Kệ sách
Tiếng Việt

Ma nữ rừng Tuyền Lâm

37.0K · Hoàn thành
Bống kể chuyện
28
Chương
1.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Một nhóm bạn 5 người đi vào rừng Tuyền Lâm chơi, sau 5 ngày người ta cẫn không thấy trở ra. Họ bèn cùng nhau đi vào rừng tìm kiếm 5 người đó. Nhưng tất cả những gì họ tìm được là 5 cái xác với tình trạng vô cùng kinh khủng. Những cái chết rất ma quái và đáng sợ đó đã dần mở ra những câu chuyện đau lòng…

ThrillerBí ẨnPhong thủy dị thuậtTrả thùMỹ nữ

Chương 1

Những ngày hè thời tiết thật là dễ chịu. Hai đứa trẻ nhà ông Minh cũng đã được nghỉ hè. Ông tranh thủ cuối tuần đưa hai con đi du lịch, đây là lần đầu tiên hai nhóc được đi lên rừng chơi. Mấy lần trước đều là đi biển nên lần này ông muốn đổi gió cho chúng thấy thế giới bên ngoài thú vị ra sao. Vì là lần đầu tiên đi rừng nên ông cũng không muốn đặt nặng vấn đề đi nhiều nơi, cốt yếu muốn chúng được khám phá cỏ cây hoa lá, các con vật lạ mà thôi. Từ tối hôm trước, bà Duyên vợ ông đã lục đục chuẩn bị rất nhiều đồ đạc cho ba bố con cùng đi chơi. Chuyến đi này bà không đi được vì vướng một dự án quan trong trong sự nghiệp của mình. Ông Minh vốn là một người chồng luôn ủng hộ vợ trong công việc nên đã liên tục trấn an vợ:

- Em yên tâm, đã có anh lo cho bọn trẻ rồi. Em cứ tập trung vào dự án đi. Khi về, nhất định ba bố con sẽ có quà cho em!

Khi nào xong dự án, gia đình chúng ta lại đi chơi chuyến nữa nhé.

Nói rồi ông nhẹ hôn lên trán vợ. Chỉ có bà Duyên là vẫn luôn cảm thấy không yên tâm vì hai đứa trẻ lần đầu tiên rời xa bà tới 3-4 ngày. Còn bọn chúng thì vô cùng háo hức. Chúng nhảy nhót tung tăng quanh nhà. Ông Minh giao cho tụi trẻ phải tự sắp xếp đồ dùng cá nhân vào va li riêng và nghiêm giọng:

- Các con hãy tự sắp xếp đồ của mình. Nếu đến nơi mà thiếu cái gì, ba sẽ không mua mới cho các con đâu đấy.

Lúc này, họ đang trên đường vào huyện Tuyền Lâm. Hai đứa trẻ hào hứng, nghịch ngợm. Chúng liên tục chỉ trỏ những loại cây dại mọc ven đường và líu lo hỏi ông Minh đó là gì. Rồi cả những con vật vô cùng quen thuộc như trâu bò, nhưng chúng chỉ được thấy trên ti vi, giờ cũng đang sờ sờ ngay trước mắt. Thời gian di chuyển vì vậy mà cũng kéo dài hơn dự tính.

Sau khi đi qua con đường đèo ngoằn ngoèo ngang núi Thượng, ba cha con đã đến được với địa điểm dừng chân dự kiến đầu tiên trong chuyến hành trình, đó là làng Thượng Cát. Ba cha con dừng xe trước một quán ăn trong làng. Quán ăn này chuyên nhận trông xe và cho thuê ngủ qua đêm cho các đội trekking thích săn mây trên đỉnh Thượng. Ba bố con dĩ nhiên không muốn săn mây, mục đích của ông Minh chỉ là cho hai con trải nghiệm một hai ngày cuộc sống nơi hoang dã, tranh thủ dạy cho con những kỹ năng sống cần thiết như nhận biết các loại cây, cỏ ăn được trong rừng, cách bắt cá ở suối, cách tạo ra lửa để nấu ăn, cách đề phòng và tránh các loại thú…. Và hơn hết là cho bọn trẻ được gần thiên nhiên, tránh để chúng cả tuổi thơ vùi đầu vào ipad.

Ông Minh bước chân vào quán gọi lớn:

- Ông chủ, cho xin 3 ly nước mát nhé.

Ông Năm - chủ quán nhanh nhẹn mang 3 ly nước ra đon đả:

- Ba bố con định mai xuống làng Hạ chơi hả? Dưới đấy có nhiều quần áo dân tộc đẹp lắm, có cả đồ chơi của tụi trẻ dân tộc bán nữa. Đi tìm hiểu cũng nhiều cái thú lắm. Vậy ngủ phòng riêng nhé, trẻ con mà ngủ phòng chung thì sẽ bất tiện lắm đấy. Mấy cô cậu đi phượt họ dậy sớm lắm.

Ông Minh bật cười nói:

- Cảm ơn bác nhưng em tính cho 2 cháu vào rừng cắm trại đêm nay, cho chúng trải nghiệm cảm giác ngủ tại một nơi hoang vắng là thế nào.

Ông chủ nghe vậy thì giật nảy mình vội xua tay:

- Ấy, không được đâu. Trong rừng nhiều ma lắm. Đi ban ngày còn nguy hiểm nữa là đi đêm. Bây giờ lại còn đang là tháng cô hồn….

Một đám người đang cười nói bàn bên cạnh thấy vậy thì cười rộ lên. Một người đàn ông cao lớn trong nhóm lên tiếng:

- Ông chủ, thời đại nào rồi còn tin ma với quỷ.

Ấy là tôi cứ nhắc nhở thế, chứ chẳng phải tôi mong gì thu được vài đồng tiền thuê phòng đâu. Người làng chúng tôi muốn đi còn phải vòng ra đường ngoài mới dám đi ấy.

Một người phụ nữ từ nãy vẫn ngồi im quan sát ở trong góc cái bàn nước phía bên kia bỗng lên tiếng:

- Rừng thiêng nước độc, nhà có trẻ con thì anh cứ tránh đi là hơn.

Người phụ nữ đó là bà Tứ, trạc tầm 50 tuổi. Bà đang sống 1 mình trong căn nhà nhỏ ngay sát vách nhà ông Năm. Ông Tứ chồng bà cũng vì đi rừng mà mất từ hơn 20 năm trước. Thằng con trai bà cách đây 5 năm cũng mất tích theo. Dù đã tìm mọi cách cũng không thể nào tìm thấy xác nó, nên bà vẫn hy vọng là nó còn sống, mặc dù rất mong manh. Vì vậy nên cho dù con gái bà có năn nỉ mấy bà cũng không chịu xuống núi ở với cô vì còn mong một ngày con trai trở về, thì đã có bà ở đây đợi nó.

Ông Minh nghe thấy vậy thì cũng chột dạ. Ông là người lớn thì không sao, chứ bọn trẻ vào đó ngủ qua đêm thì cũng hơi nguy hiểm thật. Chưa biết có ma cỏ gì, nhưng rắn rết côn trùng cũng có thể gây nhiều nguy hiểm vậy. Vậy nên ông quyết định lấy phòng cho các con nghỉ lại. Ông cũng thích ngủ đêm trong rừng, trải nghiệm đó thực sự rất hấp dẫn, nhưng với các con thì không thể liều được. Chúng cũng còn nhỏ. Bé Linh cũng mới 13 tuổi, còn bé Bình thì mới lên 8. Nghĩ vậy, nét mặt ông cũng tràn đầy tiếc nuối nhưng vẫn chép miệng gọi ông chủ:

- Thôi thế bác cho em lấy phòng riêng, để mấy đứa nhỏ có chỗ ngủ cho an toàn. Ngày mai đi chơi sau cũng được.

- Đúng rồi, mà tụi trẻ nhạy lắm, anh kiếm cái cành dâu dể gậm giường cho các cháu ngủ cho ngon. – Người phụ nữ lại nhắc.

Ông Minh chỉ cười, gật đầu cảm ơn. Bà Tứ thấy ông Minh như vậy, ngập ngừng lên tiếng:

- Tôi khuyên thật. Các bác đừng có đi vào rừng. Khu rừng này nhiều ma lắm. Đã không ít người đi vào rồi bỏ mạng không về được rồi. Các bác từ xa đến, không biết nên tôi mới nói. Nếu muốn qua làng Hạ chơi, thì chịu khó đi xa một tí, đi đường vòng dưới núi sẽ an toàn.

Người đàn ông ban nãy lại lên tiếng:

- Trẻ con thì cứ gửi lại đây, nhưng 3 anh em chúng tôi vẫn định vào rừng đêm nay, anh có muốn đi cùng không. Mấy anh em toàn đàn ông con trai, mạnh khoẻ thế này có gì mà sợ.

Ông Minh còn đang lưỡng lự thì bé Linh nhanh nhảu lên tiếng:

- Bố đừng lo, con trông em được ạ!

Con bé Linh đúng kiểu là ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu long. Mặc dù trẻ con thành phố, điều kiện gia đình cũng thuộc loại khá giả vì cả ông Minh và bà Duyên đều là những người phát triển được sự nghiệp riêng rất ổn định, thu nhập cao. Nhưng từ khi con bé lên 7 đã biết tự đi chợ, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, phụ giúp cho mẹ chăm em. Vậy nên từ trước giờ 2 ông bà vẫn luôn rất yên tâm về con bé. Vậy nên khi bé Linh nói vậy, ông Minh mừng như vớ được vàng, ông hỏi lại:

Con chắc không? Đây không phải ở nhà mình đâu!

Có gì đâu bố, thì chỉ có vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ thôi mà! Con sẽ chốt cửa cẩn thận. Bố yên tâm đi.

Ông Minh thấy con gái nói vậy thì cười rạng rỡ, yên tâm nhận lời đi cùng 3 người kia.