Kệ sách
Tiếng Việt

Nữ Phụ Tôi Chỉ Muốn An Nhàn Thôi!

96.0K · Hoàn thành
Mèo A Mao Huỳnh Mai
77
Chương
1.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Thể loại: nữ phụ, xuyên sách, np, hiện đại Xuyên vào nữ phụ đã xui xẻo, mà muốn an nhàn nữa thì cũng không phải dễ, cùng đón xem nữ chính của chúng ta sẽ làm gì để được an nhàn nhé!

Hài hướcNgôn tìnhLãng mạnnpTruy ThêHESủngSắcNữ Cườngxuyên không

Chương 1: Xuyên qua

Như Lan lần thứ n mở con mắt, cô không thể chấp nhận được sự thật là mình đã xuyên vào câu chuyện mà cô đã đọc tối qua: "Yêu em bằng cả trái tim". 

Nữ chính ban đầu là tiểu thư con nhà giàu, còn nam chính chỉ là một sinh viên nghèo, từng dạy kèm cho nữ chính. Hai người yêu nhau nhưng bị gia đình của nữ chính cấm cản bắt buộc phải lìa xa. Tuy nhiên, trời xui đất khiến làm sao gia đình nữ chính bị phá sản, cha nhảy lầu tự vẫn, mẹ bệnh liệt giường. Nữ chính đang học đại học phải bỏ học ra ngoài làm kiếm tiền nuôi thân và nuôi mẹ. 

Với ngoại hình xinh đẹp nên nữ chính đi làm người mẫu thời trang. Không ngờ công ty thời trang ấy lại là của nam chính, hai người gặp nhau và nối lại tình xưa. Tuy nhiên, lúc này các nam phụ nữ phụ lại xuất hiện gây rắc rối, phá đám, đặc biệt là nữ phụ đấy, còn các nam phụ đều yêu nữ chính, tìm mọi cách che chở, bảo vệ cho nữ chính thôi. 

Mà Như Lan lại là một trong các nữ phụ đó. 

Một nữ phụ trùng tên trùng họ với cô mới ghê chứ. 

Đọc đến khúc Như Lan bị nam chính ném cho bọn côn đồ hành hạ tới chết mà cô không khỏi mở miệng chửi:

  - Mẹ nó! Sao lấy tên bà đặt cho nữ phụ vậy! Lại còn có kết cục thê thảm như vậy. Bà không chịu đâu! Bà muốn đổi cốt truyện... a...

Thế là sáng mở mắt ra, cô hoa hoa lệ lệ mà xuất hiện trong câu chuyện đó rồi. Cũng là xuyên vào nữ phụ cùng tên cùng họ với cô là Huỳnh Như Lan. 

Theo cốt truyện, Như Lan là một cô bé mồ côi được nhà họ Huỳnh nhặt về nuôi từ lúc mới sinh ra. Tuy nhiên, họ xem cô không khác gì con ở là mấy, chỉ là không có hành hạ đánh đập thôi. Trong khi đứa con trai duy nhất của họ lại được cung phụng như ông hoàng. Và cũng chính vì điều đó mà đứa con ấy sau khi lớn lên mới phá sản, khiến cửa nát nhà tan, cha mẹ tức giận lìa đời. Thế nhưng, anh ta lại luôn bám theo Như Lan tìm cách cướp tiền đánh bài, uống rượu. Dù Như Lan có trốn đến đâu hắn ta cũng tìm thấy được. 

Như Lan ngoại hình cũng rất xinh đẹp nên mới có thể cùng với nữ chính trở thành người mẫu cho công ty thời trang. Tuy nhiên, khi vừa nhìn thấy nam chính, Như Lan đã nhất kiến chung tình, mới tìm mọi cách hại nữ chính để leo lên giường của nam chính. Tuy nhiên, giường đâu không thấy, mà chỉ thấy kết cục thê thảm thôi, không những bị anh trai khác cha khác mẹ này cưỡng bức mà còn cả đám đồng bọn không ra gì của anh ta hành hạ đến chết. Bởi vì sao? Vì chúng đều nhận tiền của nam chính. Vừa có gái đẹp chơi, vừa có tiền, còn sung sướng nào bằng. 

Hu… hu... con mẹ nó thảm.

Như Lan chửi thầm lần thứ n, mới có thể không cam nguyện mà tiếp thu cái thực tại đau thương này. Cũng may cô xuyên qua khi mọi chuyện chưa xảy ra. Cô bò dậy lê cái tấm thân mệt mỏi mà đi kiếm cái gì lắp đầy bụng. 

Căn nhà thuê tồi tàn trong một chung cư gần xuống cấp là nơi che mưa chắn gió cho Như Lan bây giờ. Trong phòng chẳng có cái gì ngoài một chiếc giường cũ kỹ, một chiếc tủ quần áo, một chiếc bàn nhựa và một cái ghế. À... còn một cái bếp ga mini nữa chứ, y như miêu tả trong truyện. 

Cô lại một phen nổi lên trong đầu một chữ "thảm".

Cô là một võ sư, huấn luyện viên võ thuật, người ta trả cho cô hàng khối tiền để về dạy võ cho con em họ. Cho nên, tuy cô không như nữ đại gia nhưng mức sống của cô cũng không đến nỗi tệ. Ở thì nhà cao cửa rộng, có người giúp việc. Đi ra thì có xe ô tô tự mình lái. Cô nhớ cô ăn ở tốt lắm mà, sao lại xuyên thành cái dạng này chứ? 

Hu…hu... cô lại một lần nữa khóc ròng.

Ọt... ọt... ọt....

Âm thanh quen thuộc phát ra từ bụng, Như Lan lập tức lấy lại tinh thần, tìm cái gì ăn. Trong nhà chẳng có gì ngoài mấy gói mì tôm. 

Thôi kệ! Lắp đầy bụng cái đã. 

Như Lan bắt nước sôi nấu mì, vừa ăn xong thì đột nhiên cửa nhà bị đạp tung. 

Rầm.

 - Đưa tiền cho tao!

Như Lan đen mặt, trước mặt cô là một người đàn ông cường tráng, thế nhưng thân hình lôi thôi lếch thếch, mặt mũi lem luốc, đi đứng xiêu vẹo, điển hình của mấy tên nhậu xỉn. Khỏi hỏi cũng biết người này là ai rồi. 

Ngoài ông anh trên danh nghĩa cờ bạc rượu chè của nữ phụ Như Lan này thì còn ai vào đây nữa. 

Trong truyện đúng là không lúc nào anh ta đến tìm Như Lan lấy tiền mà không say xỉn cả. 

Như Lan là một cô gái yếu đuối, dĩ nhiên là rất sợ hãi nên phải đưa tiền cho anh ta chứ sao. 

Nhưng cô thì khác à nha! 

Cô là võ sư, mà đi sợ cái tên say xỉn này sao? 

Muốn lấy tiền của cô hả? 

Kiếp sau đi!

Hiện cũng còn đang tức giận vụ vô duyên bị xuyên vào tiểu thuyết, có tên này tới làm nơi trút giận cũng đỡ tức. 

Thế là, Như Lan không nói không rằng, túm cổ tên ông anh chết tiệt đó mà đánh cho tới tấp bầm dập, kêu cha gọi mẹ, má nhìn không ra. 

Sau đó phủi tay, lấy túi xách đi ra ngoài. 

Cô phải xem thế giới này có khác gì với thế giới hiện thực không, để biết đường mà tìm kế sinh nhai. 

Cô là một võ sư thì đâu thể đi làm người mẫu được, dù thân hình này chuẩn người mẫu, so với thân hình mạnh mẽ của cô kiếp trước đúng là một trời một vực. 

Cũng may do thân thể này từng làm việc nặng nhọc nên thể lực cũng tương đối khỏe mạnh. 

Như Lan đi một vòng thì phát hiện thế giới trong tiểu thuyết này cũng không khác thế giới hiện thực là mấy. Ừm... vậy với bản lĩnh của cô chắc cũng không khó kiếm tiền đâu nhỉ. Hiện tại trong thẻ của Như Lan còn cũng chẳng có bao nhiêu. Nếu không tìm cách kiếm tiền chắc chắn tháng này sẽ chết đói. 

 Đột nhiên, có điện thoại reo lên. 

Như Lan mở túi xách lấy điện thoại ra thì thấy là Tuyết Nguyệt đang gọi. 

Đây không phải là tên của nữ chính sao? 

À... cô đã nhớ trong truyện nói nữ chính và Như Lan là vào xin việc cùng một lúc, đồng thời cũng được tuyển cùng một lúc, cho nên hai người tương đối thân quen. 

Nếu như Như Lan không phải lòng nam chính thì chắc họ sẽ là đôi bạn rất tốt. 

Đáng tiếc... đúng là sự ganh tị của phụ nữ luôn biến họ thành ác quỷ. 

Như Lan bắt máy.

 - A lô.

Đầu bên kia vang lên giọng nói thanh thúy dễ nghe.

- Như Lan! Sao hôm nay bạn không đi làm? 

Như Lan đáp:

 - Mình không làm nữa. 

 - Hả? Sao vậy?

 - À... mình phát hiện mình không thích hợp làm người mẫu. Mình sẽ tìm việc khác thích hợp với mình hơn.

 - Nhưng mà bạn đã làm được nửa tháng rồi, nghỉ giữa chừng thì sẽ không có lương đâu.

 - Không sao! Mình còn tiền mà. Giờ mình phải đi tìm việc làm đây! Tạm biệt bạn nha!

Nói rồi Như Lan lập tức tắt máy. 

Tuy cô không sợ phải đối mặt với nữ chính, nhưng mà cô là người thích an nhàn, cái gì phiền phức tránh được thì cứ tránh thôi. 

Bây giờ thì đi kiếm việc làm cái đã. Cô là võ sư đi dạy võ cho người ta là tốt nhất.

Như Lan lại đi lòng vòng một lát thì phát hiện trước một ngôi biệt thự xa hoa có tấm bảng treo "cần tuyển võ sư". Như Lan không ngần ngại đưa tay nhấn chuông. Người mở cửa là một anh chàng bảo vệ trẻ nhìn cô hỏi:

- Tìm ai?

Ồ... khá lạnh lùng nhỉ? Nhưng cô cũng lạnh đâu kém.

- Tôi là võ sư!

 Anh ta nhìn cô từ trên xuống dưới bằng ánh mắt coi thường. 

Như Lan nhẹ nhàng nói:

 - Nhìn người đừng nhìn bên ngoài.

Anh ta cười khẩy một cái nhưng cũng mở cửa ra.

- Vào đi!

Như Lan vừa bước vào đột nhiên cảm giác phía sau có luồng sát khí, lập tức theo bản năng né ra, đồng thời gián một đòn phản kích vào đối phương. 

Chỉ nghe rầm một tiếng, nhìn lại thì thấy anh chàng bảo vệ khi nãy đã nằm ngay cửa cổng, ôm bụng co quắp người lại. 

Như Lan nhướng mày:

 - Anh không sao chứ?

Anh ta cố gắng đứng lên, lê tấm thân tàn tạ đau đớn dẫn đường cho cô.

 - Mời... mời... đi theo tôi...

Muốn thử cô à? Trình độ này còn non lắm.

Vào đến nhà, cô thấy có một ông già chừng 50 tuổi đi ra, anh chàng bảo vệ mới nói nhỏ vào tai ông ta cái gì đó, ông ta lập tức tươi cười vỗ vỗ vai bảo vệ, rồi dùng sắc mặt ôn hòa tươi rối nói với cô:

 - Dạ xin mời cô đi theo tôi ạ!

Ông ta chính là quản gia của nhà này.

Ông ta dắt cô đến một căn phòng lớn, bảo cô chờ ở ngoài, ông ta đi vào một lúc thì đi ra, bắt đầu dẫn cô vào. 

Bên trong bày trí hệt như một phòng tập võ thuật, có một người mặc đồ tập võ đang đứng xoay lưng lại, ông quản gia cung kính nói:

 - Thưa cậu, võ sư đến rồi ạ!

Người đó khoát tay, ý bảo ông đi ra ngoài. 

Ông ta đáp một tiếng rồi tự động đi ra. 

Trong phòng chỉ còn lại cô và người đó. 

 Người đó giữ tư thế đó một lúc cũng chẳng nói chẳng rằng, nhưng lại đột nhiên xoay người lại, tấn công cô. 

À... và dĩ nhiên là kết quả cũng y như anh chàng bảo vệ lúc nãy, ôm bụng nằm co quắp trên sàn nhà, còn cô thì vẫn tỉnh bơ khoanh tay đứng tại chỗ như không hề có chuyện gì xảy ra.