Kệ sách
Tiếng Việt

Một Ánh Mắt, Say Lòng Người.

78.0K · Hoàn thành
virgomeoconnho
64
Chương
6.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Dư An là một cô gái không xinh đẹp xuất sắc, gia cảnh lại bình thường, cuộc sống của cô cũng rất đơn giản chỉ cần đi làm kiếm tiền rồi về nhà ăn, ngủ, nghỉ không lo chuyện gì. Nhưng vào một đêm định mệnh khiến Dư An gặp phải thiếu gia Thiếu Phong và anh chàng quản gia Hắc Vũ. Từ đó, cuộc sống của Dư An bắt đầu bước sang trang mới.

Ngôn tìnhLãng mạnHEcưới nhanhThiếu gia

Chương 1: Chạy trốn.

Bầu trời về đêm được bao trùm bởi một màu u tối, chỉ có một chút ánh sáng phát ra từ những ngôi sao và mặt trăng.

Dưới ánh sáng lờ mờ ấy, có thể thấy thân hình bé nhỏ của Dư An, cô đang cắm đầu chạy thục mạng.

Phía sau là một đám đàn ông cao to cường tráng vừa đuổi theo, vừa hô to.

" Con nhỏ kia, mau đứng lại. "

Dư An ngoái đầu về sau, lòng thầm nói toi rồi, toi rồi.

Cô thở hồng hộc vừa chạy vừa tém hết tóc lòa xòa trước mặt sang hai bên. Chỉ cần Dư An cô nhanh lên xíu nữa là sẽ cắt đuôi được bọn chúng.

Nhưng nghĩ là nghĩ vậy nhưng làm lại là một chuyện khác. Bởi chân Dư An không nghe sai bảo mới chết ấy chứ.

Tốc độ chạy tăng không tăng mà còn từng chút từng chút chậm lại, sắp sửa bị tóm tới nơi thì may mắn sao chạy qua con hẻm nhỏ nào đó, có một bàn tay đưa ra kéo lấy cô khiến tim cô đập thình thịch mà quên cả hét.

Vì bầu trời tối đen nên bọn người đuổi theo chỉ thấy lờ mờ Dư An bị tóm vào con hẻm nhỏ. Bọn họ có tới gần kiểm tra thì nghe được mùi máu tanh nên liền nghĩ rằng Dư An đã gặp phải sát nhân giết người liên hoàn.

Có khi cô đã bị tên đó một dao giết chết nên mới không có cơ hội kêu la cứu mạng.

Nghĩ xong bọn họ tự không ai bảo ai quay đầu hướng ngược lại rồi chạy trối chết.

Còn về phần Dư An, cô đúng là sợ hãi quên cả la khi tên kéo cô và đây cả người đầy rẫy vết thương, bê bết máu me.

Có lẽ vì mất máu quá nhiều, tên đó sắp bất tỉnh tới nơi. Dư An liền ra tay tát tát vào mặt tên đó vài phát gọi dậy.

" Anh gì ơi? Tỉnh lại đi. "

Nhờ Dư An tát tát một hồi Thiếu Phong đang từ từ nhắm mắt cũng mở mắt nạt cô.

" Đau đó, đừng có tát nữa. "

Dư An cười trừ cho qua chuyện, sau đó lo lắng nói.

" Anh bị thương nhiều quá. Tôi phải gọi cấp cứu đưa anh tới bệnh viện. Anh chờ chút, đừng có ngủ. "

Dư An vừa móc điện thoại từ túi ra, đang tính bấm gọi nhưng người đó lại cản.

" Lấy điện thoại tôi, gọi cho quản gia nhà tôi. "

Dư An chau mày nhất quyết không chịu.

" Quản gia nhà anh có phải là bác sĩ hay không thì tôi không biết. Tôi chỉ biết anh hiện tại mất máu quá nhiều, tôi chần chừ không gọi cấp cứu anh sẽ chết mất. "

Dư An lần nữa tính gọi điện, nhưng lần này lại thảm hơn lần trước là điện thoại của cô bị Thiếu Phong giật được ném mạnh vào tường.

Dư An có thể nghe rõ mồn một tiếng điện thoại đáp đất và từng bộ phận tách rời.

Cô nổi điên muốn đi nhặt lại nhưng trong con hẻm này tối thui, ánh trăng không rọi vào được nên cô đành từ bỏ chiếc điện thoại, quay ra cay cú mắng Thiếu Phong.

" Này, này, cái con người anh. Tôi đang định cứu anh, anh còn ném điện thoại của tôi. "

Thiếu Phong không nói nhiều lời lấy điện thoại của anh bỏ vào tay cô ra lệnh.

" Gọi cho quản gia tôi, bằng không tôi... "

Nói giữa chừng, Thiếu Phong lăn ra bất tỉnh. Dư An hốt hoảng lập tức mở điện thoại anh lên nhưng phải có dấu vân tay.

Cầm lấy ngón cái của anh cô lau lau vào áo mình cho sạch rồi cho anh chạm vào màn hình điện thoại.

Sau đó lập tức bấm vào danh bạ, may cho cô không phải tìm kiếm lâu vì danh bạ này chỉ có một cái tên quản gia duy nhất.

Dư An nhấn gọi rồi ngồi đó vừa hồi hộp chờ người bên kia bắt máy vừa lo sợ anh chịu không nổi lỡ may chết thì có dính liếu tới cô thì khổ.

Vì thế một tay áp nghe điện thoại, một tay tát vào mặt anh không ngừng nghỉ.

Nhưng dường như Thiếu Phong thật quá giới hạn chịu đựng, anh giữ mình thanh tỉnh không nổi nữa nên mặc Dư An tát có bao nhiêu cái, lực có bao nhiêu mạnh anh vẫn không mở mắt.

Dư An nóng lòng muốn điên lên, cô sắp sửa tắt máy chuyển sang gọi cấp cứu thì người bên kia đã bắt máy nói.

" Thiếu gia, cậu có sao không? Cậu đang ở đâu tôi cho người đến đón. "

" Thiếu gia gì đó của anh đang bị thương rất nặng mất máu rất nhiều, anh ta còn bỏ lỡ thời gian tôi muốn gọi cấp cứu mà bắt tôi gọi cho anh. Giờ thiếu gia anh đang ở con hẻm nhỏ cách quán bar T-H trên đường Hưng An. Anh mau mau cho người tới đón, tôi nghĩ anh ta sắp không xong rồi. "

Nói xong, Dư An cúp máy liền, chú tâm vào việc gọi anh dậy.

" Anh gì ơi? Anh làm ơn tỉnh dậy đi. Đừng có ngủ. "

Dù Dư An gọi cỡ nào, Thiếu Phong vẫn không mở mắt nổi. Cô chỉ còn cách mở đèn điện thoại soi lên người anh rồi mạnh tay xé chỗ áo lành lặn trên người Thiếu Phong mà băng lại vết thương.

Sau đó, Dư An tiếp tục rọi đèn xung quanh thu gom lại những bộ phận của chiếc điện thoại anh ném của cô lúc nãy.

Cô gom xong cũng là lúc quản gia của Thiếu Phong cùng người nào đó lái xe đến, dìu anh lên xe xong liền chạy đi. Gấp đến nỗi không thèm nói với Dư An tiếng cảm ơn nào.

Nhưng Dư An không trách, cô cho rằng nếu có cảm ơn cũng không bằng chiếc đồng hồ và chiếc điện thoại cô mới lấy được từ trên người anh.

" Xem như hai món này đền bù cho chiếc điện thoại của tôi và công sức tôi ngồi đây chờ đợi với anh. "