Kệ sách
Tiếng Việt

Một Kiếp Nhân Sinh, Một Đời Luyến Ái

23.0K · Đang ra
Y Nguyệt
19
Chương
712
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Lĩnh và Hai Tiền đều là hai cậu ấm sinh ra trong hai gia đình thuộc tầng lớp thượng lưu của Việt Nam xưa. Ở bối cảnh xưa, khi có quá nhiều định kiến về con người, tình cảm của hai người chớm nở. Mối tình ngang trái này bắt đầu cũng là lúc sóng gió bao vây hai người. Lĩnh, cậu con trai độc đinh của Tỉnh trưởng tỉnh Tây và Hai Tiền, con trai thứ nhà Hội đồng Mai có tiếng ở tỉnh Bắc, hai người họ sẽ làm gì để vượt qua định kiến xã hội để bảo vệ mối lương duyên của hai người. Và liệu rằng mối tình này có kết quả hay không?

NgượcĐam mỹÂm mưu

Hội quán cờ tướng

Phạm Trường Lĩnh, là con trai độc đinh của nhà Tỉnh trưởng tỉnh Tây, dù thật sự là rất có tài nhưng lại không thích mấy ba cái chuyện kinh doanh nhàm chán của gia đình. Lần này, vì bận sự vụ trên Hội đồng mà cha của Lĩnh chẳng thể đi bàn việc mần ăn được nên Lĩnh phải đi thay. Sau khi bàn xong việc mần ăn, Lĩnh chỉ biết buồn chán ngồi trong xe, hai thằng hầu thân cận của Lĩnh là Đen và Trọ cũng thấy chán ngán theo. Để loại bỏ cái cảm giác buồn chán này, thằng Trọ liền lên tiếng trước hỏi Lĩnh.

- Cậu ơi, chừ mình đi đâu hở cậu?

Lĩnh nghe câu hỏi của thằng Trọ mà một đống chấm hỏi trên đầu trong đầu.

- Ơ hay cái thằng này, chuyện mần ăn bàn cũng bàn xong. Giờ tao phải dìa đâu mà mày cũng chẳng biết à?

- Không phải, ý con là….

Thằng Trọ nó chẳng biết phải nói như thế nào cho phải, vẫn là thằng Đen lên tiếng giải thích rõ ràng.

- Ý thằng Trọ là chẳng biết cậu có muốn đi đâu đó chơi chút không đó đa. Chừ mà đi dìa thì cậu cũng ở nhà ru rú, cũng chán đó đa.

Lĩnh nhún vai tỏ vẻ không quan tâm mấy đến việc này, nhàn nhạt đáp lại.

- Ở đây chả thân thuộc chi mấy, thì mần sao tao biết chỗ nào đặng mà chơi hở?

Thằng Trọ liền nhốn nháo như chỉ chực chờ cơ hội này.

- Cậu, cậu, con có nghe được ở tỉnh Bắc có hội quán cờ tướng bự lung lắm cậu. Cậu cũng ưa chơi cờ tướng đó đa. Hay mình ghé lại ngó xem đặng ra sao đi cậu!

Lĩnh nhíu mày nhìn thằng Trọ, không phải chỉ mỗi Lĩnh mà thằng Đen lái xe cũng quay sang nhìn thằng Trọ một cái.

- Ngó bộ mày rành dữ ha? Miệng thì nói tìm dùm tao chỗ chơi đặng nguôi cái chán, thực ra là mày muốn đi ngó xem cái nọ cái kia. Tao nói có đúng không đa?

Thằng Trọ gãi gãi cái đầu, cười hì hì với Lĩnh.

- Thì lâu lâu mới có dịp ra ngoài mà cậu.

Lĩnh cũng chẳng chấp nhất phẩy tay một cái tùy ý, thằng Trọ cũng hiểu là Lĩnh đã ngầm đồng ý liền háo hức hẳn lên. Trên đường đi đến hội quán, thằng Trọ cứ nhiệt tình chỉ đường cho thằng Đen, cái miệng nó cứ huyên thiên không ngừng làm cho Lĩnh cũng phải lắc đầu bó phép với nó. Đến nơi, thằng Trọ đã vội vàng xuống xe rồi quẹo ra sau đặng mở cho Lĩnh đi xuống, thằng Đen thì cũng đánh xe đi đậu rồi cũng nhanh chóng quay lại đặng hầu bên cạnh Lĩnh.

Bước vào hội quán, quả như lời đồn, hội quán này thật sự rất lớn. Những người đến hội quán thường là người có tiền, có đủ các thể loại người, cũng như đủ lứa tuổi. Họ đến đây một phần là tìm thú vui tiêu khiển, cũng có người đến tìm đối tượng làm ăn, hoặc có người chỉ đơn giản là đến hội quán chơi cờ, nghe hát. Mà cũng trùng hợp thay, bữa nay lại có hội thi giữa các kỳ thủ đang chơi cờ tại hội quán. Đối với cờ tướng mà nói, đây là thứ khiến cho Lĩnh cảm thấy hứng thú. Lĩnh thích cảm giác được điều khiển các quân cờ trông như tự điều khiển cuộc đời mình. Thường ngày ở nhà, Lĩnh cũng rất hay cùng ông Sinh chơi cờ tướng. Ông Sinh lúc đầu thấy khá bất ngờ khi có ông bạn cờ trẻ như vậy. Nhưng dần dần cũng quen và tận tình chỉ bảo chơi cờ cùng với Lĩnh. Lúc Lĩnh bước vào bên trong, trên sân khấu đã bày sằn bàn ghế, cùng hai người chơi cờ và một người xem cờ, phía dưới thì cực kì náo nhiệt, có người còn tổ chức cá cược ở phía dưới. Bỗng dưng Lĩnh cũng muốn hòa vào gia nhập, liền lên tiếng sai thằng Trọ.

- Trọ, mày đi ngó xem, có chi mà đằng kia nhộn nhịp dữ vậy đa?

Thấy Lĩnh hiếm khi muốn chơi cái gì đó, liền chạy ngay đi thăm dò. Không quá lâu thằng Trọ liền trở lại, báo cáo lại với Lĩnh.

- Cậu, theo như con thăm dò, bữa nay là ngày tổ chức thi đấu cờ thường niên đó đa. Ai muốn chơi đều đấu đặng hết, cứ đến nộp phí rồi ứng cờ lên sàn đấu đó cậu.

Lĩnh nghe thằng Trọ báo lại như vậy, suy nghĩ một hồi rồi mới lên tiếng.

- Mày đem ít bạc nộp phí, tao cũng muốn trông xem ở chỗ này họ chơi cờ ra sao.

- Dạ cậu, con đi liền ạ.

Nói xong, thằng Trọ lại lon ton chạy đi, người đấu rõ ràng là Lĩnh, chẳng biết thằng Trọ nó háo hức cái gì nữa.

- Đen, mày trông xem, thằng này đã to tồng ngồng vậy rồi mà sao cứ trông như con nít đó đa?

Đen và Trọ vốn là trẻ mồ côi, được ông Sinh mang về cho ở trong nhà. Từ nhỏ, hai người này đã theo hầu gần ngay bên cạnh Lĩnh, ăn uống, chơi đùa, lớn lên cùng nhau. Cũng vì vậy mà so với những người hầu khác, Lĩnh có thái độ dễ dãi hơn với Đen và Trọ. Vả lại, Đen và Trọ cũng thấy được sự yêu thương của cậu chủ mình mà tận tâm hầu hạ, việc chi cũng mần đâu ra đấy, chưa từng phải để Lĩnh phiền lòng quá nhiều. Trọ mang tính tình sôi nổi hơn, cũng nhanh nhẹn hơn, Đen thì chu toàn, cẩn thận. Hai người này vừa hay bổ sung cho nhau, cũng sớm coi nhau như anh em ruột thịt.

Đen nghe Lĩnh hỏi thì cũng cười cười nhẹ rồi đáp lại Lĩnh.

- Trọ trước tới giờ nó thích chỗ náo nhiệt, cậu biết rõ mà cậu. Nó lại có cái tính ham vui, mà cũng nhờ vậy có nó lại đỡ chán đó đa. Con nói đúng không cậu?

Lĩnh cũng cười cười, tay đẩy nhẹ gọng kính tròn trên gương mặt.

- Mày nói cũng phải đó đa. Nhiều lúc mà chẳng có nó ở cạnh nháo nhào, tao lại thấy thiếu thiếu đó chớ.

Đợi đến khi thằng Trọ quay lại, báo mọi chuyện đã sắp xếp xong, ba người chủ tớ nhà Lĩnh mới tiến sâu vào bên trong. Nguyên tắc của trận thi này sẽ dựa trên nguyên tắc, hai kỳ thủ sẽ đấu cùng nhau, kẻ nào thua sẽ rời sân đấu cho người khác lên thay đấu với người vừa chiến thắng. Cứ thế cho đến khi chẳng còn ai thi đấu được nữa, thì người sót lại trên sân đấu là người chiến thắng và nhận tiền thưởng bằng bảy phần tổng số tiền mà những người tham gia thi đấu đã nộp cho hội quán.

Lúc này, trên sân đấu hiện đang có một người đàn ông trung niên cùng một lão ông chừng độ sáu mươi tuổi. Trên khán đài còn có một cậu con trai độ chừng hai mươi tuổi đang đứng xem trận cờ, có vẻ cậu con trai này là người coi ngó các trận đấu, và ra quyết định cho trận đấu khi cần thiết. Chẳng hiểu sao, Lĩnh lại chú ý đến cậu con trai này, mặc cho cậu con trai cũng không có gì quá nổi bật ngoài cái nét thanh tú, thư sinh bên ngoài cả. Lĩnh cũng không tập trung vào cậu thanh niên kia quá lâu, đơn giản mục đích của Lĩnh đến đây là để chơi cờ nhân tiện thăm thú một chút chớ đâu phải đi ngắm mỹ nam. Lĩnh dời mắt vào hai con người đang đấu trí trên sân khấu. Trong khi lão ông lại bình thản vừa thưởng trà, vừa đánh cờ, lúc ra nước cờ cũng khá nhanh chóng, thì người người đàn ông trung niên lại khá khó khăn trong việc nhìn nhận các nước cờ trên bàn cờ cũng như khá chậm chạp trong quá trình hạ cờ. Cuối cùng, sau thêm dăm ba nước cờ, người đàn ông trung niên cũng nhận thua trước lão ông kia. Mà lão ông kia lại mang một bộ mặt cực kì ngạo mạn, trông cứ như sẽ chẳng ai vượt qua ông ấy vậy. Nhưng hình là như vậy thật, một người rồi hai người rồi ba người liên tục tiếp cờ nhưng cũng đều nhanh chóng nhận thua. Lĩnh thật sự thưởng thức lão ông kia, tính Lĩnh vốn là vậy, cực kì thưởng thức người giỏi. Lĩnh vẫn muốn nhẫn nại quan sát thêm, Lĩnh dễ dàng nhận ra rằng những người lên ứng cờ đều kiểm tra, quan sát, tính toán rát kĩ nước cờ của mình mà lão ông kia mỗi nước cờ đều rất nhanh hạ xuống, vô hình áp lên đối thủ một thứ áp lực nặng nề. Vài người nữa ứng cờ và vẫn là thua trước lão ông kia. Trường đấu lúc ấy thật sự tĩnh lặng, chẳng ai dám lên ứng cờ nữa. Lĩnh lúc này mới nở một nụ cười nhẹ, hô lớn.

- Nếu chẳng còn ai lên ứng cờ, tui xin mạn phép thỉnh giảng lão học bá vài nước cờ vậy đa.

Trọ và Đen thấy Lĩnh muốn lên ứng cờ liền nhanh chóng mở đường phía trước cho Lĩnh tiến lên được sân khấu. Lĩnh cũng rất nhanh tiến lên sân khấu, cởi bỏ hàng nút của áo ngoài bộ âu phục đang khoác trên người, cúi chào lão ông kia rồi mới ngồi vào ghế, đôi mắt nhịn trực diện vào lão ông đầy sự thích thú.

********

Cờ cũng như đời

Nước cờ cũng như bước đi của mỗi người

Cờ mỗi nước đều phải thận trọng

Bước chân đều phải tính toán tiến lùi, thiệt hơn.

______Y Nguyệt______