Kệ sách
Tiếng Việt

NÓI YÊU EM MUỘN MÀNG.

412.0K · Hoàn thành
Dan Lee Gun
98
Chương
12.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Hắn đến với cô vì tham vọng, cô đến với hắn vì tình yêu. Hắn buông tay cô vì yêu, cô rời xa hắn vì hận. Cô trở về bên hắn vì còn yêu, hắn giữ cô ở bên vì nhận ra một tình yêu muộn màng. - Kha Duẫn, anh giết ba mẹ tôi thì tôi giết con anh, như vậy có gì là sai? ............ - Tiểu Diên, nếu tình yêu của anh là muộn màng thì anh sẽ yêu em cả đời để bù đắp.

NgượcLãng mạnHESắcNgược Trước Sủng SauHào môn thế giaĐô thịÂm mưuTổng tài

Chap 1: Hôn phu cực phẩm.

Từ trung tâm mua sắm đi ra, tiếng cười đùa vui vẻ của hai cô gái thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Vì một người trong đó là thiên kim tiểu thư của Tống gia- Tống Diên, cô không những xinh đẹp mà còn rất tài năng, là một nghệ sĩ piano đầy triển vọng và còn có một vị hôn phu cực phẩm.

- Diên Diên, cậu đó, còn vài ngày nữa cậu sẽ trở thành Kha phu nhân rồi, đến lúc ấy đừng quên tớ nhé!

Người bạn đi cùng Tống Diên gia cảnh cũng khá hiển hách, là con gái út của tập đoàn RF- một tập đoàn kinh doanh đá quý lớn của Thượng Hải.

Nghe cô bạn của mình nhắc đến hôn phu của mình, mặt Tống Diên không khỏi đỏ ửng, cô như đang nằm mơ vậy, cô sắp trở thành vợ của Kha Duẫn rồi sao?

- Tử Đình, cậu đâu cần đến tớ, tiền chi tiêu ba cậu cho cậu cũng đủ để đè sập cả Thượng Hải rồi!

Sa Tử Đằng thở dài cười đùa.

- Nói rõ ra là cậu bủn xỉn thì có!

Hai người đang đấu khẩu hăng say thì chợt một chiếc maybach màu đen óng ánh phanh lại trước mặt họ không xa.

Sa Tử Đình cười mờ ám và đẩy nhẹ Tống Diên về phía chiếc xe đang đậu.

- Kha phu nhân, gặp lại sau nhé!

Tống Diên thẹn quá chưa kịp nói gì thì cô bạn tinh nghịch của mình đã chạy mất. Cũng vừa đúng lúc chủ nhân chiếc xe bước xuống. Như một vầng hào quang rực rỡ chói lọi, hắn nở một nụ cười ôn nhu với Tống Diên. Từng bước đi về phía cô.

- Tiểu Diên, đi được rồi chứ?

Tống Diên như một nàng công chúa xinh đẹp chạy nhanh đến bên cạnh hắn, cô cười rất hạnh phúc.

- Duẫn, sao anh đến muộn vậy?

Kha Duẫn một tay ôm lấy cô gái đang nũng nịu trong ngực, tay kia nâng lên để xem đồng hồ.

- Anh có cuộc họp quan trọng vừa mới kết thúc. Để em đợi lâu rồi!

Tống Diên ôm chặt hắn không rời, khuôn mặt nhỏ nhắn cọ cọ vào ngực hắn.

- Em đói rồi....

Khoé môi Kha Duẫn nâng lên thành một đường cong rất đẹp, trong mắt hiện lên một tầng dục vọng trần trụi. Bàn tay đang ôm ngang lưng Tống Diên dần di chuyển xuống cặp mông tròn đầy, xoa nắn rồi vỗ nhẹ.

- Tiểu yêu tinh, không phải em còn buổi biểu diễn sao? Đợi khi kết thúc, anh sẽ cho em ăn no....

Giọng nói của hắn cực kỳ mờ ám ghé sát vào tai Tống Diên, hơi thở nóng rực khiến cô có phần xấu hổ, tay chống trên ngực hắn nhẹ đẩy ra.

- Em sẽ trễ giờ mất.

Không cần soi gương cô cũng biết gương mặt mình bây giờ đỏ đến mức nào.

Kha Duật nhìn cô gái nhỏ chui vào trong xe, trên mặt không lộ rõ cảm xúc gì. Hắn thích Tống Diên khi đứng bên cạnh hắn lúc ở trước mặt người ngoài, cô luôn biết cách ứng xử phù hợp. Về quan hệ xác thịt, hắn và cô rất ăn ý. Cô luôn biết đòi hỏi đúng lúc mà không khiến hắn chán ghét. Lúc ở trên giường, lúc cần e thẹn thì e thẹn, lúc cần phong tình thì phong tình. Hắn đã quan hệ với rất nhiều phụ nữ nhưng chưa một ai khiến hắn thoả mãn như cô.

Còn về tình yêu....

Kha Duẫn thu hồi suy nghĩ trong lòng lại, bước vào trong xe.

Tống Diên ngồi yên ở ghế lái phụ, cô đang chỉnh điều hoà cho phù hợp. Thấy Kha Duẫn đã trở lại và đang khởi động xe, cô cười với hắn rồi tiếp tục công việc của mình.

Ở Thượng Hải này không ai là không ngưỡng mộ hai người họ. Cô được họ vía như nàng công chúa trong một toà lâu đài rộng lớn, có hoàng tử cực kỳ yêu chiều. Không chỉ ở Thượng Hải mà đến cả châu Á còn phải cúi đầu khi nghe đến hai chữ Kha Duẫn, ba mươi tuổi mà hắn đã trở chủ tịch của một tập đoàn lớn nhất nhì thế giới - Khải Hoàn, là người nắm giữ số cổ phần lớn nhất Khải Hoàn mà ba hắn đã nhượng lại khi hắn mới mười chín tuổi. Không những là một vị hoàng đế ngồi trên cao, Kha Duẫn còn là một đại soái ca mà bao nhiêu phụ nữ thầm ao ước.

Hôn sự giữ Tống gia và Kha gia lúc đầu không được Tống gia ủng hộ cho lắm. Vì Tống Thiên Minh đã nghe rất nhiều tin đồn về chuyện phong lưu của Kha Duẫn bên ngoài, dù môn đăng hộ đối mà con gái mình không hạnh phúc thì cũng chẳng cần vẽ ra cho đẹp mặt làm gì. Nhưng Tống Diên lại nhất mực muốn ở cùng với Kha Duẫn, cô nói rằng cô yêu hắn và sống chết chỉ có một mình Kha Duẫn. Tống Thiên Minh vì thương con gái nên đã mắt nhắm mắt mở đáp ứng hôn sự.

Ngày tổ chức hôn sự đã được ấn định. Thiệp mời, hội trường lễ cưới đã được chuẩn bị xong xuôi.

Suốt dọc đường đi, Kha Duẫn luôn nắm chặt tay Tống Diên đặt trên đùi mình. Lái xe ra khỏi đường cao tốc, Kha Duẫn chọn một đoạn đường khá vắng để dừng xe.

Tống Diên không giấu nổi tò mò hỏi.

- Duẫn, sao tự nhiên anh lại dừng xe? Xe hỏng sao? Hay anh không khoẻ ở đâu?

Kha Duẫn tháo dây an toàn ra, tiến sát lại gần Tống Diên, một tay hắn chống lên lưng ghế, tay kia giúp cô tháo dây an toàn, hắn cười gian xảo, ngón tay thon dài vuốt ve khuôn mặt cô, chạm nhẹ vào môi cô.

- Đúng là anh không khoẻ thật, chỗ này....

Vừa nói hắn vừa cầm tay Tống Diên đặt xuống vật nam tính đang nóng lên của hắn.

- Giúp anh hạ nhiệt nào.

Hắn thật sự không thể nhịn thêm nữa. Hắn thừa nhận Tống Diên đúng là liều xuân dược của hắn. Chỉ cần ở bên cô vài giây là dục vọng trong người hắn sẽ cuồn cuộn trổi dậy.

Tống Diên dĩ nhiên không phải lần đầu tiên tiếp xúc với dục vọng của hắn, bàn tay đang đặt trên vật nam tính kia do dự một lúc rồi bắt đầu di chuyển, kỹ thuật tay của cô đã được Kha Duẫn rèn luyện nhiều nên rất nhanh đã mang lại khoái cảm cho hắn.

Kha Duẫn gầm nhẹ thở dốc, bàn tay hắn đặt sau lưng cô nhanh chóng chen chúc vào trong ngực cô, thuần thục cởi bỏ bộ váy trên người cô.

Tống Diên cắn nhẹ vành môi, vòng tay qua nách hắn ôm lấy, tiếp nhận một sức mạnh lớn đè lêm cả người mình, một cảm giác nóng rực nhanh chóng xâm nhập vào bên trong cô....

Động tác ra vào của Kha Duẫn ngày càng kịch liệt, hắn như muốn đem người phụ nữ dưới thân xé ra làm đôi. Hơi thở trầm đục của hắn phả vào tai cô với mệnh lệnh.

- Tiểu Diên, nói yêu anh.

Tống Diên bị khoái cảm dẫn dắt, thần trí điên đảo, cô chỉ biết trả lời theo cảm giác.

- Duẫn....em yêu anh...ưm...ân....

Câu này không biết cô đã nói với hắn bao nhiêu lần rồi. Không chỉ là lúc hai người ân ái, mà những lúc nắm tay hắn đi dạo, những lúc đọc sách cùng hắn, cô đều nói yêu hắn. Nhưng đổi lại là Kha Duẫn, cô chưa từng được nghe hắn nói yêu cô, tuy vậy cô vẫn không nghi ngờ tình cảm của hắn....

Kha Duẫn rất thích nhìn bộ dạng quyến rũ của Tống Diên lúc nằm dưới thân hắn, nghe cô rên rỉ thoả mãn, nghe cô nói yêu hắn.

- Tiểu Diên, một lần nữa đi, anh còn chưa thoả mãn đâu đấy.

Tống Diên xấu hổ lấy tay che mặt, cô phản kháng.

- Không được, Duẫn, tối nay em sẽ đền bù cho anh, bây giờ em phải đến buổi biểu diễn.

Kha Duẫn nhìn lại đồng hồ, chỉ còn đúng mười phút nữa buổi biểu diễn sẽ bắt đầu, hắn đành miễn cưỡng bỏ qua cho cô. Giúp cô mặc lại quần áo rồi tự mặc cho mình, hắn khởi động xe, hướng về phía nhà hát..

---------------------------------

Kha Duẫn và Tống Diên vừa đến nhà hát đã thấy Tống Thiên Minh và Thái Hà đứng bên ngoài đợi.

Tống Diên bỏ tay Kha Duẫn ra và chạy đến chỗ Thái Hà.

- Cha mẹ, hai người đợi lâu chưa ạ?

Thái Hà vén lại tóc cho con gái, vô tình nhìn thấy dấu hôn mờ ám trên cổ cô nên đã nhanh tay lấy tóc cô che lên, sợ sẽ chọc giận Tống Thiên Minh.

- Diên Diên, ba mẹ chờ sốt cả ruột rồi đấy!

Tầm mắt Thái Hà hướng về phía Kha Duẫn đang bước đến chào hỏi.

- Bác trai, bác gái, xin chào.

Tống Thiên Minh đối với cậu con rể tương lai này không mấy ưng thuận nên chỉ đáp lại qua loa. Nhưng ngược lại, Thái Hà lại rất hài lòng về hắn. Bà vừa nắm tay con gái vừa vỗ vai Kha Duẫn.

- Được rồi, buổi biểu diễn cũng sắp bắt đầu rồi, chúng ta vào trong thôi..

Vừa đúng lúc một nhân viên chạy đến nói với Tống Diên..

- Tống tiểu thư, mời cô qua bên này thay đồ.

Vừa nói cô gái đó vừa làm động tác mời.

Tống Diên nói với ba mẹ và định rời đi thì Kha Duẫn liền vươn tay ôm lấy eo cô, nói nhỏ bên tai cô nhưng những người bên cạnh vẫn nghe rất rõ.

- Để anh giúp em!

Hắn hoàn toàn không để ý đến thái độ cùng ánh mắt của Tống Thiên Minh, còn càn rỡ đến mức cắn nhẹ vào vành tai Tống Diên khiến cô đỏ mặt ngượng ngùng, bước đi thật nhanh về phía phòng thay đồ.

.................................

Ngồi ở hàng ghế dành cho khách vip, Thái Hà không ngừng nói to nhỏ bên tai Tống Thiên Minh, hai người cười rất hài lòng khi xem màn trình diễn của Tống Diên.

Sắc mặt Kha Duẫn từ đầu đến cuối không hề lộ rõ biểu cảm, ánh mắt vẫn chuyên chú theo dõi Tống Diên trên sân khấu. Thỉnh thoảng khoé môi hắn lại nở một nụ cười không rõ thâm ý.

Tống Diên quả là một người phụ nữ có sức hấp dẫn rất lớn. Không những cơ thể cô là một loại xuân dược mà những bản nhạc của cô còn là một loại mị lực đặc biệt, rất có sức hút.

Nếu cô không phải thiên kim tiểu thư của Tống gia, không phải vị hôn thê của Kha Duẫn hắn thì hắn cũng sẽ giữ cô bên cạnh, để cô trở thành tình nhân của hắn.

Trên sân khấu, Tống Diên mặc một bộ lễ phục dạng ngắn màu xanh để lộ bờ vai trần quyến rũ. Cô đang say sưa tấu lên một bản nhạc êm dịu bằng những ngón tay thon dài uyển chuyển của mình trên hàng phím trắng đen.

Tống Diên đam mê piano từ nhỏ, ba mẹ cô đã mời rất nhiều nghệ sĩ piano nổi tiếng thế giới về để dạy đàn cho cô, không những vậy mà những hộp đàn của cô liên tục được đổi mới. Bằng tất cả nỗ lực của mình, Tống Diên đã trở thành một nghệ sĩ piano giỏi của giới nghệ thuật. Với cô, piano là người bạn và cũng là khát vọng của cô.

Màn trình diễn kết thúc, một tràng vỗ tay vang lên rất lớn thể hiện sự mến mộ của nhiều người dành cho Tống Diên. Có rất nhiều người tặng hoa cho cô và còn xin được chụp hình. Nhưng vì lời hứa với Kha Duẫn nên cô chỉ đáp ứng được nửa khán giả.

.................................

Tống Thiên Minh và Thái Hà đều muốn Tống Diên về nhà ăn tối cùng họ nhưng Tống Diên cứ khăng khăng cùng Kha Duẫn ăn tối bên ngoài.

- Con đó, còn chưa về nhà người ta đã nghe lời răm rắp như vậy rồi! Lại chẳng thèm để ý đến bà già này nữa!

Tống Thiên Minh ôm lấy bả vai vợ mình mà thở dài, ông vẫy vẫy tay nói với con gái.

- Nếu con bận thì cứ đi đi, ba sẽ gọi chú Thành lái xe đến.

Tống Diên biết cha rất thương cô, từ nhỏ đến lớn ông chưa bao giờ lớn tiếng mắng cô, cũng không dùng đòn roi đánh cô, cô muốn gì ông đều đáp ứng. Như lúc cô mở miệng nói cô muốn kết hôn với Kha Duẫn, tuy ông rất phiền não nhưng vẫn đáp ứng cô....một người cha tốt như vậy, yêu thương cô đến như vậy, cô nhất định không để ai làm thương tổn đến ông.

Tống Diên phải khó khăn lắm mới " cắt đuôi " được Thái Hà, cô vội chạy đến chỗ đậu xe của Kha Duẫn, mở cửa ngồi vào ghế lái phụ, cô cười nhìn Kha Duẫn bên cạnh.

- Anh đợi lâu lắm đúng không?

Kha Duẫn nhướn người qua giúp cô thắt dây an toàn. Giọng nói cực kỳ mờ ám đầy sắc dục.

- Tối nay phải bắt em đền bù gấp đôi mới được.

Hắn hôn nhẹ lên môi cô rồi bắt đầu khởi động xe, lao nhanh ra khỏi cổng nhà hát.

-------------------------------

Thái Hà từ trong phòng tắm đi ra vẫn thấy Tống Thiên Minh ngồi bần thần suy tư trước bàn làm việc. Bà lo lắng bước đến gần hỏi.

- Thiên Minh, ông đang suy nghĩ gì mà tập trung như vậy?

Tống Thiên Minh lắc đầu thở dài

- Hôn sự của Diên Diên...bà có thể khuyên nó suy nghĩ lại không?

Thái Hà bực nhọc ngồi xuống giường, không vui nói.

- Ông đã hứa với tôi là sẽ không đắn đo chuyện này nữa rồi mà. Tình cảm của con như thế nào chẳng lẽ ông còn chưa rõ? Diên Diên đã sống chết muốn ở bên cạnh Kha Duẫn như vậy rồi, hơn nữa cậu ấy có gì không tốt đâu? Gia cảnh thì khỏi bàn, tài năng cũng dư thừa, lại còn rất quan tâm, chiều chuộng Diên Diên. Ông nói xem ông còn không hài lòng về điểm nào?

Tống Thiên Minh không muốn vì chuyện này mà vợ chồng bất hoà nên ông đã vui vẻ nhún nhường.

- Được rồi, được rồi, coi như tôi hồ đồ đi! Cũng không còn sớm nữa, bà nghỉ ngơi đi!

Tuy miệng nói như vậy nhưng ông vẫn không khỏi canh cánh trong lòng.

Ông có linh cảm rất xấu về chuyện sắp xảy ra với Tống thị và Tống gia.

------------------------------------

Sau một trận kích tình kịch liệt, Tống Diên xụi lơ trong ngực Kha Duẫn mà thở dốc, những sợi tóc rối dính vào mồ hôi trên trán càng làm tăng vẻ gợi tình của cô.

Kha Duẫn giúp cô lau mồ hôi, cúi đầu hôn lên trán cô, quan tâm hỏi.

- Mệt không?

Tống Diên chỉ biết gật đầu thay cho câu trả lời, cô chôn mặt vào ngực hắn, muốn được ngủ ngay bây giờ.

Kha Duẫn thấy tinh thần cô không còn tỉnh táo nữa, khoé môi giương nhẹ, hắn lấy ra một văn kiện gì đó đặt lên bàn rồi khẽ gọi Tống Diên.

- Tiểu Diên, giúp anh ký tên vào đây nào!

Tống Diên mơ màng hỏi lại

- Ký gì cơ?

Kha Duẫn ôm cô qua bên gần với bàn hơn, nhét cây bút vào tay cô rồi hướng nó vào một khoảng trống trên tờ giấy.

- Ký vào đây! Ký xong sẽ cho em ngủ!

Vì đèn phòng không đủ sáng nên Tống Diên chẳng nhìn rõ nội dung trong đó, hơn nữa cơ thể cô đang mệt nhừ vì cuộc hoan ái vừa rồi nên chẳng mở nổi mắt, cô cầm bút ký thẳng vào vị trí Kha Duẫn chỉ rồi ném bút sang một bên, chôn mặt vào trong chăn và ngủ.

Nhìn cô gái nhỏ đã ngủ say bên cạnh và chữ ký rõ ràng trên bản hợp đồng chuyển nhượng, Kha Duẫn cầm lấy tờ giấy đó, khoé môi lại nhếch lên thành một nụ cười hài lòng.

---------------------------------

Tống Thiên Minh thật sự không thể ngủ được, ông trằn trọc đến nửa đêm. Cuối cùng quyết định đi ra khỏi phòng ngủ, ông vào trong phòng sách và lấy ra một tập hồ sơ, tính toán rất kỹ mới lấy điện thoại gọi cho một người.

- Có chuyện cơ mật, cậu lập tức qua đây!