Kệ sách
Tiếng Việt

Nữa Đời Sau Không Em

21.0K · Đang ra
Hà Nguyễn(KiO)
16
Chương
862
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Một đời quá dài. Vậy … nửa đời là bao lâu? Thiên Hương khẽ nhếch mép khinh thường, dốc cạn ly rượu vang đỏ trên tay, vị đắng chát nóng bỏng nơi cổ họng khiến cô thích thú hơn bao giờ hết nhưng sao khóe mắt cô cay quá. Nhân sinh cuộc đời này không bỏ qua ai, đắng cay ngọt bùi đều có đủ. Mà cớ sao, cô thấy mình tội nghiệp đến thế. Vốn sinh ra khỏe mạnh may mắn đủ tay chân hơn những mảnh đời khác nhưng lại là kết quả không ai muốn thì phải, chí ít họ còn có lương tâm biết bỏ mặc cô ở nơi chỉ có tình yêu thiện lành và những đứa trẻ cùng số phận dưới mái chùa nhỏ ở vùng quê nghèo. Thiên Hương không quên được mình đã lớn lên như thế nào tuy cơ cực ấy mà vui. Thấm thoát cũng đến lúc tìm một bến đỗ của riêng mình, cô hạnh phúc vô cùng với tình đầu của mình là Quang Huy. Có lẽ hai trai tim mong manh giữa cuộc đời bị bỏ rơi càng dễ thấu hiểu sẻ chia thì phải. Họ tìm đến nhau đều mục đích muốn được yêu thương. Họ chấp nhận sẽ yêu thương đối phương vô điều kiện và hạnh phúc với tổ ấm của mình và đặc biệt họ sẽ không để những đứa con của mình chịu cảnh như bố mẹ nó. Tuy nhiên, có lẽ quá sớm để hứa yêu thương đồng hành cùng nhau suốt cuộc đời này, vì một đời quá dài và “Ngoại tình” không chừa bất kể ai. Cô hận anh 9 thì cô hận chính bản thân 10, tại sao lúc trước cô ngu dại, nhu nhược đến thế. Thiên Hương quệt giọt nước mắt trên má, cô cười một cách thỏa mãn nhìn về phía chân trời xa tít chẳng có điểm dừng trước mặt, như nhìn lại câu chuyện của người khác, bình thản và dửng dưng. Thiên Hương ngày đó và bây giờ, là hai con người hoàn toàn khác nhau chỉ là nỗi mất mát đó luôn nhắc cô không được quên.

NgượcTình bạnTrả thùViễn tưởng

Chương 1

Chát..!!

Tiếng da thịt chạm nhau trong gang tấc. Thiên  Hương nghiêng người nhíu mày đau đớn ôm lấy đôi má nóng ran, nghi hoặc ngước nhìn người kia. Ấy thế nào người đàn ông được gọi là chồng kia lại dám vung tay thẳng mặt cô không chút do dự nào.  Chuyện gì đang xảy ra thế này?

- Anh … Anh đ.á.n h em sao?

Thiên Hương giương khuôn mặt ngạc nhiên vô cùng nhìn chồng mình. Vô cùng kinh ngạc.

- Đúng. Tôi đánh cô đấy, thậm chí nếu có thể tôi còn muốn hơn thế. Nhìn đi, hãy nhìn những việc tốt mà cô đã làm với tôi đi. Tôi đã làm gì có lỗi với cô mà cô đối xử với tôi như thế.

Từ “Tôi” đầy lạnh lùng được chồng cô nhấn mạnh, một linh cảm không lành chút nào. Bao nhiêu năm qua, cho dù giận dữ không hài lòng anh ấy luôn xưng “Anh” chứ không bao giờ xưng hô như thế này và cả hành động thiếu kiểm soát kia.

Vừa dứt, Quang Huy cũng vừa lấy ra từ trong túi quần mình một xấp gì đó rồi quẳng mạnh xuống sàn, cô thấy được những gân máu trên khuôn mặt cứng nhắc lạnh tanh như muốn giết người từ phía anh. Khiến Hương đôi phần khúm rúm.

Những tấm hình nằm vương vãi trên sàn gạch trắng tinh, từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác, đôi tay  Hương run run như tụt đường huyết run rẩy nhặt lấy chậm chạp, miệng trở nên  khô khốc. Ôi những tấm hình, Hương nhận ra gương mặt quen thuộc, đó chẳng phải là cô sao. Nhưng nhìn kìa, cô đang ôm hôn và người nằm cạnh cô chính là ai thế, đầu óc cô ong ong mờ mịt, trân trân nhìn chồng mình.

- Huy...anh à.. đây.. đây không phải sự thật. Chỉ là những tấm ảnh ghép thôi, em không bao giờ làm ra ba cái chuyện này đâu.

- Còn lời nào khác dễ nghe hơn không? Bao lâu nay tôi đặt hết niềm tin vào cô, bạn đồng nghiệp hả? Có bạn đồng nghiệp nào lúc nào cũng kề kề nhau không?  Một vài lần tôi có thể bỏ qua nhưng xem đi. Nó đến mức này rồi. thì cô bảo tôi tin cô như thế nào đây"

- Anh yêu à, anh bình tĩnh đã.

Quang Huy dường như mất bình tĩnh hét lên đầy giận dữ.  Hương định nói tiếp, thì tiếng của một cô gái vang lên.Cô nghe tiếng nói đó rất quen, theo phản xạ xoay lại thì đập vào mắt cô là Nhi- người  bạn thân của mình đang đi ra từ phòng ngủ của hai vợ chồng. Vả lại trên người Nhi còn mặc một bộ váy ngủ ren khá mỏng, mỏng tới mức cô đây còn phải ngượng ngùng.

- Nhi , tại sao... tại sao mày lại ở đây? còn ăn mặc như thế ? Hai người…

 

Nhi dán chặt hân người nóng bỏng của mình, đôi tay thon dài vuốt ve cánh tay người đàn ông đó nũng nịu. không hề kiêng dè chút nào cả.

-  Huy....Anh hãy trả lời vợ của anh thay em có được không?

Huy không hề giải thích, trái lại anh tỏ vẻ rất cưng chiều đưa tay lên vuốt tóc Nhi rồi xoay qua cô lạnh lùng nói.

-Cô ấy là bạn của cô, nhưng mà cũng là người của tôi.

" Người của tôi" xoáy sâu vào trí não khiến cô suy nghĩ khái niệm đó là như nào.

Hương vô thức lùi lại,  Tay chân cô bủn rủn mặt thì không còn một chút huyết sắc, cô không tin cố nắm lấy cánh tay anh rồi cười trừ.

-Huy à.... Anh đang đùa với em có đúng không.anh nói đi không phải như thế, em sẽ tin anh mà.

Anh gạt phăng tay cô ra. Cú hất mạnh đến độ làm cô ngã sõng soài trên chiếc ghế sofa.Cô vẫn tin và hy vọng là điều anh vừa nói chỉ là một trò đùa , nhưng những lời nói và hành động của Huy ngay lúc này làm cho một chút hy vọng đó của cô đều tan thành mây khói.

-Đừng có chạm vào người tôi...đồ dơ bẩn.

Hương nhíu mày vì đau đớn và khó tin.Những lời nói của anh lúc này như ngàn mũi dao cắm phập vào tim cô. Nó nhói lên từng hồi, nước mắt của cô rơi lả chã trên gương mặt vô thức.

- Những giọt nước mắt gian dối giờ đây đã không còn làm tôi phải mông lung như trước, đừng bày bộ mặt tội nghiệp của cô ra ở đây. Đơn ly hôn tôi để trên bàn. ký vào rồi biến khỏi tầm mắt tôi đi. Vì… tôi không biết mình sẽ làm ra loại chuyện gì nữa đâu."

Giọng điệu anh dứt khoát lắm, nhẹ nhàng nhưng ghì chặt vào trái tim cô đang uất nghẹn.

Là anh đang đuổi cô sao ? Anh muốn ly hôn sao vậy tình cảm mấy năm qua là gì? Đối với anh nó như một hạt bụi sao?

-Tình cảm của chúng ta suốt bao năm qua là gì chứ?

-Tình cảm? Tôi và cô có tình cảm sao? cô đừng có ảo tưởng như thế. chẳng qua tôi chỉ xem cô như một thứ để phát tiết dục vọng mà thôi, một con điếm không hơn không kém. Cô hiểu chứ.

Từng câu từng chữ nghe rõ mồn một.Sao mà đau đớn đến thế!! Người đàn ông mà cô dành 3 năm tuổi trẻ để yêu, dành hai năm tuổi xuân để làm một người vợ hiền. Người đã gắn bó với cô trong ngôi nhà này suốt hai năm qua. Giờ đây người mà cô gọi là chồng kia lại nói những lời nói khiến cô tổn thương đến thế. Đau đến tận tâm can.

"Em.... Sẽ không ly hôn."

Hương mạnh miệng nói, lê từng bước chân nặng nề của mình về phòng. Cô ngồi thất thần giữa phòng mà suy nghĩ.

  Hương  là trẻ mồ côi, từ nhỏ sống trong cô nhi viện, được các ni cô nuôi nấng, cho ăn học. các ni cô chỉ có thể lo cho cô cái ăn cái học lúc nhỏ còn lớn hơn một chút cô phải tự mình đi làm kiếm tiền để có thể học tiếp. Cho đến khi vào một đêm đông trở gió, như bình thường sau khi tan làm cô sẽ chạy thật nhanh trên con đường vắng vẻ mà quen thuộc đó. Vô tình cô lại gặp một người phụ nữ ngồi thụp một góc vỉa hè ôm lấy ngực mình đau đớn, sự mạnh dạn tiến lại hỏi han và đưa bà ấy đi viện đã thay đổi cả cuộc đời cô.

Người phụ nữ đó rất biết ơn và cảm mến cô, khi biết cô ở cô nhi viện bà thường xuyên lui tới và giúp đỡ . Vài tháng sau thì bà ấy ngõ lời muốn nhận cô làm con nuôi. vì thấy cô là một cô bé lương thiện và dễ gần.

Vốn xuất phát điểm như thế, nhìn các anh chị em lần lượt được nhận nuôi,  Hương cũng khao khát cái tình cảm của gia đình. Khi nghe bà ấy ngỏ ý thì nhất thời làm lòng cô xao động, sống trên đời ai lại chẳng muốn được yêu thương cơ chứ.

Vậy là Thiên Hương nhanh chóng trở thành con nuôi của một gia đình khá giả, bà ấy cho cô ăn học, cho cô vơi bớt đi phần nào gánh nặng cuộc sống và xứng đáng sống với cái tuổi cô có.

Cho đến khi cô quen Huy. Là mối tình đầu, là lần đầu cô biết yêu thương một người đàn ông khác giới là như nào. Nhưng xem kìa, mối tình đầu là mối tình ngang trái.

Suốt những năm tháng đó,  phải nói từ lúc tăm tối nhất không có nổi một người bạn học xuất phát từ thân phận  thì Nhi lại tạo nên sự khác biệt. Đâu dễ có người cùng ta trải qua năm tháng đó nên  Hương luôn luôn trân quý tình cảm cấp 2 đó dù có xa cách địa lí như nào. Về sau khi cả hai đã bước vào cánh cửa đại học rời xa tỉnh lẻ đến một thành phố rộng lớn, may mắn tình cảm đó vẫn như những ngày đầu nhờ những bức thư phương xa.Nhưng giờ đây  Hương  nhận ra chỉ là một mình cô xem Nhi là bạn là người thân mà thôi.