Chương
Cài đặt

CHƯƠNG 3: CON NÊN GỌI TRƯƠNG PHI

"Mợ chủ, sáu giờ chiều tổng giám đốc sẽ đến đúng giờ."

Sau khi Nguyễn Linh San xuống xe, Đỗ Phi bổ sung nói.

Nguyễn Linh San sống trong một khu tập thể giáo viên, cô bước xuống từ một chiếc xe sang, lập tức thu hút vô số ánh mắt.

Nguyễn Linh San không kịp nghĩ nhiều, tại sao Đỗ Phi lại biết cô sống ở đây, chỉ thấy cô gật đầu với Đỗ Phi, rồi nhanh chóng chạy trốn khỏi hiện trường.

Nguyễn Linh San một mạch leo lên tầng sáu, đến cửa nhà, cả người đã mệt thở hổn hển.

Cô đang chuẩn bị gõ cửa, thì mẹ cô, bà Lưu, xách giỏ rau, đứng sau lưng cô.

"Linh San, con lại đang giở trò gì, bị ma đuổi sao." Bà Lưu vừa mở cửa, vừa tỏ vẻ chê bai nói.

Nguyễn Linh San lè lưỡi, khi cửa mở ra, cô nhanh chóng xông vào nhà trước, cởi giày ra, rồi chạy thẳng vào phòng khách cầm ly nước còn lại từ sáng lên uống một hơi cạn sạch.

Bà Lưu lắc đầu, tỏ ra hận sắt không thàn thép, "Nguyễn Linh San, cái hành vi cử chỉ của con, thật không xứng với cái tên mà mẹ con đặt cho con, con nên gọi là Trương Phi mới đúng!"

Bà Lưu vừa nói, vừa bỏ giỏ rau vào bếp, rồi lại ra ngoài, lẩm bẩm nói một câu, "Lúc mẹ về, nghe dì Lưu nói, vừa nãy có một cô gái bước xuống từ trên xe sang! Không biết là con gái của ai, tốt số như vậy nhỉ."

Nguyễn Linh San hơi chột dạ, yếu giọng nói, "Đó là con."

"Hả, con? Người giàu có sẽ để mắt đến con?" Bà Lưu cười khinh bỉ một tiếng, "Gà đi với gà, phượng đi với rồng, Nguyễn Linh San con soi gương sẽ biết mình xứng với cái gì rồi."

Sự không tin tưởng và đả kích vô tình của bà Lưu khiến Nguyễn Linh San không nói nên lời.

Bà Lưu và giáo sư Nguyễn đều là giáo viên đại học, Nguyễn Linh San cũng coi như sinh ra trong một gia đình học thức.

Về chuyện tìm chồng cho Nguyễn Linh San, nhà họ Nguyễn giữ quan điểm môn đăng hộ đối là được, những chuyện con vịt hoang bay lên cành cao hóa làm phượng hoàng, họ chưa bao giờ nghĩ đến.

Và càng không muốn xảy ra với Nguyễn Linh San, dù sao vợ nhà giàu đâu có dễ làm.

Nguyễn Linh San cũng biết suy nghĩ của ba mẹ mình, nếu cô nói với bà Lưu rằng mình thực sự đã gả vào nhà giàu, hơn nữa là nhà giàu trong nhà giàu, không biết bà Lưu có bị dọa tới ngất xỉu không.

"À, đối tượng xem mắt hôm nay thế nào?" Bà Lưu đi tới, ngồi xuống ghế sofa, vẻ mặt như muốn phán xét Nguyễn Linh San.

Hiện tại, bà Lưu đã nghỉ hưu ở nhà, ngoài việc hàng ngày đi tập nhảy quảng trường, thì đi bệnh viện làm tình nguyện viên.

Đối tượng xem mắt lần này của Nguyễn Linh San, chính là cháu trai của bà Lý mà bà quen ở bệnh viện.

"Mẹ, người này mẹ quen ở đâu vậy?" Nguyễn Linh San đặt ly xuống, ngồi xuống chiếc ghế sofa bên cạnh.

"Là cháu trai của bà Lý, nghe nói ba mươi tuổi rồi, vẫn chưa có bạn gái, luôn đang bận công việc, mẹ xem ảnh rồi, trông rất vững vàng." Bà Lưu nói về Thẩm Nguyên Kiệt, trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt, rõ ràng rất hài lòng với anh ta.

Nguyễn Linh San khẽ cắn môi, chú ý đến biểu cảm của mẹ, rõ ràng bà ta hoàn toàn không biết thân phận thật sự của Thẩm Nguyên Kiệt.

"Hỏi con đó, người này thế nào?" Thấy Nguyễn Linh San đang thất thần, bà Lưu lườm một cái.

Nguyễn Linh San cắn môi gật đầu, trả lời một cách qua loa, "Cũng, cũng không tệ."

Trong lòng đang suy tính xem có nên nói ra chuyện đã đăng ký kết hôn hay không.

"Thế là được, có thể thử hẹn hò trước, dù sao thời gian sẽ chứng minh lòng người." Bà Lưu đứng dậy, đi về phía phòng bếp, chuẩn bị rửa rau vừa mua về.

Thấy bà Lưu sắp đi vào bếp, Nguyễn Linh San chạy nhanh tới, kéo góc áo bà Lưu hỏi, "Mẹ, ba đâu? Tối nay về ăn cơm không?"

"Ừm, về chứ, có chuyện gì à?" Bà Lưu hỏi.

Nguyễn Linh San lắc đầu, rồi lại gật đầu, cuối cùng nhỏ giọng nói, "Ưm, anh ấy tối nay muốn đến nhà mình ăn cơm."

Nghĩ vẫn nên nói trước chuyện Thẩm Nguyên Kiệt sẽ đến, còn chuyện giấy đăng ký kết hôn, vẫn nên đợi giáo sư Nguyễn về rồi hẵng nói, như vậy cô mới có chỗ dựa.

"Anh ấy?" Bà Lưu lúc đầu không hiểu, nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của con gái, lập tức hiểu ngay "anh ấy" là ai.

"Tốt lắm!" Bà Lưu liếc nhìn rau củ trong giỏ, lập tức đi đến huyền quan, vừa thay giày vừa nói, "Mẹ đi mua ít thịt và cá nữa."

Chưa kịp để Nguyễn Linh San phản ứng, cửa mở ra rồi đóng chặt lại, bà Lưu đã ra ngoài rồi.

Sau khi bà Lưu rời đi, Nguyễn Linh San mới thở phào nhẹ nhõm, cô về phòng mình, đóng cửa lại rồi cẩn thận lấy giấy đăng ký kết hôn từ trong túi ra.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.