Chương
Cài đặt

Chương 7: Phẫn nộ

Sau lần cậu bị bắt về pháo đài vô tận. Bản thân cậu mới đặt chân ở đây được nửa ngày thì đã bị hắn ăn sạch không còn gì và điều này cậu không thề tự nguyện...bởi hắn là người ra tay với cậu.

-------

" Ưm..." Cậu đưa tay lên trán rồi mở mắt nhìn xung quanh. Bỗng có một cơn đau điếng từ dưới dọi ngược lên làm cậu phải rùng mình.

"Đau quá ! Eo của mình như rã rời vậy "

Cậu nhăn mặt chống tay ngồi dậy dựa vào đầu giường, xoa xoa cái eo đáng thương của mình. Giờ mới để ý, hắn đã thay đồ cho cậu sạch sẽ coi như còn lương tâm.

Khi đã định hình lại được thì cậu lấy tay xoa nhẹ thái dương của mình rồi thầm trách: Không ngờ bản thân lại có ngày sa đọa thế này.

Cậu tức giận lấy tay vò đầu bứt tóc: Sa đoạ ! Quá sa đoạ rồi, lại đánh mất hết lí trí thế này Ah!!!

Cậu ước gì bây giờ có cái lỗ để chui xuống thì hay biết mấy, bản thân quá mất mặt nam nhi.

Sau một lúc cậu tự trách bản thân thì cuối cùng cậu cũng chịu bình tĩnh lại. Giờ than thì được gì, tìm cách ra khỏi đây càng sớm càng tốt.

Cạch...!

Muzan bước vào căn phòng làm ý nghĩ vừa nãy của cậu tự dưng tan biến. Trên tay của hắn cầm một ly nước màu đỏ.

Cậu ngửi thử thì liền biết là gì. Hắn mỉm cười nhìn cậu rồi nói :

" Em đói rồi phải không ? "

Dứt lời hắn đưa ly nước màu đỏ ấy ra trước mặt cậu : " Uống đi "

" không ! " Cậu thẳng thừng từ chối.

" Đừng cứng đầu Tanjiro, bây giờ em không còn là con người nữa đâu, ngoan ngoãn mà uống nó đi" Dù hắn nói ra sao cậu vẫn cứng đầu không nghe còn quay mặt qua chỗ khác.

Hắn nhíu mày nhìn cậu tỏ vẻ khó chịu. Không nói gì mà ngồi xuống bên cạnh giường của cậu cầm ly nước mà uống.

Bỗng hắn nhanh tay nắm chặt cằm của cậu quay mặt cậu đối diện mình.

" Đã nói là hư-ưm! "

Chưa để cậu nói dứt câu, hắn đã vồ lấy đôi môi của cậu, luồn lưỡi vào trong cậy miệng cậu ra rồi mớm cho cậu những ngụm nước đỏ ấy.

Mùi này...

Mùi vị rất thơm dù nó là máu như trước đây nhưng bây giờ nó không thề tanh mà ngược lại nó rất thơm ngon. Mắt của cậu sáng lên bản năng của quỷ hiện ra, cậu chìm đắm vào mùi vị của nó. Được một lúc khi đã mớm hết cho cậu thì hắn nhìn cậu luyến tiếc thả môi cậu ra kèm theo sợi chỉ bạc ám muội.

" !!! " Gì vậy lúc nãy...

Cậu bất giác đỏ mặt đẩy hắn ra xa, vội vàng lau miệng mình.

Hắn nhe cười rồi liếm nhẹ môi mình: "Vẫn ngọt"

Cái tên này không có liêm sỉ à ?

Cậu khinh bỉ nhìn hắn ra mặt, giờ cậu mới biết đường đường với cái danh chúa quỷ lại không có một tí liêm sỉ như thế này.

Muzan nhìn biểu cảm của cậu rồi bất giác nhìn ở khéo môi của cậu vẫn còn dính chút máu vương vãi ở đó. Hắn định đưa tay lên lau hộ cậu thì hắn liền bị cậu hất tay ra.

...Rầm...!...

" Hai lần ! Đã hai lần em tránh né từ chối tôi ! Tanjiro em nghĩ tôi sẽ nhẫn nhịn em mãi sao !?" Hắn tức giận đen mặt mà đè mạnh cậu xuống giường dùng thân mình khoá chặt tay chân của cậu.

" Buông ra ! Tên khốn !" Cậu tức giận trừng mắt nhìn hắn.

" Tanjiro !!! "

Hắn đột nhiên gầm lên, khiến cậu giật bắn mình. Đôi mắt lúc này của hắn như có đốm lửa cháy rực, nó dường như có thể thiếu cháy cậu bất cứ lúc nào.

Hắn nâng cằm cậu lên, ánh mắt đầy sát khí nhìn chằm chằm vào cậu:

" Em muốn chọc tức tôi sao ? Được , em thành công chọc tức tôi rồi đấy ! " Nói xong hắn xé toạc áo cậu.

" Muzan !!! "

" Em chọc tức tôi thì bây giờ chịu hậu quả đi ! "

Hắn thô bạo vồ tới cơ thể của cậu, bỏ luôn bước dạo đầu mà vào ngay việc chính . Nhìn hắn bây giờ không khác gì một con thú hoang đang cáu xé con mồi của mình .

Cậu không thể phản kháng, kêu cứu thì vô dụng chỉ biết căm chịu sự dày vò của hắn. Nhưng hắn nào biết vì hành động lỗ mãng ấy mà cậu gần như rơi cả huyết lệ ướt đẫm cả vùng gối.

Như lời đồn quả không sai. Chúa quỷ thì biết gì là yêu đúng cách, dịu dàng còn không làm được thì nói gì với hắn đây.

Hắn yêu cậu, rất yêu nhưng hắn yêu sai cách...hắn hiện tại không biết gì là dịu dàng cũng không biết gì là nhẫn nại. Hắn lỗ mãng và thiếu hiểu biết.

Tiếng thở dốc cùng với tiếng khóc đang nấc lên từng hồi, cậu cố cắn chặt răng để bản thân không phát ra những tiếng đầy xấu hổ kia. Hiện giờ tận sâu bên trong cậu chỉ cảm nhận được nỗi đau như xé thịt, cái cảm giác mê mẩn đắm chìm trước đây đã không còn.

-------

Sau cuộc hoang lạc tình ái thì hắn đã đi ra ngoài bỏ mặt cậu thẫn thờ nằm đó...Đau nhưng không nói được, bất lực mà vùi đầu vào gối nấc lên những hồi dài bất tận.

Ở dưới ga giường gần ngay vị trí chân cậu là một vũng máu lớn đang yên vị ở đó. Cậu mệt mỏi với hiện tại, tự hỏi vì sao bản thân lại phải trải qua thứ tồi tệ như thế này, cậu đã làm gì sai sao....

End

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.