Chương 7
- Bạch Mạn Ngọc, phải không ta?? - cô ngớ người, cô nương này đúng là nhìn như thiên thần vậy á. Rất thanh tú, khác vs vẻ đẹp của Thiên Lam, đây là vẻ đẹp trong sáng. Ngây thơ làm người ta muốn bảo vệ.
- Vụ hôm bữa ... - ánh mắt long lanh như đang chực trào nước ra làm Thiên Lam run bần bật (í da, tôi ko muốn làm mĩ nhân khóc đâu TTATT) - có thể bỏ qua cho mình... được không??
- ... hôm bữa nào ta (hoàn toàn không có nhiều ký ức của thân chủ) - cô toan trả lời thì ...
...
Bóng dáng cao lớn 1m8 của ai đó xuất hiện lấy thân chắn cho Bạch Mạn Ngọc, mái tóc màu xanh đậm phất phơ trong gió, một vẻ đẹp yêu nghiệt hơn cả chữ yêu nghiệt!! Tiểu thuyết đúng là toàn trai đẹp, đẹp đến hư cấu đi!! Tim cô đập thình thịch ... trái tim của nguyên chủ vẫn ko chịu bỏ cuộc sao? Tha cho con đi má ơi!
- Em không cần phải xin lỗi thể loại rắn rết này - giọng nói trầm lạnh lùng vang lên, đôi mắt nâu sáng ánh lên sự chán ghét tột cùng chĩa về phía Thiên Lam.
Tim cô đập nhanh hơn. Đúng là nam thần soái ca!! Nam chính hay nam phụ đây?? Thật là hảo đúng kiểu của cô - ừm .... - ánh mắt chuyển sang dịu dàng nhìn tiểu bạch thỏ của anh.
- Cát ... Uy ????? - Cô lùi vài bước. Ko thể nào!!! Sớm thế?!
- .... - Cát Uy hắn quay lại nhìn cô.
Và hơn cả, hắn bất ngờ khi nhìn rõ Thiên Lam hôm nay. Đây thực có phải là Cao Thiên Lam lúc nào cũng bám đuôi hắn, hại Bạch Mạn Ngọc biết bao nhiêu lần?? Cô nhìn rất khác, đã bao lâu rồi anh không gặp cô mà cô lại thay đổi nhiều đến như vậy?
Cô tính chơi lạt mềm buột chặt???
- Chào anh!! Cát Uy thiếu gia - cô biết mình phải làm gì, cúi đầu chào hắn 1 cách nghiêm túc như nhân viên vs khách hàng vậy.
Mọi người xung quanh ai nấy đều bất ngờ, trố mắt nhìn. Cao Thiên Lam ko ôm Cát Uy, ko chửi Bạch Mạn Ngọc, ko Uy ca ca này Uy ca ca nọ mà là "CÁT UY THIẾU GIA" đã vậy còn cúi đầu?????????!?!
Ko ai nói đc lời nào, ngay cả hắn - CÁT UY cũng đứng hình, cô vừa chào hắn à? WTF?
Cô đứng thẳng lại, giọng nói trong veo phát ra vô vùng êm tai.
- Chúng ta nói chuyện riêng một tí nhé? Tôi bảo đảm sẽ không làm anh khó chịu - cô cười hiền, nụ cười mang chút bí hiểm nhưng đồng thời, mang lại cảm giác tự do tự tại.
-------------0-------------------
Tại 1 nơi vắng vẻ sau trường,
- Cô tính chơi lạt mềm buột chặt với tôi sao Cao Thiên LAM??? Rất tiếc nhưng ko có tác dụng đâu!! - hắn khó chịu nhìn cô khinh thường, nhưng hắn cũng thấy cô có rất nhiều điểm kì lạ.
Người con gái này đã khỏa thân trước mặt làm bao nhiu trò đồi bại, anh không thể nhìn cô 1 cách bình thường được nữa.
- Cát Uy - hắn giật bắn mình khi cô gọi tên hắn 1 mạch, chưa ai dám ns thế kể cả Bạch Mạn Ngọc của hắn - anh muốn hủy hôn ước?
- ĐÚNG!
- Thật tuyệt!! - cô mừng rỡ, mặt như 1 chú cún thấy thức ăn và nụ cười tươi như hoa làm hắn ngớ người vài giây - Chúng ta thỏa thuận thế này đi, HỦY HÔN ƯỚC - PHÍ BỒI THƯỜNG PHẢI TRẢ LÀ 5% CỔ PHIẾU GIA ĐÌNH ANH ĐÃ LẤY TỪ CHA TÔI!!
- Mắc gì hủy hôn ước phải trả tiền?
- Bởi người làm ra hôn ước này là bên gia đình anh, nói chính xác ra là mẹ anh - Lưu Hạ. Hủy hôn ước ko đơn giản chỉ là anh muốn đâu, tôi ko rẻ mạt như thế! Hoặc... ít nhất là gia đình tôi.
- !!! - hắn đứng hình, hôm nay lời nào lời nấy cô nói đều chắc nịch và rất thuyết phục - chưa đủ!!
- ... được thoi! Tôi sẽ ko đụng đến Bạch Mạn Ngọc thêm một lần nào nữa!! Nước sông ko phạm nước giếng ... đc chứ?
- Làm sao tôi có thể tin cô? Cô đã ns thế bao nhiu lần? - hắn cố làm j đó mà hắn cũng ko rõ.
- Hahahahah ... - cô cười lớn - Trừ phi cô ta chạm vào tôi, Cát Uy thiếu gia à!! Nếu tôi vô cớ đụng chạm hay hại cô ta, 10% cổ phiếu của cha tôi sẽ thuộc về gia đình anh!
- Được!!
- Và còn 1 chuyện nữa, Cát Uy thiếu gia - cô bước lại gần, đặt tay lên vai hắn.
- Hả... hả có chuyện gì? - Cát Uy cảm thấy hơi chút hồi hộp, trong đầu hắn bắt đầu soạn ra 7749 cách chửi Thiên Lam vì cô tính giở trò.
- Như tôi đã nói, nước sông không phạm nước giếng. Không phải chuyện gì xảy ra cũng đều do tôi, anh nên canh chừng cô nhóc Mạn Ngọc thật kĩ vào trước khi cô ta nhảy bổ vào tôi - Thiên Lam nhếch mép đầy kinh tởm nhìn Cát Uy, làm hắn không khỏi rùng mình - Anh nghe cho kĩ rồi cũng nhớ cho kĩ. Lần sau cô ta dám đụng vào tôi, tôi sẽ G.I.Ế.T cô ta
- C-Cái gì??? Thiên Lam cô... - Cát Uy có chút hốt hoảng, ánh mắt của Thiên Lam nói rằng cô sẽ làm thật.
- Giao dịch hoàn tất! Cám ơn vì đã hợp tác - nói rồi cô chuyển cánh tay đang đặt lên vai hắn và bắt tay anh.
Hắn đứng đó, rùng mình có, tiếc nuối có, khó hiểu có. Hắn nên vui mới đúng, cuối cùng Thiên Lam cũng học được bài học và tránh xa cả anh lẫn Mạn Ngọc. Nhưng sao nhìn bóng dáng cô đi xa anh lại cảm thấy buồn?? Giao dịch hoàn tất??? Vậy trước giờ, cô luôn nhìn anh như một món hàng?? Số cổ phiếu của nhà anh là thứ cô nhắm tới?
---
Sau đó, Cát Uy cùng Mạn Ngọc đi tới lớp học. Mạn Ngọc hồn nhiên như một bông hoa hướng dương khi gặp ánh mặt trời, cô tung tăng nhảy chân sáo.
- Cát Uy à nãy anh với Thiên Lam nói gì vậy? Nếu cô ấy nói vụ bữa trước cô ấy làm sai với em thì lát em sẽ nói chuyện với cô ấy là em đã tha thứ cho cổ rồi nhé?
- Mạn Ngọc, em... - Cát Uy suy nghĩ lại lời nói của Thiên Lam lúc nãy - đừng đụng vào Thiên Lam nữa.
- Hả? Anh... anh nói vậy là sao? Anh không tin em à? Hic - Mạn Ngọc rưng rưng nước mắt.
- Không phải vậy, hazzz, thôi em quên đi.
