Chương
Cài đặt

Chương 7: Giọng Nói Mềm Nhũn

Khi màn đêm được thay thế bằng những tia ánh dương ấm áp là lúc một ngày mới được bắt đầu.

Tiếng hót của những chú chim Hoàng Yến phía sau biệt thự góp phần tăng thêm sự bình yên cho không gian buổi sáng.

Hứa Minh Lan cựa mình tỉnh giấc, vừa mở mắt nhất thời chưa ý thức được chuyện gì, cô đảo mắt một vòng, trong phòng có chút tối, rèm cửa sở được kéo phủ, một tia sáng nhỏ len qua khe rèm chiếu vào trong phòng, cho cô biết trời đã sáng hẳn.

Đã rất lâu cô ngủ đến giờ này mới thức.

Ảo não đưa tay xoa mắt, ngồi dậy.

Ký ức tối hôm qua bắt đầu hiện về trong đầu cô...Tối qua cảm giác có thứ gì chắn ngang eo còn ôm cô rất chặt. Bây giờ mới xác định được là thứ gì.

Cô và hắn đã cùng nhau ngủ trên chiếc giường này...hắn là người bệnh sạch sẽ lại bằng lòng ngủ trên giường người khác ?

Theo phản xạ cô quay sang bên cạnh, phía bên giường trống trơn, sờ một chút phần chăn cũng không còn hơi ấm, nhường như hắn đã rời từ lâu.

Trong lòng đột nhiên có chút trống trải.

Như vậy cũng tốt nếu hắn còn trên giường thì khó mà đối mặt.

Hứa Minh Lan xuống giường vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

Đến khi cô bước ra.

- Thiếu phu nhân, người đã thức chưa ạ?

Tiếng Cố quản gia từ bên ngoài vọng vào phòng...buông chiếc khăn lau tóc xuống, bước đến mở cửa đã thấy bà ấy bưng khây cơm đang đứng trước mặt cô.

- Cháu thức rồi.

- Tốt quá, thiếu gia bảo khi nào thiếu phu nhân thức thì nhớ ăn sáng, tôi đã đem lên cho người đây.

Quả thật cô không hề có ý định sẽ ăn sáng.

- Cháu cảm ơn. Hứa Minh Lan nhận khây cơm từ tay quản gia. Không còn việc gì cô đóng cửa trở lại vào trong.

Có một số điều cô vẫn cân cấn trong lòng, không thể nào giải thích được.

Từ khi nào mà hắn lại chú ý đến cô như vậy, chẳng lẽ là do chuyện xảy ra hôm qua ? Làm sao mà hắn biết cô bị bắt để cứu ?

Còn nữa, tại sao những tên đó lại không làm gì cô.

****

Tần Thị.

- Boss, đây là những thứ anh cần tôi đã điền tra rõ.

Trợ lý Mặc đẩy tệp hồ sơ chứa thông tin quan trọng đến trước mặt Tần Hạo một cách cung kính.

- Được.

- Boss còn việc này, tối nay Trương gia có mời chúng ta tham gia đại tiệc lúc 19 giờ.

- Ừ tôi biết rồi.

- Vâng, không còn việc gì vậy tôi xin phép.

Tần Hạo gật đầu.

Sau khi Mặc Thần ra khỏi phòng, hắn đưa tay xoa hai huyệt thái dương căng tức.

Ánh mắt liếc qua vật trên bàn trong lòng có chút khó tả, hắn đây là đang làm theo trực giác của bản thân không hề xuất phát từ suy nghĩ, cũng chẳng biết tại sao lại chấp nhận làm theo trực giác này.

Nhường như những gì liên quan đến cô hắn đều không theo kế hoạch đã định sẵn để làm, tất cả đều theo bản năng xoay sở mà thành.

Chỉ duy nhất mình cô mới có thể khiến hắn tùy tâm sở dục như vậy.

Làm việc đến trưa hắn đột nhiên nhớ đến chuyện chưa thông báo cho cô về buổi tiệc tối nay.

Lấy điện thoại gọi về nhà.

Reo đến hồi chuông thứ hai đầu dây bên kia rất nhanh đã nhận máy.

[ Tần Hạo ? ] Giọng Hứa Minh Lan truyền qua có chút mềm nhũn giống như đang làm nũng với hắn.

Tần Hạo nhất thời không đỡ kịp mà ngớ ngẩn, giọng cô quả thật rất hay nếu đó thật sự là làm nũng thì ngay cả hắn cũng muốn yêu chiều, che chở.

[ Tần Hạo ? ]

Đợi hồi lâu vẫn không thấy hắn hồi âm lại, cô kiên nhẫn gọi thêm lần nữa.

Tiếng gọi này đã gây được sự chú ý của Tần Hạo, hắn ngượng ngùng che miệng ho vài tiếng.

- Khụ...., tin thần ổn rồi chứ ?

[ Đã ổn rồi, cảm ơn anh. ]

- Vậy tốt rồi, em chuẩn bị chiều nay cùng tôi đến dự tiệc tại Trương gia.

[ Tôi, tôi đi cùng anh? ]

- Phải, em không muốn ?

Nghĩ rằng cô không muốn đi cùng mình, hàng chân mày hắn hơi nhíu lại có chút không vui.

[ Không, anh hiểu nhầm ý tôi rồi. ]

[ Trước nay tôi chưa từng tham gia tiệc lớn, đây còn là Trương gia, tôi lo bản thân sẽ làm anh mất mặt. ]

Thì ra cô ấy sợ bản thân thể hiện không tốt, sơ xuất thì làm hắn mất mặt...Khuôn mặt điển trai cuối cùng cũng hòa hoãn ra, môi mỏng khẽ giương lên.

- Em chỉ cần bên cạnh tôi, còn về những chuyện khác em không phải bận tâm..

Hắn lại bá đạo nói thêm.

- Em bắt buộc phải đi!

[ ..... ]

[ Được rồi, vậy để tôi chuẩn bị. ]

Hắn hài lòng cúp máy.

Ngón tay cái miết viền màn hình điện thoại, một phút trước khi gọi cho cô hắn còn vất vả khó chịu với đống văn kiện, hiện tại đột nhiên tâm tình lại rất tốt, cảm thấy những đống văn kiện ấy chẳng là gì.

__________

_Theo dõi Facebook: Canari YVyy để đọc được nhiều bộ truyện khác của tác giả, cùng giao lưu, đồng thời nhận được thông báo truyện mới sớm nhất._

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.