Chương
Cài đặt

Chương 2: Điều Tra Về Hứa Minh Lan

Khi Tần Hạo từ trên lầu đi xuống phòng ăn, đã thấy một bàn ăn buổi sáng đơn giản nhưng theo hắn biết nó chắc chắn đầu đủ chất.

- Cậu chủ.

Ngồi xuống bàn ăn lúc này hắn mới nhận ra điều khác lạ.

Cách bài trí, màu sắc không giống bình thường.

- Có người khác làm sao? - Hắn hỏi quản gia.

Quản gia cung kính trả lời.

- Vâng, mặt trời vừa ló dạng đã thấy thiếu phu nhân xuống bếp làm những món này ạ.

"....." Cô ta cũng biết nấu ăn?

Hắn gật đầu cầm đũa có hơi do dự mà nếm thử, gắp một đũa thịt xào cùng nấm hương cho vào miệng, mùi vị khác lạ nhưng cũng được xem là ngon.

Thấy Tần Hạo nghiền ngẫm hương vị của những món khác, vị đầu bếp không muốn đứng yên thấp thỏm bèn cất tiếng hỏi.

- Vừa miệng không ạ?

- Vừa.

Đầu bếp thở phào, đây là lần đầu tiên ông dám cho người khác nêm nếm thức ăn cho vị thiếu gia tay vàng chân ngọc này, nếu cô không phải thiếu phu nhân của ông thì ông cũng chẳng cho đụng vào.

Rất nhanh bàn ăn đã sạch sẽ, đây là lần đầu tiên hắn ăn nhiều đến vậy, bình thường còn không có thói quen ăn sáng nữa rằng..không lẽ cô nấu hợp khẩu vị hắn tới vậy?

Xem ra người mẹ hắn nhất quyết chọn không hẳn là không ổn, miễn cưỡng chấp nhận vẫn được.

Lúc này hắn mới nhận ra, từ sáng đã không gặp cô.

- Thiếu phu nhân đâu?

- Dạ đang tưới cây ngoài vườn.

- Tưới cây?

- Vâng, từ sáng rồi ạ.

Cô ta đang suy nghĩ cái gì vậ, không phải nên đi ra ngoài chơi hay làm gì khác sao. Mà lại đi tưới cây, công việc này vốn dĩ là nhiệm vụ của người làm mỗi buổi sáng.

Hắn đứng lên đi ra vườn...

Có thân ảnh bé nhỏ đang cầm vòi nước chăm chú tưới từng bụi cây, bụi hoa, trong miệng còn ngâm nga hát cái gì đó.

Hắn cứ đứng đó nhìn cô đến thất thần mà bản thân không hề nhận ra.

- Tần Hạo ?

Lúc này cô đã tắt vòi nước, đứng trước mặt hắn.

- Cô làm gì vậy ?

Mình vừa thất thần vì cô ta đấy, tốt nhất không nên trúng mưu của người trước mặt này kẻo sau này lại có họa.

- Tôi tưới cây, đất anh nhiều vậy mà để trống thì uổng quá nên tôi trồng thêm hoa vào.

Nhìn anh ta như vậy thì chắc chắn là không biết gì về cảm thụ thiên nhiên rồi.

Haizz vậy cho cô làm đi.

- Cô ăn sáng rồi ?

- Tôi không có thói quen ăn sáng, à, hợp khẩu vị chứ?

- Ừm.

Ừm là sao chứ hợp hay không hợp?

Trả lời như không trả lời vậy.

- Anh làm gì làm đi tôi vào trước. - Nói rồi xoay người bước đi bỏ lại người nào đó còn đứng phía sau.

Hắn nhìn bóng lưng gầy yếu của cô cảm thấy có chút quen thuộc, như gặp đâu đó rồi, nhưng không tài nào nhớ ra được.

Phần ký ức bị mất này, có phải rất quan trọng với hắn không tại sao lại khó chịu khi không nhớ ra được như vậy?

Hôm qua là hôn lễ của hắn thế là hôm nay mẫu thân lại bắt hắn ở nhà, gì mà trao dồi tình cảm chứ, chỉ thấy rãnh quá muốn gây sự thôi.

___________

Ngồi trước máy tính mà đầu óc cứ đâu đâu.

Đưa tay kéo học tủ bên cạnh ra, bên trong là hồ sơ và lý lịch hắn đã cho người điều tra vài ngày trước khi kết hôn, nhưng vẫn chưa có thời gian đọc.

Nhìn từ trên xuống dưới.

Trên giấy ghi bao gồm tên tuổi, thành tích học tập.

Cả những điều được nhà họ Hứa giấu kín, cũng được hắn điều tra ra.

Thành tích của cô rất tốt.

Sau khi tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh, đã tự tìm việc làm, tự mình chịu trách nhiệm cho bản thân.

Nhưng tất cả đều bị mẹ cô lấy đến 80% số tiền kiếm được cho đứa em gái cô, đứa em gái đó lại đem đi chơi bời, cô phận là con không dám cãi nên đã nộp toàn bộ khi trong lòng vẫn không cam tâm.

Đọc đến đây mày hắn cau lại, cô phải nhịn nhục như vậy à?

Tiếp tục đọc xuống là cuộc sống của cô khi ở Hứa gia.

Cô luôn bị bạc đãi, thường xuyên bị bỏ đói, nhưng phải làm đồ ăn cho họ đủ bữa, họ còn sinh thói quen hay đánh người, buồn là lôi cô ra đáng, sai ý cũng đánh, nhường như đánh cô được họ xem là thú vui tiêu khiển.

Thảo nào Hứa Minh Lan lại thức sớm như vậy, nấu ăn nếu khen thật lòng thì hợp khẩu vị hắn còn hơn những nhà hàng được yêu cầu nấu riêng cho hắn nữa là đằng khác.

Sống không khác gì một người hầu như này mà cô cũng chịu được hơn hai mươi mấy năm?

Tần Hạo không khỏi cảm thán sức chịu đựng của cô.

Vậy họ bán cô cho mẹ hắn là vì tiền? Cô không hề liên quan gì?

Hứa gia thật sự tàn nhẫn hơn hắn nghĩ rất nhiều, con mình đánh đập cũng đành nay kể cả bán đi vì tiền cũng không ngại.

Xem ra hắn không cần phải đề phòng quá cao về cô như vậy.

__________

_Theo dõi Facebook: Canari YVyy để đọc được nhiều bộ truyện khác của tác giả, cùng giao lưu, đồng thời nhận được thông báo truyện mới sớm nhất._

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.