Kệ sách
Tiếng Việt
Chương
Cài đặt

Chương 2: Trích máu

Cấm cung tường thành cao vút, kẻ có thể đứng trên vạn người ắt phải biết cái gì nên giữ, cái gì nên buông, tâm phải lạnh, tim phải tàn nhẫn.

Sử sách chép rằng vị vua cuối cùng của nhà Triệu Hiếu Hoàng Đế, vốn là một hôn quân, giết anh đoạt vị, làm nhiều chuyện tàn ác không thể dung tha. Ấy vậy mà đâu đó trong dân gian lại vẫn có nơi lập miếu thờ phụng vì lẽ chi.

Sử sách liệu chăng điều đúng cả, nếu thế hà cớ gì khi hắn chết vẫn còn có người khóc thương.

Bức màn lịch sử một khi được vén lên liệu đời trước đời sau còn lại được gì. Ta chỉ là kẻ du hành theo dòng lịch sử, ở bên ngoài nhìn hết chuyện đã qua. Có một ngày giữa trời quang khi ấy, Trường Yên gió bỗng thổi ngược về. Ta chợt muốn cho thiên hạ này nhìn thấy, những gì đã được giấu đi.

**

Cô gấp lại cuốn sách, cô đau lòng, đau lòng cho một vị hoàng hậu được người đời ca tụng, đau lòng cho một hoàng đế cả đời chiến chinh bảo hộ đất nước lại bị người đời sau gièm pha chê cười.

Chẳng hiểu vì sao cô lại tin những gì đã viết trong cuốn bút ký này là sự thật. Có một trang kế trang cuối đã bị ai đó xé đi, cô muốn biết trong đó viết những gì, vì sao lại xé đi. Cô muốn biết số phận của Lý Mộc Cầm cùng giọt máu của Triệu Long Vũ rồi sẽ như thế nào, lịch sử chưa từng có một vương triều nào như thế.

 

Ngày hôm sau cô quyết định đến con đường sách tìm bà cụ bán sách cũ kia. Từ đằng xa đã thấy bà lão ngồi đó như đang đợi cô.

"Đã đến rồi sao?"

Cô cúi chào bà rồi ngồi xuống chiếc ghế đẩu bên cạnh mà cười.

"Bà biết cháu sẽ đến ạ?"

"Đọc hết rồi sao?"

Bà lão nhìn cô ý cười trong mắt càng đậm, cô cũng không mấy chú ý, chỉ thuận thế đặt quyển sách xuống trước mặt bà cười ôn hoà mà trả lời:

"Dạ hết rồi hay lắm ạ, nhưng bà cho cháu hỏi sách này do ai viết vậy ạ? Trong này có một trang gần cuối bị xé rách, bà đọc trang đó chưa ạ? Nó viết gì vậy bà?"

Bà lão nhìn cô nở nụ cười, một nụ cười có chút tinh ranh khiến người ta không dễ phát hiện.

"Muốn biết sao?"

"Dạ."

"Ta có thể cho cháu mượn sách, nhưng muốn biết trang đó viết gì cháu phải trả phí."

Dù sao cũng là một cuốn sách hay, cô đúng là không nên xem miễn phí. Cô vốn thích sách, với cô một quyển sách hay luôn luôn là thứ vô giá. Cho dù lần trước bà cụ đã từ chối thì lần này đến cô cũng định bụng sẽ trả tiền cho bà, nếu bà đồng ý cô còn muốn mua lại nó.

"Dạ bao nhiêu ạ? Cháu sẽ gửi bà."

Cô lấy túi sách định lấy tiền đưa cho bà cụ, còn chưa kịp mở ví thì bà cụ đã đưa tay cản lại.

"Ta không cần tiền."

Cô dừng động tác, lại không cần tiền vậy bà ấy cần gì chứ, cô niềm nở cười với bà.

"Vậy bà cần gì ạ? Nếu cháu có cháu nhất định sẽ đưa bà."

"Đương nhiên cháu có, thứ ta cần chỉ là một giọt máu của cháu mà thôi."

Sao lại cần máu của cô, cô mơ hồ nhưng nhìn bà không có vẻ là nói đùa, ánh mắt như đang đợi câu trả lời từ cô.

"Máu sao ạ?"

"Phải, máu của cháu."

Cô nhìn bà cụ thật lâu, một bà cụ hiền lành phúc hậu, không giống như người sẽ lừa gạt người khác. Chẳng qua chỉ là một chút máu thôi mà, cũng không thể nhiều bằng việc cô đi hiến máu được, cô vẫn hỏi lại cho chắc.

"Chỉ một giọt thôi phải không bà?"

"Phải chỉ một giọt, cháu đồng ý không?"

"Được vậy bà lấy đi."

Cô chẳng biết mình bị ma xui quỷ khiến gì mà lại đồng ý. Cô nhắm nghiền mắt, đưa tay ra trước mặt bà cụ. Bà cụ cười hiền, lấy sau gáy ra một cây trâm, lại châm nhẹ lên đầu ngón tay cô, một giọt máu tươi nhỏ xuống trang sách. Cô còn chưa kịp lên tiếng, chỉ thấy một quầng sáng chói mắt ập đến, cứ như thế cô bị kéo vào trong cuốn sách ấy. Cô hoảng sợ đưa mắt nhìn bốn phía, không ngừng gọi.

"Bà đâu rồi? Bà ơi?"

Từ trong không gian vang vọng lại một giọng nói vô cùng êm ả, tựa như tiếng suối chảy róc rách.

"Đừng sợ."

Bà cụ từ xa đi đến, vẫn là giọng nói đó, nhưng người trước mặt cô dần trở thành một cô gái xinh đẹp, tóc dài buông xuống, áo lụa thướt tha. Cô đưa tay dụi mắt, cố gắng nhìn thật rõ người phía trước.

"Cô là ai? Tôi đang ở đâu?"

"Chẳng phải ngươi muốn biết trang sách bị mất viết những gì sao? Ta cho ngươi thấy nó."

"Nhưng cô là ai? Bà cụ đâu?"

"Ta là người canh giữ thời gian, ta cũng chính là bà cụ ấy."

Cô giống như nghe được một câu chuyện cổ tích. Thần, thế gian này có quỷ thần thật sao? Xưa nay cô vốn là kẻ vô thần. Cô muốn xác định thật kỹ, không phải là bản thân đang hoa mắt hay nằm mơ. Cô mở miệng hỏi người trước mặt.

"Người canh giữ thời gian, sao có thể? Bà là thần sao?"

"Ta không phải thần, ta chỉ là kẻ được thần chọn."

Càng nói cô càng thấy mình mơ hồ, cô lén đưa tay nhéo vào đùi mình một cái, đau, cô cảm thấy đau, vậy bây giờ không phải cô đang mơ, là sự thật.

"Sao bà lại đưa cháu đến đây?"

"Bởi vì ngươi là người được chọn."

"Người được chọn? Chọn để làm gì ạ?"

"Để trở thành kẻ dẫn đường."

"Kẻ dẫn đường? Cháu không hiểu."

Cô cố gắng hỏi thật nhanh những gì cô đang thắc mắc, như thể sợ một giây tiếp theo bà cụ này sẽ biến mất vậy.

"Ngươi có biết vì sao Tĩnh Quang lại có thể dẫn dắt Lý Nhật Trung, giúp hắn làm nên nghiệp lớn hay không? Là bởi vì hắn có thể nhìn thấu được mọi việc. Giống như ngươi, biết được lịch sử sẽ diễn ra như thế nào. Hắn là kẻ dẫn đường mà đấng tạo hoá đã chọn. Hắn có trách nhiệm dẫn dắt mọi thứ đúng theo dòng chảy của nó. Bây giờ đến lượt ngươi."

 Cô giống như bị ai đó đánh ong ong vào đầu, cái gì mà người được chọn, cái gì mà kẻ dẫn đường, cô hoàn toàn không hiểu.

"Cháu sao? Bà đừng đùa cháu, cháu sao có thể?"

"Ta chỉ nhắc ngươi một điều, kẻ dẫn đường chỉ có thể đứng bên rìa lịch sử, uống nắn nó theo đúng dòng chảy đã định sẵn. Nếu như ngươi muốn thay đổi nó, chỉ có thể thịt nát xương tan, đau đớn tột cùng. Đi đi, hoàn thành sứ mệnh của ngươi, thấy những gì ngươi nên thấy, biết những gì ngươi nên biết."

Ánh sáng vụt tắt, cô mơ màng nhận ra mình đang ở giữa một khu rừng, xung quanh bốn bề hoang vắng, màn đêm bao phủ, tiếng quạ kêu làm cô rợn tóc gáy. 

Ngày bé ba cô đã dặn: "Thân con gái ra khi đường, tuyệt đối không được nhận đồ lai lịch không rõ ràng từ người khác."

Mẹ cô lại luôn càm ràm: "Con gái ra đường, không được tin tưởng người lạ, như thế rất dễ bị gạt."

Mà cô cùng một lúc phạm hai sai lầm lớn như thế, nhận đồ từ người lạ, lại còn nghe theo người ta trích máu. Giờ thì hay rồi, bị đưa đến cái nơi rừng thiên nước độc này. Nơi này không được ghi chép trong lịch sử, cô làm sao mà sống được đây. Trước đừng nghĩ đến chuyện gì, làm sao ra khỏi chỗ này mới là điều quan trọng.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.