Chương 4: Sự Thâm Độc Của Hứa Minh Huệ
Ngồi xuống ghế nhận lấy hộp cơm từ tay cô, thuận miệng hỏi.
- Cô đã ăn chưa?
Giọng anh trầm ấm chẳng mang cảm xúc gì, chỉ đơn giản là thuận miệng bộc ra nhưng lại làm cô bất ngờ trong giây lát.
- Chưa...chưa ăn.
****
Ngoài trời thời tiết bây giờ là 35 độ nắng cháy da như này cô chưa ăn mà đã mang đến đây cho hắn, hắn nên hạnh phúc hay trách cô ngu ngốc đây.
Nhìn cô giây lát hắn mở miệng bảo.
- Ngồi xuống ăn chung đi, cô có mệnh hệ gì mẹ tôi lại không vui.
Hắn chỉ lo lắng cho mẹ hắn không vui thôi sau?Cũng đúng thôi vốn dĩ hai người chẳng là gì của nhau ngoài bản đăng ký kết hôn không tự nguyện của hắn.
Hứa Minh Lan thở dài trong lòng nhưng vẫn bằng lòng ngồi xuống cùng hắn ăn buổi cơm trưa này.
Buổi cơm chỉ đơn thuần là cùng nhau ăn như bình thường, chẳng nói lên được tâm tư hay điều gì cả, nhưng cô lại cảm thấy một niềm vui ẩn nhẫn trong lòng cả một ngày không tan.
****
Tần Hạo bận việc ở công ty đến tận 19 giờ mới về được nhà.
Trong nhà chỉ có người hầu còn bóng dáng cô không hề xuất hiện.
Cứ nghĩ cô đã lên phòng trước cũng không quan tâm mà vào phòng mình để thay quần áo.
Xuống nhà ăn tối nhưng chỉ có một mình hắn.
Lúc này mới cảm thấy có gì không đúng.
Hai người đâu hề xảy ra xung đột, lúc trưa khá thoải mái khi ăn trưa mà bây giờ cô lại ở trên phòng không gặp hắn hay là không hề ở nhà.
Nghĩ đến đây hắn liền hỏi quản gia.
- Hứa Minh Lan có ở nhà không?
Nghe hắn hỏi quản gia không hiểu chuyện gì, chẳng phải có người nói cho hắn biết rồi mà sao bây giờ lại hỏi ông.
- Chẳng phải Hứa nhị tiểu thư đã báo cho ngài biết rồi sao?
Hắn cau mày
- Báo chuyện gì?
- Nhị tiểu thư Hứa gia hôm nay có đến đây thông báo rằng gia đình có xảy ra chút việc, cần thiếu phu nhân về Hứa gia gấp.
- Còn nói thêm cô ấy đã báo với ngài thiếu phu nhân đưa cơm cho ngài xong thì hoàn toàn chưa về nhà.
****
Cô không hề nói gì với hắn kể cả Hứa Minh Huệ cũng chẳng gặp hắn vậy Hứa Minh Huệ đang nói dối để che đậy chuyện gì đó ?
Hắn nhanh chóng đứng lên, tìm điện thoại gọi cho cô.
Chuông reo rất lâu rồi tắt, kiên nhẫn gọi lại lần nữa đáp lại hắn lại là giọng nói lạnh lùng của tổng đài.
Đến đây hắn đã chắc chắn một điều cô đang không được ổn.
Đột nhiên một cảm giác khác lạ trỗi dậy trong lòng ngực hắn, khó chịu, bất an chúng thi nhau ùa đến làm hắn thật khó hít thở tại sao vậy, khi chắc chắn cô đang gặp chuyện hắn lại có cảm giác này? Cảm giác đã rất lâu chưa xuất hiện trên người hắn.
Cô ảnh hưởng đến hắn như vậy sao?
Đi nhanh ra cửa lái xe đến Hứa gia.
****
Hứa gia.
Tại phòng khách.
Đổng Uyển vắt chéo chân, tay cầm ly, miệng uống trà, phong thái cao quý nhưng tỏa ra hơi thở thâm độc làm người ta khó đoán, đề phòng.
Nhấm nháp ly trà, bà ta từ tốn mở miệng.
- Con chơi bời như vậy làm ta có hơi thất vọng nhưng cách con sử lý lại làm ta rất hài lòng.
Khuôn mặt mặt bà ta hiện rõ sự thỏa mãn của cái gọi là thành công trong việc hại người.
- Mẹ à đây là con lập công lớn đấy, mẹ có thưởng gì cho con không?
- Không thưởng gì cả, lần này nếu không có con nhỏ đó chẳng phải con đã bị những tên đó thực hiện giao kèo trên người con rồi sao!
Giọng bà ta có hơi lớn trách mắng đứa con gái yêu quý của mình.
- Bây giờ nó bị như vậy, chắc chắn Tần gia sẽ không cần đứa con dâu dơ bẩn đó con làm sau lấy lòng được Tần Hạo làm con dâu Tần gia đi.
- Chuyện này không cần mẹ nói đâu, Tần Hạo con sẽ làm anh ta yêu con.
* Rầm *
Ngoài cửa Tần Hạo một thân lạnh lẽo đá phăng cửa, đứng đó nhìn chằm chằm hai mẹ con Đổng Uyển đôi mắt hằn rõ tơ máu.
- Hứa Minh Lan đâu?
Tiếng nói rít qua từ kẽ răng làm người khác không lạnh mà run rẩy.
Đổng Uyển đứng lên loạng choạng lùi lại phía sau, lấp bấp trả lời.
- Tôi...tôi không biết.
Sự xuất hiện của hắn đã làm những sự hùng hồn vừa rồi của hai người bay sạch mặt trắng xanh nhìn hắn.
- Tôi hỏi lại, Minh Lan ở đâu?
- Tôi.
Hứa Minh Huệ bình tĩnh ngắt lời mẹ mình.
- Chị ta đang ở khách sạn R với một đám đàn ông, anh đến đó xem.
Ha... để anh thấy cảnh chị ta đang ăn nằm với một đám người thì anh sẽ nghĩ gì? Tôi thật sự thắc mắc mà.
Hắn nghe vậy tức giận đến run người, hại người khác mà còn có thể bình tĩnh đến vậy quả thật chỉ có mẹ con Đổng Uyển.
Không nói gì thêm hắn quay người nhanh chóng đến khách sạn R để cứu cô.
Món nợ này hắn sẽ thay cô đòi lại tất cả không thiếu thứ gì.
Khoảng cách từ Hứa gia đến khách sạn R mất 1 giờ đồng hồ, nhưng hắn chạy với tốc độ đường đua chỉ 10 phút.
Những gì Hứa Minh Huệ nói tất cả đều lọt vào tai hắn, cô thật sự xảy ra chuyện đó hắn sẽ xử lý như nào bây giờ?
Yêu thương, tiếp tục sống hay cảm thấy dơ bẩn?
__________
_Theo dõi Facebook: Canari YVyy để đọc được nhiều bộ truyện khác của tác giả, cùng giao lưu, đồng thời nhận được thông báo truyện mới sớm nhất._
