Chương
Cài đặt

Nhập viện

“Em tỉnh rồi, có cảm thấy khó chịu ở chỗ nào không?”

Thẩm Linh Linh từ từ mở mắt. Hình ảnh trước mặt có chút không rõ, cô cố mở to mắt ra cũng chỉ thấy loáng thoáng bóng dáng một người phụ nữ khoác trên mình chiếc áo blouse trắng. Đầu óc có chút mơ hồ, không biết bản thân mình đang ở đâu, Thẩm Linh Linh cử động tay muốn dụi mắt để nhìn cho rõ.

Cơn đau từ cổ tay bất ngờ ập đến khiến khuôn mặt Thẩm Linh Linh trắng bệch. Đau quá. Giống như hàng ngàn mũi kim không ngừng đâm vào tay cô vậy.

Như hiểu rõ thắc mắc trong lòng Thẩm Linh Linh, bác sĩ giữ lấy cánh tay cô, ngăn không cho Thẩm Linh Linh cử động cánh tay:

“ Đừng động, em đang bị thương. Đây là bệnh viện, chị là bác sĩ của em.”

Bệnh viện sao? Tại sao cô lại ở trong bệnh viện? Thẩm Linh Linh tự hỏi bản thân mình. Có lẽ do tác dụng của thuốc, đầu óc Thẩm Linh Linh có chút mơ hồ.

Bỗng trong đầu Thẩm Linh Linh hiện ra những ký ức vô cùng đáng sợ. Cảm giác đau đớn, tuyệt vọng bao trùm khắp cơ thể, gương mặt cô trở lên hoảng loạn giống như phía trước có cái gì đó kinh khủng lắm.

“ Không... Không... Đừng động vào người tôi. Đừng đánh tôi...”

Thẩm Linh Linh kích động mà vùng vẫy, sức lực mạnh đến nỗi nữ bác sĩ không thể giữ nổi cô. Cô co ro lại một góc trên giường bệnh, Thẩm Linh Linh run rẩy ôm chặt lấy đầu gối vừa nói vừa khóc. Băng gạt trên miệng vết thương cũng từ đó dần chuyển sang màu đỏ.

“Đau quá... Cút đi... Cút đi."

Thấy tinh thần Thẩm Linh Linh không ổn định khiến miệng vết thương nứt ra, nữ bác sĩ lặng lẽ đến gần cô, tiêm cho Thẩm Linh Linh một mũi thuốc an thần.

Rất nhanh sau đó, cô đã chìm vào giấc ngủ. Nữ bác sĩ để cô nằm xuống giường, bắt đầu băng bó lại một lần nữa cho cô. Nhìn gương mặt tựa thiên sứ nhưng toàn thân đầy rẫy những vết thương xanh tím, nữ bác sĩ có chút thương tiếc.

“Bệnh nhân thế nào rồi?”

Nhìn gương mặt lo lắng của trưởng khoa, nữ bác sĩ lắc đầu:

“Tình hình không tốt lắm, ngoài những vết thương ngoài da, bệnh nhân bị đứt gân tay, rách mí mắt, trán cũng phải khâu lại. Tuy đã phẫu thuật thành công nhưng tinh thần bệnh nhân không ổn định rất dễ động đến vết thương. Cô bé có dấu hiệu của trầm cảm nhẹ.”

Nghe đến đây, trưởng khoa không khỏi thở dài.

“Cô chú ý đến cô bé nhiều hơn một chút."

“Không hiểu trường học quản lý như thế nào? Bạo lực học đường đến nỗi nhập viện. Tôi phải thông báo cho trường học cô bé đó để xử lý mới được. Không thể để tình trạng này xảy ra."

Cô bé đó cũng chạc tuổi con gái mình, nghĩ đến việc con gái bảo bối bị đánh đập dã man như vậy, trưởng khoa không khỏi rùng mình. Ông không thể để yên việc này được.

Tin tức Thẩm Linh Linh nghỉ học lan rộng khắp trường học. Nghe nói cô ấy bị thương rất nặng, khi đến bệnh viện cô chỉ còn hơi thở thoi thóp. Hiện tại Thẩm Linh Linh còn đang trong bệnh viện dưỡng thương, rất lâu mới có thể xuất viện. Họ còn biết sau khi khỏi bệnh, cô sẽ chuyển trường, không tiếp tục ở đây nữa.

Nghe lời trách móc của giáo viên chủ nhiện, bạn học trong lớp Thẩm Linh Linh đều ân hận không thôi. Đến Hứa Hạo Thiên cũng có chút ngỡ ngàng, ngồi thất thần cả buổi không thể tập trung. Bọn họ muốn xin lỗi Thẩm Linh Linh, nhưng cô không muốn gặp họ.

Thật nực cười. Trên đời này, có những chuyện một khi đã sai. Chỉ khi xảy ra hậu quả lớn mới nhận ra lỗi lầm của bản thân, muốn xin lỗi thì lời xin lỗi không khỏi quá rẻ tiền đi. Tổn thương của Thẩm Linh Linh cũng là do một tay bọn họ tạo thành. Không phải bọn học cũng đã từng bắt nạt, chửi rủa, thờ ơ trước cảnh cô bị Cẩm Lam làm khó dễ sao? Lúc đó sao không thấy ai đứng ra bảo vệ hay can ngăn. Hiện tại muốn xin lỗi thì đã muộn.Thẩm Linh Linh sẽ không bao giờ tha thứ cho bọn họ.

Sự việc ngày càng trở nên nghiêm trọng, thậm chí còn bị đưa lên báo, gây ảnh hưởng lớn đến uy tín của nhà trường. Vì vậy đám người Cẩm Lam bị buộc thôi học. Có học sinh kể lại, hôm Thẩm Linh Linh nhập viện, đám người Cẩm Lam trên đường về bị một đám du côn chặn đánh tới mức phải đưa đi cấp cứu. Đúng là ác giả ác báo.

Sau một thời gian điều trị tâm lý và sức khỏe tình trạng của Thẩm Linh Linh ngày càng tốt lên. Bác sĩ nói tháng sau cô có thể xuất viện. Trong khoảng thời gian này, Thẩm Linh Linh vẫn không ngừng tìm kiếm người đưa mình đi cấp cứu nhưng đều không có kết quả. Nghe lời nhân viên trong bệnh viện nói, đó là một cậu thanh niên trẻ, dáng người cao ráo. Sau khi đợi Thẩm Linh Linh làm phẫu thuật xong, nghe bác sĩ thông báo ca phẫu thuật thành công, cậu mới thanh toán viện phí và rời đi.

“Đúng là người tốt. Nhìn dáng vẻ của cậu ấy chắc chắn vô cùng đẹp trai, chỉ tiếc là cậu ấy đeo khẩu trang lên không thể nhìn rõ mặt."

Thẩm Linh Linh âm thầm ghi nhớ những đặc điểm của ân nhân cứu mạng mình. Cô hy vọng có thể gặp lại cậu ấy.

Vết thương trên người Thẩm Linh Linh đã lành, không để lại sẹo, bà nội cũng đã khoẻ lại, thường xuyên sẽ đến thăm cô. Điều này làm cô rất vui . Nhưng có một việc khiến Thẩm Linh Linh khá phiền muộn đó là cô phải uống rất nhiều thuốc, mà thuốc lại còn vô cùng đắng. Đắng đến nỗi khiến cô muốn nôn ra toàn bộ đồ ăn vừa ăn xong. Cô không thích uống thuốc một chút nào. Thẩm Linh Linh nhìn đống thuốc trên bàn mà phát sầu.

Đã ba giờ chiều, mắt Thẩm Linh Linh sáng lên. Ở trong bệnh viện vô cùng nhàn chán, nhưng cô có một niềm vui nho nhỏ. Hàng ngày, cứ vào lúc ba giờ sẽ có một bé trai hộp quà nhỏ đến tặng cho cô. Bên trong là hoa cùng rất nhiều kẹo. Thẩm Linh Linh đã từng giữ bé trai lại gặng hỏi nhưng thằng bé lắc đầu bảo không biết, người đó tự nhận là người thần bí. Ngoài hoa và kẹo, trong mỗi hộp quà còn có một tờ giấy ghi chú nhỏ. Trên đó là những dòng chữ được viết nắn nót dặn dò cô nhớ uống thuốc đầy đủ, phải biết chăm sóc bản thân thật tốt, giữ gìn sức khoẻ, nói cô ăn kẹo sau khi uống thuốc chô bớt đắng... Tất cả đều được cô cẩn thận lưu giữ. Người thần bí nói sau khi cô xuất viện sẽ đến gặp cô. Thẩm Linh Linh vô cùng mong chờ ngày đó.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.