứa Phong khẽ nhíu mày một cái, có lẽ Kình Thiên không muốn mình nghe tiếp phần ở phía sau. Lang Kiệt mất bảy phần công lực hay sao? Nếu nói như vậy hiện tại người vừa bị thương lại chỉ còn ba phần linh lực? Xem ra vẫn có cơ hội lấy được vòng xuyến, nếu chỉ có một mình Lang Kiệt thì hắn còn cơ hội. Nhưng hắn nghĩ nếu Kình Thiên đã muốn mình lấy vòng xuyến kia thì chắc sẽ ra tay trợ giúp. Chỉ là vì sao chứ? Là không muốn Tô Kỳ hồi sinh, hay muốn làm hại chủ nhân của mình chứ? Thần xuyến đó Hứa Phong cơ bản vẫn chưa biết nó ngoài công năng cứu người thì còn công dụng gì khác hay không.

Hứa Phong đang suy nghĩ thì nghe thấy bên ngoài có động tĩnh. Hắn nhìn ra liền trợn mắt. Từ trên bầu trời hai bóng người đang bay đến, chân vừa chạm đất đã tiến vào trong.

Lang Kiệt mặc áo choàng trắng tuyết, toàn thân là hắc bào, cao lớn như một tòa núi nhỏ sừng sững bước đi. Gương mặt không cảm xúc cùng đôi mắt tàn khốc, hơi thở lạnh lẽo phả ra. Người này vô cùng anh tuấn, mày rậm, mắt sâu, mũi cao thẳng, môi mỏng hơi mím lại. Nhưng trên người y một chút yêu khí cũng không có. Chỉ có sát khí nồng đậm. Hứa Phong từng nghe nói khi yêu quái đã đạt đến linh lực siêu phàm thì yêu khí hoàn toàn tiêu trừ. Hứa Phong vô thức nép vào sau lưng Kình Thiên. Hắn sợ.

Hứa Phong từ ngày xuất quan làm đạo sĩ, cũng chưa từng sợ hãi bất kỳ thứ gì. Lúc nãy dù hắn hơi ngại Kình Thiên nhưng không là gì so với cảm giác lúc này. Ánh mắt Lang Kiệt khi lướt qua mặt hắn, Hứa Phong có một cảm giác cơ thể mình như bị xé toạc, đau đớn thống khổ giống hệt hồ ly đã bị lột da kia.

"Đại thống lĩnh, ngài không sao chứ?"

Nhiếp Tình lên tiếng, định đến bắt lấy cổ tay Lang Kiệt kiểm tra liền bị y giơ tay lên nói không cần, sau đó tiến đến bên giường Tô Kỳ ngồi xuống. Nhiếp Tình liếc Đỗ Duy đi theo sau y thì chỉ đổi lại một cái lắc đầu.

Kình Thiên liếc Hứa Phong sau lưng mình rồi nhìn Đỗ Duy cùng Nhiếp Tình.

"Chúng ta đi ra ngoài đi, ở đây để đại thống lĩnh nói chuyện cùng Tô Kỳ."

"Nhưng mà..."

Nhiếp Tình đang nghĩ mình là y sư, đương nhiên nên ở lại nhưng liền bị Kình Thiên đẩy đi.

Lúc này bên trong chỉ còn Hứa Phong và Lang Kiệt. Từ lúc Kình Thiên rời khỏi thì hắn đã trốn sau lưng bức rèm nhìn chằm chằm thủ lĩnh sói tộc đang ngồi sừng sững trước mặt mình. Bỗng dưng hắn nhìn thấy ánh mắt y vậy mà hiện ra một tia ôn nhu hiếm thấy.

"Tô Kỳ..."

Lang Kiệt khàn khàn giọng, bàn tay khẽ nắm lấy cổ tay Tô Kỳ vuốt nhẹ.

"Ta sẽ mang ngươi trở lại, rất nhanh thôi, khụ khụ..."

Y vừa nói xong thì ho lên một trận. Máu từ khóe môi chảy ra rơi xuống mảnh áo choàng trắng một mảng. Hứa Phong nhìn thấy có lẽ người này bị thương không hề nhẹ. Nhưng từ lúc đến đây một chút yếu thế cũng không có.

"Ngươi đã nằm ở đây quá lâu rồi..."

Nói xong, Lang Kiệt ngửa lòng bàn tay trái mình lên lập tức Nguyệt Quang thần xuyến hiện ra. Đó là một chiếc vòng lấp lánh ánh bạc, trên đó có khắc một chiếc đầu sói đang nhe nanh. Linh khí tỏa ra mù mịt, quả nhiên có sức mạnh vô biên.

"Khụ khụ..."

Lang Kiệt lại ho lên một trận. Hứa Phong nhìn thấy thần xuyến lập tức gấp gáp. Tròng mắt từ lúc nào đã chằng chịt tơ máu. Hắn nhìn Lang Kiệt ngồi đó, trái tim trong lồng ngực đập liên hồi, nhưng hắn không thể không liều, nếu vòng xuyến kia đeo vào tay Tô Kỳ thì sinh mạng của sư phụ mình có thể không thể giữ nổi. Tô Kỳ số mệnh đã đoạn, nhưng còn sư phụ hắn thì sao? Sư phụ hắn chết oan mà, rõ ràng số mệnh y có thể sống đến trăm tuổi.

Đang lúc Lang Kiệt ho khù khụ, Hứa Phong như một cơn gió phóng đến đoạt lấy thần xuyến trên tay y.

"A..."

Chưa kịp chạy thì cổ đã bị nắm lấy. Lang Kiệt dùng một tay bóp lấy cổ Hứa Phong siết lại. Hứa Phong cắn răng, thân ảnh hắn từ trong không khí hiện ra. Lang Kiệt trợn mắt.

"Dám đoạt đồ trong tay bản tôn?"

Lang Kiệt đứng dậy xách Hứa Phong lơ lửng trong không khí. Cổ như sắp gãy, hai chân hắn khẽ giãy giãy, nhưng tay vẫn nắm chặt vòng xuyến không buông.

"Hắn... khụ khụ... dương mệnh đã không còn... khụ khụ... ngươi cho hắn thứ này cũng vô nghĩa... khụ..."

Lang Kiệt bỗng híp mắt một cái nâng Hứa Phong lên cao khỏi đỉnh đầu mình.

"Nhân loại ngu xuẩn!"

Móng vuốt từ lúc nào hiện ra đâm vào cổ hắn một cái. Hứa Phong một tay cầm thần xuyến không buông, tay kia nắm lấy cổ tay Lang Kiệt kéo kéo, mày nhíu nhíu, tròng mắt chằng chịt tơ máu. Thái dương cùng gân cổ nổi lên cuồn cuộn, mặt vặn vẹo tím tái. Lang Kiệt chỉ còn ba phần linh lực, hiện tại lại đang bị thương nhưng hắn hoàn toàn không có cơ hội chạy trốn. Xem ra hôm nay phải chết dưới tay kẻ này rồi.

"Sư phụ..."

Bỗng dưng một giọt nước mắt chảy xuống gò má hắn rơi lên tay Lang Kiệt. Bất giác y cảm thấy thái dương mình một cơn đau quái dị xộc đến, lập tức buông Hứa Phong rơi "bịch" trên mặt đất.

"Khụ khụ..."

Lang Kiệt lùi về phía sau, máu miệng chảy tràn ra, có lẽ vết thương lại đang hoành hành. Hứa Phong vô cùng đau đớn, nhưng cũng không bỏ phí mất cơ hội này, lập tức bò ra cửa rồi chạy đi. Liền gặp phải bọn người Kình Thiên và Đỗ Duy.

"Ai?"

Đỗ Duy vừa dứt lời liền hiện thân thành sói định đánh tới, chưa kịp đã bị Kình Thiên chặn lại.

"Ngươi..."

Đỗ Duy cùng Nhiếp Tình nhíu mày nhìn Kình Thiên, hắn liền khẽ lắc đầu. Bọn người kia nhìn nhau, rồi nhìn Hứa Phong một thân chật vật chạy ra ngoài. Hắn lập tức niệm chú thân ảnh liền chìm vào màn đêm tĩnh mịch mất hút.

"Tại sao?"

Người hỏi là Đỗ Duy.

"Vì Tô Kỳ kia không thể sống, vì đại thống lĩnh không thể không có hậu đại."

Kình Thiên trả lời ngắn gọn, rồi nhìn về hướng Hứa Phong đi khẽ nhướng mày.

"Nhiếp Tình, ngươi vào xem tình hình của đại thống lĩnh đi."

"Thiên Thiên, ngươi đi đâu đó?"

"Đuổi theo kẻ kia."

"Sao?"

"Hắn đã không còn giá trị lợi dụng nữa."

Nói xong, Kình Thiên lập tức lướt gió, thân ảnh y mất dạng.

"Ngươi không đi giúp hắn sao?"

"Kình Thiên là ai chứ? Một nhân loại yếu ớt có thể chạy thoát sao?"

Nhiếp Tình nhìn nhìn về hướng rừng rậm Thiên Nhai khẽ thở dài. Nhân loại có thể vào được đến đây, còn qua mắt được tất cả bọn họ, thì ngoài bản lĩnh không nhỏ chắc chắc có sự giúp sức của Kình Thiên. Nếu như đại thống lĩnh biết được, có lẽ Kình Thiên lần này chịu khổ không ít.

"Duy Duy, ngươi đi theo xem hắn đi."

"Sao?"

"Có thêm người chứng kiến, đại thống lĩnh sẽ không nghi ngờ."

Đỗ Duy gãi gãi cái đầu bùm xùm của mình. Rõ ràng chuyện tốt không đến, chuyện xấu toàn tìm hắn.

"Tức chết ta."

Nói xong hắn cũng bay đi mất.

Hứa Phong rất nhanh đã vượt ra khỏi cấm địa chạy trong rừng rậm Thiên Nhai.

"Khụ khụ..."

Vết thương trên cổ hắn càng lúc càng đau, khi nãy dù Lang Kiệt chỉ đâm một chút, nhưng móng vuốt của y có yêu lực kinh hồn, hiện tại máu tươi không ngừng chảy xuống, càng lúc Hứa Phong càng cảm thấy thân thể mình đau đớn như ai đó đang rút xương.

"A..."

Hắn vấp ngã liền rơi xuống một cái hố nhỏ. Bên dưới vô số loài côn trùng rắn rết ngửi thấy mùi máu lập tức bò đến. Hứa Phong đau đến nghiến răng nghiến lợi, hắn lấy trong ngực áo ra lá bùa rồi đưa đến trước mặt niệm niệm, lập tức một vòng lửa nhỏ bọc xung quanh. Côn trùng và rắn rết liền tản ra.

Lúc này Hứa Phong mới mở lòng bàn tay mình ra, từ nãy đến giờ hắn đều nắm chặt thần xuyến chưa từng buông. Mồ hôi tay tuôn nườm nượp. Hắn đưa lên mắt nheo mắt nhìn nhìn.

"Tìm kiếm khắp nơi cho ta, đừng để hắn chạy thoát!"

Là tiếng của binh lính người sói, trong đó có cả giọng Đỗ Duy. Bọn chúng đang rầm rập tìm kiếm khắp nơi. Trong người hắn vẫn còn giữ ngọc bội của Kình Thiên, cho nên may mắn khí tức mới không lộ ra. Hứa Phong lập tức dập tắt lửa đỏ xung quanh mình, bọn côn trùng liền bò đến cắn vào chân hắn. Hứa Phong đau rát nhưng cắn răng ngăn đi tiếng rên của mình. Hắn nhìn nhìn thần xuyến trong tay một lần nữa.

"Nếu chạy ra ngoài, để bị bắt chỉ sợ thứ này không thể giữ được nữa!"

Hứa Phong nhìn nhìn một lúc, cuối cùng nâng cổ tay mình lên. Hắn lập tức lẩm nhẩm đọc một đoạn thần chú, thần xuyến liền thu nhỏ lại chỉ cỡ một đóa hoa cúc nhỏ, rồi lập tức đặt lên cổ tay làm phép phong ấn.

Chỉ trong chớp mắt, thần xuyến chui vào cổ tay hắn, trên làn da nhẵn nhụi liền để lại một vòng tròn nhỏ như mặt trăng khuyết. Đợi tiếng của đám người kia dần xa, hắn liền phóng lên miệng hố, sau đó rất nhanh chạy vào rừng sâu. Không biết qua bao lâu, khi xung quanh hắn đã mịt mù chướng khí, sương mù cùng ánh trăng đêm mờ ảo, làm cho rừng già càng thêm sâu thẳm.

Bỗng dưng hắn ngửi thấy mùi yêu khí nồng nặc, vừa xoay đầu lại liền nhìn thấy Kình Thiên đang đứng sừng sững trong đêm nhìn mình. Hứa Phong hít khí một cái, chân không tự chủ được lùi về phía sau.

"Thứ đó... ngươi đã cất kỹ rồi chứ?"

Chất giọng Kình Thiên âm u, tà tà hỏi một câu.

Hứa Phong hiểu Kình Thiên đang nói đến thần xuyến, nhưng ánh mắt bất thiện cùng sát khí kia rõ ràng đang muốn giết mình. Hắn không trả lời chỉ nhìn Kình Thiên. Một lúc sau hắn mới thì thào một câu, cổ họng đau đến như có ai đó đang dùng lửa thiêu đốt.

"Ngươi... muốn giết ta? Khi nãy muốn lợi dụng ta trộm thần xuyến? Ngươi muốn mượn đao giết người sao?"

"Ha ha... thông minh lắm!"

Kình Thiên nhướng mày một cái, khóe môi khẽ nhếch lên.

"Nhưng mà, kẻ thông minh thường không thể sống lâu, ngươi biết chứ?"

Kình Thiên vừa nói vừa tiến đến gần Hứa Phong. Hắn liền rút kiếm ra, nhẩm nhẩm đọc thần chú, sau đó từ trên cao vẽ thành một phong ấn hình bán nguyệt sáng rực đánh tới Kình Thiên. Y phất tay một cái phong ấn nổ tung, khói bụi mịt mù. Khi khói bụi tan đi thì Hứa Phong đã không còn trước mặt nữa. Kình Thiên liền cười cười.

"Cũng có chút bản lĩnh."

Hứa Phong liên tục lướt gió, lá cây khuất trong màn sương dày quất vào mặt hắn rát rạt trầy xước nhày nhụa máu tươi nhưng hắn không dừng lại. Hứa Phong liên tục đạp vào thân cây lấy đà bay đi. Chưa kịp đã nghe thấy tiếng xé gió lao tới. Hứa Phong nghiến răng nhún thân một cái nhưng cổ chân đã bị nắm lấy, Kình Thiên xoay một vòng ném hắn vào một thân cây.

"A..."

Hứa Phong đập vào thân cây "a" lên một tiếng rồi ngã úp mặt xuống đất, máu tươi từ miệng phụt ra nhầy nhụa trên lá khô. Hắn thở dốc nhíu mày nghiến răng định ngồi dậy.

"Chạy nhanh lắm. Bất quá chỉ là một nhân loại yếu ớt mà thôi!"

Kình Thiên dùng một tay xách cổ Hứa Phong lên, hai chân hắn giãy giãy trong không khí.

"Thần xuyến đang ở đâu?"

Hứa Phong nheo mắt nhìn Kình Thiên.

"Ngươi... cũng muốn lấy thần xuyến sao?"

"Ngươi nói xem?"

"Ngươi giết ta ngươi sẽ không có được thần xuyến."

"Ồ... vậy sao? Vậy ra thần xuyến không còn ở trên người ngươi?"

"Ta có thể ngốc nghếch để nó trên người mình sao? Ngươi để cho ta đi, ta có thể chỉ chỗ cho ngươi lấy."

"Chặc chặc... mới khen ngươi thông minh, hiện tại lại ngu xuẩn rồi! Ngươi mạo hiểm tính mạng đến trộm đồ, có thể giao lại cho ta hay sao?"

Kình Thiên vừa nói vừa cười cười.

"Ngươi là đạo sĩ phải không? Hẳn từng độ kiếp cho rất nhiều yêu ma quỷ quái. Hôm nay ta độ kiếp cho ngươi, nhân loại."

Kình Thiên vừa dứt lời Hứa Phong liền "hự' lên một tiếng. Cảm giác đau đớn ở bụng xộc đến đại não, hắn cảm thấy mình không thở nổi nữa. Kình Thiên cắm toàn bộ bàn tay mình xuyên qua bụng Hứa Phong còn không ngừng xoáy xoáy. Hứa Phong hơi thở yếu dần, đầu hắn gục gục.

Kình Thiên híp mắt một cái.

"Siêu thoát đi, đạo sĩ."

Y xoáy tay thêm một cái rồi rút ra. Hứa Phong rên lên một tiếng, thân thể bị buông rơi "bịch" trên mặt đất. Toàn thân hắn giãy giãy, mí mắt giật giật, hắn nhìn thấy bầu trời đêm bao la huyền ảo, nghe thấy tiếng của những loài động vật ăn đêm vang lên. Có lẽ sau đêm nay, thân xác hắn cũng giống rất nhiều kẻ đột nhập vào rừng rậm Thiên Nhai, chỉ còn lại mảnh xương tàn.

"Sư... phụ..."

Hứa Phong mấp máy môi phát ra tiếng kêu không rõ nghĩa. Hắn bỗng nhớ những ngày còn nhỏ mình thường chạy quanh chân Hứa Tiềm. Có lẽ từ nay sư đồ bọn họ không còn có thể gặp nhau được nữa. Chỉ mong y sư sẽ chôn xác Hứa Tiềm tử tế, đừng để giống như mình, phải nằm lại chốn đầy rẫy chướng khí này.

Hình ảnh cuối cùng Hứa Phong nhìn thấy là Kình Thiên cúi xuống lục soát đồ vật trên thân thể mình, sau đó cầm ngọc bội lên nhét vào ngực áo. Tìm thêm lần nữa vẫn không thấy thần xuyến ở đâu, bỗng nhiên ánh mắt hiện lên tia tàn nhẫn.

"Khốn kiếp!"

Qua kẻ răng Kình Thiên phát ra một tiếng chửi, sau đó móng vuốt lần nữa đâm vào bụng Hứa Phong như muốn phát tiết cơn giận dữ của mình. Y không ngừng chọc ngoáy.

"A!!!!!!!!"

"Hứa Đông Triều, tỉnh dậy, Triều."

Trên công trường xây dựng lổm ngổm vật liệu đá cát cùng những cột trụ nằm ngổn ngang, một đám công nhân đang chia nhau những chỗ trống ngủ trưa. Một thanh niên khoảng chừng hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi, mái tóc ngắn có chút rối loạn vì mồ hôi cùng bụi bặm đang ngồi trên mảnh vải bố nhỏ thất thần thở dốc. Hắn không biết giấc mơ đáng sợ đó là gì, chỉ là gần đây hắn thường nhìn thấy cùng một cảnh tượng, một kẻ nào đó với đôi mắt màu xám tro, có một vết sẹo to tướng trên mặt dùng tay đâm vào bụng mình. Hiện tại hắn cảm thấy thái dương ẩn ẩn đau.

"Nè, cậu không sao đó chứ?"

Đông Triều nhìn người đồng nghiệp lớn tuổi đang quan tâm hỏi han thì khẽ lắc đầu.

"Con không sao chú Lực à."

"Nè, tôi thấy mấy ngày nay sắc mặt cậu rất kém đó, hay là xin quản đốc nghỉ vài ngày đi, rồi đến bệnh viện khám xem có bị gì không?"

Đông Triều cười cười.

"Con không sao mà, nghỉ làm là đói đó chú."

Chú Lực nhún vai xem thường.

"Gì chứ? Ai đói chứ cậu đói tôi không tin. Ha ha, bất quá cậu chạy về nhà xin ba cậu là được chứ gì? Không phải ba cậu là ông chủ lớn sao? Còn là ông chủ của tập đoàn chúng ta nữa. Chủ tịch mà biết cậu làm công nhân thế này..."

"Ba tôi, ổng không để ý đâu, ha ha."

Đội xây dựng này thuộc tập đoàn xây dựng Phong Dương, của ông chủ Hứa Văn Dương vô cùng nổi tiếng ở Sài Gònài Gòn này. Ở Việt Nam, không ai là không biết đến Hứa Văn Dương. Cũng không ai là không biết nhà y có hai người thừa kế sáng giá, trong đó đứa con trai út Hứa Đông Phong là một họa sĩ vô cùng nổi tiếng, người nho nhã lịch sự lại tốt tính. Còn người còn lại là Hứa Đông Triều nghe nói đã đi du học nước ngoài. Chỉ là hắn từ nhỏ cũng chưa từng xuất hiện trên truyền thông giống Hứa Đông Phong, cho nên cơ bản không ai biết mặt mũi hắn ra sao.

Bởi vì lúc trước chú Lực tình cờ nhìn thấy Hứa Đông Phong cùng Hứa Đông Triều nói chuyện, còn gọi hắn một tiếng anh hai.

Hứa Đông Phong khi đó mặc tây trang trắng muốt, đeo kính râm ngồi trên chiếc xe hơi đỏ rực hạ kính xe nói chuyện cùng Đông Triều đang đứng ở bên ngoài. Hai người đều mang họ Hứa, nếu xét về tướng mạo thật ra Hứa Đông Triều vô cùng đẹp trai, nhìn không hề giống con nhà nghèo. Người cao gần một mét tám mươi lăm, gương mặt ngũ quan vô cùng tinh xảo, mắt to hữu thần, mũi cao thanh thoát, môi thì rất mọng, nhìn có chút Tây Tây. Đặc biệt da của hắn rất trắng. Nhưng mà thời gian làm công trường gần nửa năm nay phơi nắng đã khiến da hắn trở nên ngăm ngăm. Nhưng lại có mùi vị của đàn ông phong trần, gần gũi.

Còn về Hứa Đông Phong kia thật đúng là họa sĩ lại là cậu chủ con nhà giàu, tóc nhuộm màu tro, mặt trắng như tuyết, môi đỏ như son, đôi mắt đa tình lại có chút kiêu ngạo. Chú Lực nhìn thấy liền biết người giàu quyền thế nên tránh xa.

Sau khi tra hỏi thì Hứa Đông Triều cũng nói thật, còn nhờ chú Lực đừng nói chuyện này ra với bất kỳ ai, hắn có khổ tâm.

Mấy tháng nay ở cùng khu nhà thuê với Đông Triều, y vô cùng thích tính cách của hắn. Một người vô cùng kiên nhẫn và chịu khó. Hẳn sinh ra trong gia tộc giàu sang nên có những thứ bí ẩn gì đó không thể nói ra, nên hắn mới từ thái tử gia xuống làm công nhân xây dựng.

"Thôi nghỉ đi nghỉ đi, có gì mai tôi nuôi cơm cậu."

"Ha ha, chú nuôi con suốt đời con sẽ rất thích đó."

"Cậu chủ lớn, cậu ăn nhiều như vậy tôi nuôi không nổi cậu đâu."

Đông Triều cười cười rồi lại nằm xuống tiếp tục giấc ngủ, nhưng hắn không tài nào chợp mắt được. Hắn nâng cánh tay lên dụi dụi mắt mình, bất giác hắn nhìn chằm chằm vào một cái dấu hệt như vết sẹo nhưng lại hoàn toàn nhẵn nhụi hình bán nguyệt dưới lớp da cổ tay, cũng không biết nó là thứ gì, từ khi sinh ra thì đã có thứ này. Một lúc sau, Đông Triều nhắm nghiền mắt lại cố gắng tìm về giấc ngủ.

Chiều hôm đó hắn nhận được một cuộc điện thoại, là của em họ hắn Phạm Minh Mẫn cùng với nhóm bạn nhà giàu.

"Triều à, anh khỏe chứ?"

Đông Triều trầm ngâm một lúc rồi trả lời. Rất lâu rồi bọn họ cũng không liên lạc, có lẽ là từ lúc hắn chuyển khỏi nhà họ Hứa.

"Ừ, có việc?"

"Anh em mà, chẳng lẽ không có việc thì không thể gọi?"

"Có gì thì em nói nhanh đi, anh đang bận."

"À, anh Triều cũng thật là bận rộn nha, sao hả? Làm ăn kinh doanh lớn hay sao? Dẫn em út theo với."

Đông Triều nghe thấy giọng điệu có chút mỉa mai thì hơi rũ mắt.

"Em không nói vậy anh cúp máy đây."

"A... anh làm cái gì mà vội vậy chứ? Em gọi anh là muốn báo với anh, anh Minh Hiên về nước rồi."

"Minh... Minh Hiên?"

"Sao hả? Anh Minh Hiên anh cũng không nhớ? Ảnh đang ngồi cùng em nè."

Vừa dứt lời Mẫn liền chuyển điện thoại cho một người khác.

"Triều à? Anh đây."

Chất giọng khàn khàn này khiến Đông Triều từ lúc nào đã dựng thẳng thắt lưng, trái tim trong lồng ngực có chút loạn nhịp chút. Đầu óc hắn vô thức trở nên căng thẳng.

"Anh... anh về khi nào?"

"Ừ, anh về mấy ngày rồi, đang chơi cùng bọn Mẫn, còn có cả Đông Phong ở đây nữa."

"...À."

"Tháng sau bọn anh có một buổi tiệc khoe thú cưng, em có tham dự không?"

"Thú cưng?"

"Phải, ai có thú cưng đều có thể mang đến khoe. Mèo chó gì đều được hết."

"Minh Hiên, anh hai không có thích động vật đâu. Ảnh rất là ghét chó đó."

"Ha ha."

Bên kia vang lên những tràn cười hết sức vui vẻ, ở đây mặt Đông Triều có chút tối. Trần Minh Hiên này là người hắn đã thầm thương trộm nhớ từ năm mười sáu tuổi. Hắn từ rất lâu đã xác định tính hướng của mình, chỉ là Trần Minh Hiên có vẻ thích Hứa Đông Phong em trai hắn. Cho nên Đông Triều nhiều năm nay đều giấu tình cảm của mình vào tận đáy lòng.

Trần Minh Hiên rất thích chó, ngày trước Đông Triều tuy không thích nhưng vẫn vì y mà nuôi một con, sau đó không biết cách chăm sóc nên nó đã chết. Ba năm trước Minh Hiên sang nước ngoài du học, hiện tại vừa trở về. Đông Triều đã rời xa giới giàu có từ rất lâu rồi, ngày trước đi cùng hắn cũng không cảm thấy thú vị. Nhưng mà hiện tại Minh Hiên đã về thì khác, đây cũng là một cái cớ tốt để có thể gặp mặt y.

"Tháng sau phải không? Được được. Có gì chúng ta gặp lại."

Sau khi nói thêm vài câu nữa thì Đông Triều tắt máy. Hắn liền nghĩ đến có lẽ mình phải đi mua một con chó. Nghĩ đến nuôi chó hắn liền cảm thấy đau đầu. Hắn xưa nay vô cùng ghét chó, ngày trước nuôi một con chó nhỏ mà hành hắn muốn chết đi sống lại.

Tối đêm đó Đông Triều tăng ca nên về hơi muộn. Kế hoạch mua chó cũng tan theo mây khói. Hắn đang trên đường trở về, khí trời mùa hè oi bức khó chịu. Đông Triều để trần thân trên, áo thun tùy tiện vắt trên vai. Vừa đi hai tay vừa bỏ vào túi quần vừa huýt sáo. Cuộc sống hiện tại tuy có chút thiếu thốn nhưng hắn cảm thấy tự do tự tại. Chưa bao giờ hắn cảm thấy mình sảng khoái đến thế này.

"Ủa, đó không phải là cháu Triều hay sao? Chị Hương Lan, là con trai lớn của chị kìa. Dừng xe dừng xe."

Dứt lời tài xế liền hạ kính xuống.

"Triều."

Đông Triều nghe ai gọi mình thì xoay đầu sang nhìn, chân mày liền nhíu lại. Hắn giống như phản xạ tự nhiên khẽ nhìn xuống thân mình, rồi lấy áo thun mặc vào, bàn tay cào cào lại mái tóc rồi chạy đến bên xe cúi đầu nhìn người bên trong.

"Dì Mai... mẹ."

Hắn vừa nói vừa liếc mắt nhìn hai người phụ nữ ngồi trong xe. Có lẽ đã hơn một tháng rồi hắn không về nhà, cũng đã hơn một tháng hắn mới nhìn thấy mẹ mình. Phạm Hương Lan, năm nay hơn năm mươi tuổi, tóc búi gọn gàng trên đầu, vô cùng sang trọng trong bộ vest màu kem, đang ngồi bên trong tay khoanh trước ngực, không nói gì chỉ lạnh nhạt nhìn hắn.

"Triều, cháu... sao cháu lại ở cái chỗ này? Còn ăn mặc như vậy..."

"Tài xế, lái xe đi."

"Chị Hương Lan."

Phạm Hương Lan nhướng mày một cái.

"Cậu có nhà không ở, thích lang thang đầu đường xó chợ muốn làm mất mặt ba cậu, muốn làm mất mặt tôi chứ gì?"

Đông Triều không nói gì, chỉ nhìn nàng với ánh mắt có chút bất đắc dĩ.

"Chị..."

Dì Mai bên cạnh không khỏi cảm thấy khó xử.

"Mẹ, dì. Hai người về cẩn thận nha."

"Đông... Đông Triều."

Đông Triều dứt lời thì cúi đầu chào một cái rồi xoay người rời đi. Nhưng mà cảm giác vui sướng khi nãy nghe giọng Minh Hiên đã tiêu tán đi phân nữa. Mẹ hắn, mãi mãi là cái gai đâm vào tim hắn đến phát đau. Chiếc xe cũng nhanh chóng rời khỏi, hắn nghe tiếng động cơ phóng đi thì quay đầu nhìn lại, mím môi thở dài.

Sau khi ghé vào một tiệm lề đường mua thức ăn, Đông Triều lủi vào hẻm rồi trở về nhà mình. Nơi này là khu chung cư cũ kỹ nằm sâu trong khu T, một khu dành cho người thu nhập thấp. Hắn thuê được căn hộ nhỏ có một phòng ngủ, một nhà bếp và một phòng khách. Nhưng cái nào cũng đều rất nhỏ. Trong nhà không có đồ đạc gì, chỉ tùy tiện bày một cái bàn tròn gỗ để ăn cơm.

Hôm nay, con hẻm hơi tối dài hun hút, đèn tắt, có lẽ là bị hỏng chỗ nào đó rồi. Nhờ vậy mà hắn mới nhìn thấy trăng một mảnh treo lên cao sáng vằng vặc.

Đông Triều nhìn nhìn bỗng nghe thấy tiếng rượt đuổi đánh nhau ở gần đâu đây. Sau đó, đến đoạn cua hắn nghe thấy một tiếng động rất lớn, giống như thân người rơi xuống. Hắn nhìn đông ngó tây một chút, chỉ sợ có ăn cướp, liền thận trọng rẽ qua. Bỗng Đông Triều nhìn thấy một đống to thù lù nằm cạnh thùng rác, mùi máu tươi nồng đậm.

"Cái... cái gì vậy?"

Đông Triều nuốt khan một cái từ từ tiến đến, bỗng hắn trợn mắt.

"Chó sao? Con mẹ nó, làm tao hết hồn."

------------

HẾT CHƯƠNG