Mỹ Nhân Hội Tụ

118.0K · Đang ra
Bồ Đề
60
Chương
30.0K
Lượt đọc
8.0
Đánh giá

Giới thiệu

Cao thủ ở ẩn lặn lộn ở phố thị, ở cùng nhà với mỹ nữ chủ tịch 26 tuổi, vốn muốn sống một cách bình an, đâu ngờ chị gái mỹ nữ một lòng muốn giới thiệu bạn gái cho, mỹ nữ chen chút mà đến...Ông trời của tôi ơi, không còn lựa chọn khác ngoài việc vét hết mà thôi.

Đô thịTổng tàitình chị emvăn phòng

CHƯƠNG 1: BẮT CHUYỆN VỚI CHỊ GÁI NHỎ

CHƯƠNG 1: BẮT CHUYỆN VỚI CHỊ GÁI NHỎ

Thành phố Viễn Nam là một thành phố mưa bụi ở phương Nam, mặc dù không phồn hoa thịnh vượng như ở phương Bắc, nhưng lại mang vẻ đẹp duyên dáng của vùng đất Giang Nam, phong cảnh, con người và kinh tế ở nơi đây đều rất tốt.

Sân bay quốc tế Thành phố Viễn Nam, trong cửa hàng thôn quê.

"Chào chị, tôi có thể ngồi chỗ này không?" Cao Hạo rụt rè hỏi.

Ngồi đối diện là một cô gái duyên dáng xinh đẹp, khuôn mặt trái xoan, lông mày lá liễu, môi thoa một lớp son mỏng đỏ tươi, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết, tóc dài mềm mượt như tơ rủ xuống trên vai, mặc một chiếc váy kẻ sọc, đường cong lả lướt. Xương quai xanh tinh xảo kết hợp với bờ vai xinh đẹp trong không gian như phủ xuống một sắc hồng nhàn nhạt. Cao Hạo đứng ở đối diện có thể nhìn thấy dưới gầm bàn là một đôi chân thon dài, đùi trắng nõn đang khép chặt.

Người đẹp đang cầm miếng khoai tây chuẩn bị chấm sốt cà chua, ngẩng đầu liếc Cao Hạo một cái, sau đó nhẹ nhàng gật đầu.

Người đẹp kia rất hài lòng với ngoại hình của Cao Hạo, cao tầm một mét bảy tám, làn da màu lúa mạch, khuôn mặt tuấn tú, quan trọng nhất là anh chàng này còn có vẻ chân chất thật thà mà những người đàn ông thành phố không có được, chẳng lẽ là bởi vì bộ quần áo vải lanh màu xám mà Cao Hạo đang mặc với cái túi vải lớn đang bị xoắn trong tay kia?

"Hì hì, ông nội của tôi bảo những cô gái xinh đẹp đều rất hiền lành, đúng là như vậy thật, tôi tên là Cao Hạo." Sau khi được người đẹp cho phép Cao Hạo hào phóng ngồi xuống.

Người đẹp ngẩng đầu nhìn Cao Hạo một cái, khi cô mỉm cười trông như vầng trăng khuyết, hàm răng trắng như tuyết, cảm giác rất thoải mái.

"Tôi tên là Lâm Vũ Triều, cậu đi bốc gạch ở đâu vậy?" Lâm Vũ Triều cầm khăn lau ngón tay, nhìn Cao Hạo với vẻ hứng thú.

Nghe câu hỏi này, Cao Hạo đột nhiên đến gần hơn và nói: "Tôi không phải đến bốc gạch, tôi tới đây để đi học."

"Đi học?"

"Ừm." Cao Hạo kiên định gật đầu.

"Cậu sao?" Lâm Vũ Triều bĩu môi khinh thường: "Cậu bốc gạch còn nghe được, bắt chuyện tán gái cũng có thể, thế nhưng đi học thì..."

"Sao cậu lại muốn ngồi đối diện tôi? Tôi thấy phía trước còn chỗ trống mà?" Lâm Vũ Triều thấy Cao Hạo chỉ mải cúi đầu ăn đùi gà, một tay nâng cằm lên hỏi.

"Bởi vì cô xinh."

"Ha ha." Lâm Vũ Triều không nhịn được cười ra tiếng: "Cậu chỉ muốn bắt chuyện với tôi?"

"Ừm, Tôi cảm thấy mùi hương trên người cô rất dễ chịu, ăn uống cũng khỏe hơn, tôi đã thấy gà rán thương hiệu này trên TV, không nghĩ là so với gà rán của bà góa họ Liễu ở thôn bọn tôi ăn ngon hơn nhiều." Cao Hạo cũng không để ý đến hình tượng, đút năm ngón tay vào trong miệng mút.

Lâm Vũ Triều rất tự tin đối với ngoại hình của mình, nhiều người có ý định lợi dụng trêu ghẹo cô, nhưng cho tới nay không ai thẳng thắn như Cao Hạo, cho nên có thiện cảm với Cao Hạo hơn.

"Em trai, sau khi ăn đùi gà xong cậu có muốn làm gì khác không?" Lâm Vũ Triều nở một nụ cười quyến rũ với Cao Hạo, đôi môi đỏ mọng vô cùng mê người, hương thơm trên người cô bay tới từng đợt, thật sự rất thoải mái.

Cao Hạo ngẩng đầu, nhìn thấy dáng vẻ quyến rũ của Lâm Vũ Triều anh đột nhiên đỏ mặt: "Trước khi tôi đến đây ông nội đã dặn không thể làm bậy với phụ nữ, vì sẽ bị nhiễm bệnh."

Lâm Vũ Triều thấy vẻ mặt thật thà của Cao Hạo, buồn cười nói: "Ông nội cậu làm sao biết được? Thật là tồi, cậu cho rằng tôi là loại phụ nữ đó sao?"

"Không phải, loại phụ nữ kia không xinh đẹp như cô, hì hì, ông nội nói đàn ông không xấu phụ nữ không yêu."

"Vậy cậu muốn có ý xấu với tôi sao?" Đột nhiên Lâm Vũ Triều đứng lên, cúi sát vào người Cao Hạo nói nhỏ.

Cao Hạo nuốt vội ngụm Cocacola xuống, sau đó nhỏ giọng: "Muốn."

"Không có cửa đâu." Lâm Vũ Triều thấy Cao Hạo nói như vậy, cảm thấy âm mưu của mình đã thành công, lập tức cười run rẩy cả người, lấy tay che miệng nói: "Em trai Cao Hạo, cậu đúng là thật thà."

Nhìn vẻ mặt vui mừng của Lâm Vũ Triều, Cao Hạo tỏ ra thất vọng: "Mọi người đều nói những người có ngoại hình xinh đẹp đều là những kẻ lừa đảo, cô đúng là như vậy."

"Ôi, chị đây đùa cậu thôi, bởi vì cậu rất có duyên với tôi, đưa tay qua đây." Lâm Vũ Triều vươn tay, chờ Cao Hạo đưa tay ra.

"Làm gì?"

"Cứ đưa tay ra đây."

Cao Hạo bị trêu đùa một lần rồi nên lần này trở nên dè chừng hơn, thấp thỏm vươn tay ra liền bị Lâm Vũ Triều bắt lấy, sau đó nhanh chóng dùng ngón tay viết gì đó vào lòng bàn tay của Cao Hạo.

"Được rồi, dù sao tôi cũng ghi số điện thoại cho cậu rồi, cậu có nhớ được hay không thì mặc kệ." Lâm Vũ Triều nói xong lắc mông đi ra ngoài, lúc ra cửa còn quay đầu cười quyến rũ với Cao Hạo một cái, một nụ cười tuyệt đẹp.

"17708... ." Cao Hạo lẩm nhẩm trong miệng, người bình thường khả năng không biết Lâm Vũ Triều viết cái gì, dù sao cô viết rất nhanh lại còn viết ngoáy, nhưng năng lực nhận thức và trí nhớ của Cao Hạo không phải bình thường, cho nên nhớ số điện thoại này rất đơn giản.

Đúng lúc này, một đôi nam nữ thân mật đi qua bên cạnh Cao Hạo, người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, vóc dáng không cao, rất mập, đeo kính mắt, cô gái thì cao ráo và rất xinh đẹp, mặc một chiếc váy ngắn màu trắng, phối hợp với áo cúp ngực màu đen, không ngừng nỉ non bên tai người đàn ông, anh ta cũng không kiêng kị chút nào, bàn tay vuốt ve trên cơ thể cô gái.

"Thành thị thâm sâu." Cao Hạo nghĩ, nếu không phải ông cụ ép mình đến, anh thật sự muốn ở quê.

"Anh nhìn cái gì vậy? Chưa thấy người đẹp bao giờ à?" Cao Hạo đang đứng ngẩn người trước đôi nam nữ kia, nghĩ đến những kí ức tốt đẹp ở quê, cô gái kia đột nhiên giận dữ hét lên.

Ngay lập tức liền khiến Cao Hạo giật mình tỉnh lại, nghĩ thầm Lâm Vũ Triều cũng không tự mãn như vậy, cô gái này mặc dù ngoại hình không tệ, nhưng so với Lâm Vũ Triều thì không cùng cấp bậc, vậy mà tự mãn như thế.

"Thưa cô, tôi nghĩ cô hiểu lầm rồi, tôi không nhìn cô chằm chằm, với cả cô cũng khó nhìn." Cao Hạo trả lời thực tế.

"Honey, anh nghe thấy không? Tên nhà quê này bắt nạt em? Anh mau xử lý anh ta đi, hu hu..." Cô gái lập tức nũng nịu với tên béo kia.

"Xin lỗi bạn gái tôi ngay, cậu có biết tôi là ai không?" Người đàn ông kia ban đầu không quan tâm đến chuyện này, nhưng ngại mất mặt trước mọi người, đành phải ra vẻ chính nghĩa bước ra đàm phán.

"Tôi sao phải quan tâm anh là ai? Cha anh là Lý Cường à?"

"Cậu chờ đó cho tôi."

Người đàn ông thấy bộ dạng không thèm quan tâm chút nào của Cao Hạo, liền nổi giận, cầm cốc Cocacola trong tay hắt qua.