Chương 2: Được Cứu khỏi tay chúa quỷ
" Ông bị điên sao ! " Cậu tức giận quát tháo Muzan. Cái gì mà phu quân chứ, cậu là con trai đấy, tên này chắc là điên thật rồi.
" Đúng rồi nhỉ ? " Muzan chợt nhận ra điều bất thường của cậu.
"Chỉ có mình ta là quen biết em thôi Tanjiro, ta đã gặp em trước đây nhưng chắc em không biết rồi ! " Hắn nhìn cậu rồi từ tốn giải thích.
Trước đây khi còn ở dưới thị trấn hắn đã nhìn thấy cậu đi bán than ở dưới đấy. Vì sự tò mò mà đi theo cậu vài ngày trời, sau 3 ngày thì hắn đã nhìn thấy cậu ở vách núi ngắm ánh trăng. Lúc đó cậu đã nở một nụ cười rất đẹp...đẹp tới nổi chạm tới lòng người. Từ giây phút định mệnh đó hắn đã luôn nhớ nụ cười lúc ấy của cậu. Nó dường như đã in sâu vào tâm trí của hắn, vào trong tim của hắn. Và hắn đã ra một quyết định điên rồ là đưa Cậu về làm phu nhân của mình, phu nhân...của chúa quỷ.
Ngay lúc hắn có suy nghĩ điên rồ đó thì hắn đã biết một điều là đưa cậu về không khả thi nhưng...bắt cậu về thì dễ như trở bàn tay vậy.
Hắn nhìn cậu rồi tiến lại gần , hắn muốn chạm vào khuôn mặt ấy, chạm vào cơ thể của cậu. Hắn thèm khát muốn chiếm lấy cậu thành của riêng mình...rất muốn...
" Đ-Đừng lại gần đây ! " Cậu sợ hãi vung rìu loạn xạ. Hắn càng tiến một bước thì Cậu càng lùi hai bước. Khi quá sợ hãi cậu đã nhắm mắt lại vung rìu thẳng về phía hắn.
Trong tích tắc cái rìu đã văng ra xa khỏi tay cậu. Hắn nắm chặt đôi tay thon thả của cậu mà hôn nhẹ lên đó.
" buông ra !!! " Cậu cố vùng vẫy muốn thoát ra khỏi bàn tay to lớn và thô ráp ấy nhưng không được vì sức của cậu không bằng hắn.
Hắn nhíu mày đôi chút vì hành động phản kháng của cậu, hắn nhanh tay nhấc bổng cậu lên mà ôm vào lòng rồi nhìn biểu cảm sợ hãi ấy của cậu hiện lên trên nét đẹp mà hắn khao khát thì tâm tình trong lòng hắn tốt thẳng lên.
" Ngoan đi Tanjiro " Hắn nhẹ giọng dỗ dành cậu như dỗ một đứa trẻ [ dỗ vợ ], nhưng cậu vẫn ngoan cố vùng vẫy. Hắn nhìn cậu hồi lâu liền nảy ra ý nghĩ trong đầu hắn. Hắn cong nhẹ đôi môi và...
Phập...!
Một tiếng phật vang lên. Hắn đã cắn vào cổ của cậu khiến cậu chưa kịp định thần chuyện gì đang xảy ra. Cậu cảm thấy một thứ chất lỏng nóng hổi đang chạy vào cổ của cậu, từ từ nó lại chạy khắp cơ thể cậu. Từng dây thần kinh, từng mạch máu như muốn nổ tung ra với sức nóng đang càng ngày càng tăng đấy.
Được một lúc hắn liền nhả ra mà ôm cậu vào lòng nhìn khuôn mặt đau đớn trong cơn quằn quại ấy.
Nóng quá...cơ thể mình như muốn nổ tung vậy...đau quá...Ahhh. Cậu bất giác ôm chặt hắn ta để cố chống chọi lại cơ đau của mình. Được một lúc sau cơ thể cậu liền có sự biến đổi lạ thường. Răng của cậu bắt đầu mọc dài ra như hai cái răng nanh, móng tay cậu thì cũng bắt đầu có những móng vuốt sắc nhọn một ngày càng dài. Đều đặc biệt nhất là đôi mắt như có chứa linh hồn tinh khiết nhất bây giờ nó lại dần chuyển sang màu đỏ của máu, nó giống như...đôi mắt của hắn, rất giống đôi mắt hiện tại của tên Muzan đang ôm cậu vào lòng này.
Sau khi chuyển hoá xong, cậu liền ngất đi đầy mệt mỏi. Hắn nhìn cậu rồi mở một nụ cười thỏa mãn, vậy là cuối cùng cậu cũng thuộc về hắn, sẽ không ai có thể chia cắt hai ta nữa rồi.
Hắn nhìn về phía xa kia thì nhận ra trời có vẻ gần sáng, hắn liền bồng cậu lên tay cất bước đi về phía khu rừng trước mắt. Hắn cứ tưởng sẽ được mãi mãi ở bên cậu từ giây phút này nhưng...không hắn sai rồi...vì đời không ai biết được chữ ngờ...và cũng đâu như là mơ.
Khi đi vào khu rừng thì bỗng có một chàng trai tóc màu đen với đôi mắt màu sapphire nhạt dần thành màu xanh khói và khoát trên người một bộ haori hai màu. Cầm nhật luân kiếm đang chĩa về phía của Muzan.
" Bỏ cậu bé đó xuống " Chàng trai ấy nói bằng giọng đầy lạnh nhạt nhưng sát khí toả ra từ cậu không thề nhỏ.
Hắn nghe thế liền nhíu mày mà để cậu dựa vào một gốc cây gần đó, không nói lời nào mà lao nhanh đến chỗ chàng trai ấy vung vài đường bởi những móng vuốt sắc bén của mình.
Chàng trai kia cũng mạnh không kém hắn ta, đôi chân nhẹ nhàng bật ra xa để né đòn rồi lại nhảy lên cây lấy đà rồi cất giọng nói:
" Hơi thở của nước, thức thứ...: Thủy luân chuyển " Chàng trai lao đến đầy mạnh mẽ như dòng nước siết nhắm thẳng về phía của Muzan.
Rầm..!
Một tiếng rầm va chạm cất lên trong khu rừng làm cho nền tuyết trở nên mù mịt. Khi lớp tuyết trắng xoá mù mịt vừa tan ra thì hình bóng lúc nãy của Muzan, hắn ta đã biến mất vì...mặt trời đã dần ló dạng.
Chàng trai ấy nhìn về một phía, là hướng lúc nãy hắn đã để cậu dựa vào. Cậu vẫn còn ở đó.
Khi lại gần chàng trai liền nhận ra cậu đã trở thành quỷ và nguyên tắc của chàng trai này là gặp quỷ phải loại trừ. Chàng trai đưa kiếm lên định kết liễu cậu thì...một tí ánh sáng le lói của mặt trời chiếu thẳng vào khuôn mặt ấy của cậu.
Chàng trai khựng người lại, hạ luôn thanh kiếm xuống mà nhìn cậu đầy trầm tư. Quỷ không bị thiêu đốt bởi mặt trời...cậu bé này"
Trầm tư hồi lâu, chàng trai liền đưa ra một quyết định chưa bao giờ xảy ra...là đưa cậu bé quỷ này về sát quỷ đoàn.
End.
