Kệ sách
Tiếng Việt

Nữ Phụ Phản Công

18.0K · Đang ra
Diệp Dao dao
13
Chương
2.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Câu chuyện nói về cô gái tên Diệp Tử, cô là một cô gái xui xẻo không may bị tai nạn khi đang trên đường đi dạo và vô tình linh hồn cô lại không đến địa phủ chịu tội hay lên thiên đường hưởng phúc mà xuất hiện ở một không gian kỳ quái. Tại đây cô gặp một cái màn hình tivi cực lớn tự xưng là hệ thống, cô bất đắc dĩ phải cùng nó giao dịch nếu muốn sống lại thì cô chỉ có cách phải giúp nó lấy đủ điểm hồi sinh thì mới có thể quay trở về. Từ đây Diệp Tử bắt đầu cuộc hành trình trở thành nữ phụ phản diện chống lại nam nữ chính giúp đỡ nguyên chủ hoàn thành tâm nguyện. "À há trả thù là nghề của ông. Cứ yên tâm mà về trời ông đây sẽ tiện tay mà giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện" hệ thống ta chỉ trích dẫn lại lời của tên lưu manh nào đó thôi.

Lãng mạnKhoa học viễn tưởngViễn tưởngThrillerĐô thịTiên hiệpSắctrọng sinhnpNghịch tập

Chương 1: Thế giới thứ nhất

Sương sớm động trên từng tán lá, bầu trời trong vắt của mùa thu cùng từng đợt gió se se lạnh nhẹ thổi. Tiếng chim ca ríu rít, từng tiếng như hợp lại thành một bản nhạc du dương hòa lẫn với tiếng rì rào của gió, tất cả hợp lại đẹp như một bức tranh. Từ xa, một vị công tử ăn vận phú quý nhẹ nhàng tiến lại, chân giẫm nhẹ lên thảm cỏ xanh, khuôn mặt chàng tựa như thơ như hoa, ẩn hiện trong màn sương mờ. Chàng nhẹ nhàng nhấc tay đưa về phía trước vị tiểu thư trước mặt nàng khẽ nói “Mừng nàng trở về”.

“Tiểu thư, mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi. Người còn không mau tỉnh dậy thì lão gia sẽ phạt chết nô tỳ a! Tiểu thư! Tiểu thư!!!”

“…” Đệt. Mất cả giấc mơ đẹp. Không thể đợi ông đây trả lời nam thần nữa sao!

“Tiểu thư, người còn không mau tỉnh dậy lão gia thật sự sẽ đánh nát mông nô tỳ!” Xảo Nhi vội vàng lây tỉnh cô gái đang nằm trên giường nhưng ngay cả một chút động thái tỉnh lại của nàng cũng không có “Tiểu thư, người mau tỉnh dậy đi. Hôm nay không phải người rất muốn đến hội hoa xuân sao, người quên rồi à?”

“Không đi!” Mới sáng sớm thì đi hội khỉ gì?! Rảnh hơi à? Ông đây không rảnh!

“Tiểu Thư…”

“Ngươi nếu nói thêm câu nào nữa ta lập tức đánh gãy chân ngươi”

“…” Sao tiểu thư lại hung dữ với nô tỳ? Nô tỳ chỉ làm theo chức trách thôi không trách nô tỳ được đâu! Hu hu không kêu được tiểu thư dậy thì nô tỳ cũng sẽ bị lão gia đánh thôi…

Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng thật sự Xảo Nhi không dám lại kêu nàng nữa, tiểu thư không đùa đâu a người thật sự có thể đánh gãy chân nàng. không hiểu sao từ ba ngày trước sau cơn bệnh nặng đó tính tình tiểu thư liền đột nhiên thay đổi, tiểu thư vốn luôn nhẹ nhàng, khiêm nhường với mọi người, ngay cả với hạ nhân phạm lỗi tiểu thư cũng không nói nặng hay trách cứ mà chỉ nhẹ nói rồi cho qua. Nhưng bây giờ tính cách tiểu thư lại ngày càng hung hăng càn quấy, nói phạt là phạt, một là một không có hai. Nhưng dù sao tiểu thư cũng là chủ tử, hạ nhân như cô cũng không có quyền phản bác.

Nghĩ thông suốt rồi, Xảo Nhi khom người lui ra ngoài thật sự không kêu người dậy nữa.

Cuối cùng cũng được yên tĩnh. Phiền chết được.

Nhưng nằm lăn qua lăn lại trong chăn thì Diệp Tử vẫn không tài nào ngủ lại được, Cô bực bội hất chăn mắt nhìn trần nhà suy ngẫm lại cuộc đời. Ngẫm lại mọi việc thì bây giờ cô vẫn khó mà chấp nhận được, vô lý thật a.

Ba ngày trước.

“Xin chào ký chủ. Ta là hệ thống số hiệu JM390, bạn đồng hành của ký chủ” Âm thanh điện tử lạnh lẽo vang lên trong không gian.

“…”

What the hell? Đây là đâu? Tiếng nói vừa rồi là của nó à?

Đối mặt với Diệp Tử là một màn hình tivi cực lớn đang sáng choang, xung quanh tối om vô cùng yên tỉnh chỉ có duy nhất nơi cô đứng là có chút ánh sáng. Xung quanh không có một bóng người, không gian chỉ có cô và cái tivi màn hình phẳng trước mặt này thôi.

“Ký chủ, hiện tại tôi và ký chủ là bạn đồng hành. Chỉ cần ký chủ hoàn thành tất cả nhiệm vụ được giao thì ký chủ có thể trở về thế giới hiện thực”

“Chờ đã! Ngươi nói ta hoàn thành nhiệm vụ? Ta làm sao lại đến đây?”

“Ký chủ trước đó bị tai nạn, hiện tại ở nơi đây là linh hồn của ký chủ”

“…” Chuyện quái quỷ đang xảy ra với ông đây?

Diệp Tử nhớ rõ chỉ mới mấy phút trước cô còn đang đi dạo trên đường, rõ ràng nơi cô đi là khu phố đi bộ lớn nhất thành phố, đang lướt Instagram thì… Đệt mợ! Cái xe quái quỷ nào có thể chạy vào nơi cấm xe ra vào như phố đi bộ chứ! Mẹ, xui xẻo đụng trúng ông đây nữa! Chán sống rồi!

Vừa hồi tưởng lại ký ức xong, Diệp Tử chỉ hận hiện tại không thể lập tức vùng dậy đập cho tên tài xế đần độn kia cho chết đi. Tức chết ông đây, tại sao trong cả hàng ngàn người đi bộ như vậy lại có thể đụng trúng ông đây hả? Vô lý như vậy cũng có thể được? Đây đâu phải tiểu thuyết!

“Ký chủ không cần tức giận, hiện..”

“Im miệng. Không thấy tâm trạng ông đây đang không tốt à?”

“…” Hệ thống bỗng có cảm giác không tốt. Hình như nó vớ phải một ký chủ xã hội đen rồi.

“…Hiện tại ký chủ có tức giận với tôi cũng vô dụng, bây giờ ký chủ chỉ có thể chấp hành nhiệm vụ mới có thể sống lại trở về thế giới của mình.”

“Ta không chấp nhận. Điều này thật vô lý! Tại sao con phố nhiều người đi như vậy mà cái xe ngu xuẩn đó có thể canh trúng ta mà đâm vào chứ. Không phải ngươi nhúng tay vào chứ?”

“Ký chủ suy nghĩ nhiều. Ta gặp ký chủ chỉ là tình cờ”

Ngươi nói không như vậy thì ai mà tin. Ta không phải kẻ ngốc.

“Ký chủ chỉ cần giúp ta lấy đủ điểm sinh mệnh là hoàn thành nhiệm vụ, khi đó ký chủ có thể trở về thế giới của mình.” Hệ thống tiếp tục nói mặc kệ Diệp Tử có nghe hay không “Nhưng nếu ký chủ hiện tại không muốn làm thì mọi chuyện này sẽ kết thúc, ta sẽ tìm một ký chủ mới hoàn thành nhiệm vụ”

“Khoan đã. Nếu kết thúc thì ta sẽ ra sao? Trở về hiện thực?”

“Ký chủ sẽ chết.” Hệ thống lạnh lẽo tiếp lời. Đùa sao, làm gì có chuyện dễ như vậy? Chỉ nói vài ba câu với ta mà muốn trở về mà sống lại sao? Nằm mơ.

Đệt. Vậy chẳng phải ta không có lựa chọn sao?

“Ký chủ đã không muốn thì ta sẽ…”

“Không không ta làm ta làm!”

“Hợp tác vui vẻ. Bắt đầu dịch chuyển”

Tại sao ta lại có cảm giác bị lừa nhở.

Hồi tưởng xong mọi chuyện Diệp Tử chỉ có thể thở dài. Muốn sống thì phải tự thân vận động thôi. Nếu ta mà sống lại thì việc đầu tiên ta làm đó là tìm tên tài xế ngu xuẩn đần độn tài năng đến mức mà có thể trong nhiều người như vậy đâm trúng ta. Con người ta không có gì tốt ngoài việc thù dai cả.

Bác tài xế chúng ta kết thù rồi.

Hệ thống im lặng mặc niệm cho người tài xế nào đó. Nó không chỉ vớ phải ký chủ xã hội đen mà còn là đại ca xã hội đen thù dai a.

“Ký chủ, cô không định đến buổi hội sao?”

Sau một lúc mặc niệm hệ thống nhẹ nhàng lên tiếng nhắc nhở Diệp Tử. Đùa gì a, nó cũng phải lo tương lai của mình, không thể để ký chủ làm biếng được.

“Không đi.”

“Nhưng nhiệm vụ của ký chủ ở đó a”

“Lo gì, dù sao cũng không chạy được” Nói rồi Diệp Tử tiếp tục trùm chăn ngủ tiếp.

“…” Không chỉ xã hội đen mà còn lười nữa…

Sau khi ngủ thêm một giấc nữa thì cũng đã đến gần trưa, Diệp Tử mơ màng thức dậy gọi người vào giúp cô rửa mặt thay y phục. Ở cổ đại cũng rất được, chỉ cần nhấc tay là có người hầu hạ, áo dâng đến tay cơm dâng đến miệng, cuộc sống hoàn toàn không cần lo nghĩ chỉ cần ngồi yên cũng có thể ăn uống thoải mái.

“Trọng điểm là do cơ thể ký chủ bây giờ là một vị tiểu thư ăn sung mặc sướng” Hệ thống không nhịn được lên tiếng phản bác suy nghĩ của Diệp Tử.

“Dù sao bây giờ cơ thể vẫn là của ta” Diệp Tử thoải mái đáp lại hệ thống.

“…” Nó sẽ im lặng.

Hệ thống đã cho cô xem trước cốt truyện của thế giới này. Thân phận bây giờ của Diệp Tử là con gái độc nhất của vị thượng thư đương triều, nàng mồ côi mẹ từ nhỏ nên rất được phụ thân chiều chuộng nâng niu như hòn ngọc quý. Có điều cơ thể này từ nhỏ sức khỏe đã không tốt, khi mới sinh ra đã bị tiên đoán là đoản mệnh, xui xẻo. Chính vì vậy mà chính chủ luôn tự ti chưa bao giờ ra khỏi phủ, tất nhiên cũng chưa gặp ai khác ngoài cha và những hạ nhân trong phủ. Nhưng bi kịch thay không biết ai xui quỷ khiến lại muốn đi tham gia ngày hội xuân năm nay. Đáng ra tham gia thì cũng không xảy ra chuyện gì nhưng nguyên chủ lại đem lòng yêu vị Thái tử cũng tình cờ có mặt ngày hôm đó. Nhưng người ta là thái tử, lại là nhân vật chính được ưu tiên tuyệt đối sao có thể thích một nhân vật quần chúng như nguyên chủ. Người ta là đến tìm người trong mộng của mình thì tất nhiên là nữ chính đại nhân rồi, hai nhân vật chính như vậy sao có thể tách nhau được, mẹ tác giả thiên vị như vậy thì kết cục của nguyên chủ tất nhiên không tốt.

Nguyên chủ thật ra là nhân vật quần chúng vô tình kết bạn với nữ phụ, nguyên chủ còn chưa làm gì thì bị nữ phụ liên lụy bị nữ chính tiện tay xử tri mà giết chết, không chỉ vậy còn hại cả nhà bị diệt theo. Phải, chính là tiện tay. Đúng hơn là cái cớ để nữ chính diệt trừ nữ phụ và băng đảng của lão cha nữ phụ, không may cha nguyên chủ lại theo phe này vậy cho nên chết là cái chắc. Nguyện vọng của nguyên chủ là sống thật tốt, bảo vệ toàn gia và trả thù nữ chính. Tất nhiên trả thù rồi, người ta còn chưa lên sàn đấu thì đã bị tình địch diệt gọn, không tức sao được.

Trả thù thì là nghề của ông đây. Đơn giản.

Để khoe mẽ với Diệp Tử, hệ thống mang cô đến thế giới đầu tiên này là thế giới huyền huyễn, có ma pháp linh khí đầy đủ dồi dào. Có cơ hội tất nhiên phải cho ký chủ thấy được năng lực của bản hệ thống lợi hại thế nào rồi há há há…