Kệ sách
Tiếng Việt

MR. Hung Mãnh

90.0K · Đang ra
Tiểu Nha Đầu
40
Chương
8.0K
Lượt đọc
8.0
Đánh giá

Giới thiệu

Cô thư kí nhỏ Trần Tĩnh Nguyệt vô tình quen biết Hàn Vũ Thần- Cấp cao tập đoàn Giang An, hô mưa gọi gió, đẹp trai lại tài trí, khiến Trần Tĩnh Nguyệt vừa gặp đã đổ rập, từ đây yêu không lối thoát. Giữa những vướng víu và đả kích của hiện thực, cô muốn lui bước lại hãm vào càng sâu...Tình yêu của bọn họ có thể đi đến cuối cùng không?

Lãng mạnCán Bộ Cao CấpSủng

CHƯƠNG 1: NHẤT KIẾN CHUNG TÌNH

CHƯƠNG 1: NHẤT KIẾN CHUNG TÌNH

Từ phòng tổng thống hoa lệ về tới phòng đơn của mình, trái tim Trần Tĩnh Nguyệt đập cuồng nhiệt, gò má đỏ bừng nóng bỏng, cô đã lâu không có cảm giác này rồi.

Một màn vừa rồi giống như đang nằm mơ, đến bây giờ cô cũng chưa bước ra khỏi giấc mộng. Người đàn ông cao lớn uy vũ, khí phách bất phàm đó, người đàn ông cao không thể với tới trong mắt cô trước đây, vừa rồi thật sự đã ở cùng cô, hơn nữa giữa họ còn có tiếp xúc “thân thiết” lần đầu tiên.

Cô không rõ mình làm sao nữa. Rõ ràng trong lòng có giới hạn với anh, cuối cùng vào lúc rời đi lại không nhịn được hôn tạm biệt anh!

Hai tay Trần Tĩnh Nguyệt che gò má nóng bỏng, mất hồn mất vía ngồi trên sofa, ngây ngốc nhìn phía trước.

Cô cảm thấy trước mắt mình vẫn là dáng vẻ anh, ánh mắt cong lên khi cười của anh, hơi thở có chút gấp gáp, còn có thân thể cường tráng của anh, giọng nói tràn đầy gợi cảm.

“Cô nhóc—cô nhóc—“

Cô nhắm mắt, dường như mê say trong giọng nói đó...

Người đàn ông có giọng nói như vậy đối với phụ nữ mà nói có sức hấp dẫn trời sinh, huống chi anh còn cao lớn, anh tuấn như thế. Bỏ đi quyền lực trên người anh, cô cũng cảm thấy mình đã bị anh hấp dẫn sâu sắc.

Bất giác, bên tai cô vang lên câu nói bí thư Cổ nói với cô lúc sáng.

“Tĩnh Nguyệt, tối nay cô chỉnh lại tư liệu bí thư Hàn điều tra nghiên cứu một chút rồi đưa tới phòng ngài ấy -- ”

Cô vốn cho rằng, người đàn ông cao cao tại thượng nắm quyền lực to lớn đó tối nay nhất định sẽ khiến cô không chỗ trốn thoát!

Nhưng mà, cô sai rồi! Bây giờ nhớ lại, mấy giờ đồng hồ ở cùng anh, đã hoàn toàn thay đổi ấn tượng trước nay của cô đối với anh.

Đêm nay, Trần Tĩnh Nguyệt mất ngủ...

Sáng hôm sau, cô đánh răng rửa mặt xong tới nhà hàng, phát hiện Hàn Vũ Thần đã ngồi trong nhà hàng ăn sáng.

“Chào...bí...thư Hàn!” Cô đi tới trước mặt anh, cười chào hỏi.

“Chào Tĩnh Nguyệt! Ngồi đây này...” Hàn Vũ Thần nhìn cô, hòa ái gọi.

Từ mặt anh dường như không nhìn ra bất kỳ không vui nào! Trái tim căng thẳng của cô rốt cuộc đã thả lỏng!

Trần Tĩnh Nguyệt chọn đồ ăn sáng xong, lấy dũng khí ngồi đối diện anh.

Trong lòng cô vẫn căng thẳng như vậy, còn có cảm giác tim đập nhanh hơn.

anh ta nhanh chóng ăn xong. Cầm khăn giấy lau miệng, sau đó mỉm cười nhìn cô.

Cô nhóc Tĩnh Nguyệt này, thật sự nhìn thế nào cũng rất xinh đẹp, mặt trái xoan tiêu chuẩn, sống mũi cao thẳng, làn da trắng như tuyết, môi đỏ răng trắng, đặc biệt là đôi mắt to long lanh đó, cười cong cong, vô cùng khí chất, còn có mái tóc dài suông thẳng, thanh thuần như phù dung.

Đồ công sở bình thường trên người cô cũng vừa vặn như vậy, khó có thể che giấu vóc dáng xinh đẹp của cô.

Hàn Vũ Thần bất giác cảm thán trong lòng, ánh mắt nhìn cô cũng thêm chút cảm xúc dị thường.

Trần Tĩnh Nguyệt thấy anh ăn xong, chỉ ăn vài miếng liền không dám ăn nữa.

Nào có lãnh đạo đợi thư ký ăn cơm chứ? Trần Tĩnh Nguyệt cười ngại ngùng.

“Sao không ăn nữa?” anh cười hỏi.

“Ăn no rồi.” Cô đặt bát đũa xuống, yếu ớt nói.

“Haha, em giống như con mèo nhỏ, ăn ít vậy sao?” anh cười nói: “Ăn thêm chút nữa.”

“Tôi ăn no rồi.” Cô lại nói, tim đập càng thêm điên cuồng.

“Đừng để mình đói xỉu đó! Vẫn chưa tới giờ, em còn có thể ăn thêm một chút.” anh quan tâm nói.

“...Tôi đi lấy đồ cho ngài nhé?” Cô nói.

“Đồ cầm xuống hết rồi, không cần lên lấy nữa, chúng ta đi thôi.” anh vừa nói vừa đứng dậy.

Cô vội đi tới cầm túi và ly nước của anh, theo phía sau anh xuống lầu.

Bóng lưng anh cao lớn như vậy, cô đi phía sau anh, hoàn toàn bị dáng anh che khuất.

Hôm nay, Trần Tĩnh Nguyệt phải cùng Hàn Vũ Thần về nông thôn nghiên cứu.

Hàn Vũ Thần về nông thôn, ghé thăm đối tượng nghèo khổ, nói chuyện nhà, thăm hỏi họ, cực kỳ thân dân, cực kỳ kính nghiệp.

Trần Tĩnh Nguyệt ở cạnh anh, cầm túi cho anh, đồng thời còn phụ trách ghi chép.

Ngày hôm sau, Hàn Vũ Thần kết thúc công việc điều tra nghiên cứu ở Xuân Giang, quay về thành phố Phong.

Trước khi lên xe, anh thân thiết nắm tay cô, cười nói: “Vất vả cho Tĩnh Nguyệt rồi, hai ngày nay cùng tôi đến nông thôn, quay về nghỉ ngơi thật tốt...”

Nhìn xe anh rời đi, cánh mũi Trần Tĩnh Nguyệt hơi nghẹn ngào, trong lòng dâng lên cảm giác không nói nên lời.

Buổi tối, cô mua thức ăn bên ngoài về, vừa xem tivi vừa ăn trong văn phòng với Cổ Lan Thư.

Ngày nào cũng phải xem tin tức của tập đoàn Giang An.

Mấy phút sau, hình ảnh Hàn Vũ Thần xuất hiện trên tivi, Cổ Lan Thư vừa khéo đứng bên cạnh, còn có trợ lý Tưởng Tam Phát, tiếp đó là Trần Tĩnh Nguyệt.

Hàn Vũ Thần rất ôn hòa, từ ái, mặt mày đầy ý cười, thân thiết trao đổi với gia đình khó khăn. Trần Tĩnh Nguyệt ở cạnh cúi đầu ghi chép.

Ống kính nhanh chóng khóa chặt trên người Hàn Vũ Thần, tiến hành quay chụp đặc biệt.

Nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Hàn Vũ Thần xuất hiện trong tivi, trái tim Trần Tĩnh Nguyệt thoáng chốc đập thình thịch! Cảm giác này rất kỳ quái! Theo lý mà nói, anh đi rồi thì không còn bất kỳ quan hệ nào với cô nữa, sao nhìn thấy hình ảnh anh, cô lại có cảm giác ‘tâm động’ chứ?

Người đàn ông trong tivi cao lớn như vậy, thân thiện như vậy, từ ái như vậy, kính nghiệp như vậy, thân dân như vậy...không hề khác biệt với hình tượng trong tivi trước đây, nhưng mà, trong lòng Trần Tĩnh Nguyệt, anh đã không chỉ là một lãnh đạo như vậy nữa!

Đêm đó, anh ôn tồn như thế, hiểu ý như thế, thương hương tiếc ngọc như thế...anh không bắt ép cô, không cưỡng ép chiếm hữu cô, không dùng quyền lực và dục vọng của mình chinh phục cô...

Cô rất rõ ràng, nếu anh muốn cưỡng hiếp cô, dựa vào thể lực của anh, cô không chút lực hoàn trả, chỉ có thể thúc thủ chịu trói...trở thành tàn hoa bại liễu dưới thân anh...

“Tĩnh Nguyệt...” Cổ Lan Thư thấy cô ngây ngốc nói: “Bí thư Hàn đánh giá cô không tệ...”

Trần Tĩnh Nguyệt mỉm cười, xem như trả lời.

“Bí thư Hàn nhiều lần biểu dương cô trước mặt tôi, rất hài lòng với công việc lần này của cô...” Cổ Lan Thư tiếp tục nói: “Bí thư Hàn là tinh anh của tập đoàn Giang An, bốn mươi tuổi đã nằm trong lãnh đạo cấp cao của tập đoàn xem như khá trẻ rồi, năm sau nhân sự của tập đoàn sẽ có điều chỉnh lớn, bí thư Ngô đã làm tám năm rồi...”

Lời sau đó của Cổ Lan Thư, Trần Tĩnh Nguyệt đều nghe rất rõ ràng.

Nếu anh có thể thăng lên...vậy liên quan gì tới cô chứ?

“Tĩnh Nguyệt, làm việc thật tốt, có cơ hội tôi sẽ đề cử cô...” Cổ Lan Thư nhìn cô nói.

“Cảm ơn bí thư Cổ, tôi sẽ cố gắng hết sức...” Trần Tĩnh Nguyệt trả lời.

“Làm hết sức mình, mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, sẽ có lúc cơ hội tới, tránh cũng tránh không được...” Cổ Lan Thư cười nói.

Trần Tĩnh Nguyệt không hiểu lắm nhìn cô ta.

“Sau này cô sẽ hiểu...” Cổ Lan Thư lại nói: “Đương nhiên, giới hạn là phải nắm lấy thật chắc!”

Giới hạn? Giới hạn gì? Trần Tĩnh Nguyệt càng thêm không hiểu.