Mê Tình Khó Cưỡng

83.0K · Hoàn thành
Khán Vân
77
Chương
16.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Tên truyện: Mê tình khó cưỡng Tác giả: Khiết Vãn Thể loại: ngôn tình hiện đại, trước ngược sau ngọt, sắc. Giới thiệu: Một thiếu phu nhân hữu danh vô thực bị chồng phản bội hết lần này đến lần khác, một đứa con nuôi bị ruồng bỏ bởi chính gia đình của mình. Hạ Uyển Đình từ một cô gái chỉ biết cam chịu đã mạnh mẽ hơn, trả thù những kẻ hãm hại mình, đoạt lại những gì vốn thuộc về cô.

Ngôn tìnhLãng mạnTrả thùSắcNgược Trước Sủng SauHào môn thế gia

Làm dâu hào môn

"Thiếu phu nhân, cô vào phòng nghỉ ngơi đi, mấy cái này để chúng tôi làm được rồi."

"Á! Cẩn thận con dao, mấy người làm ăn kiểu gì vậy? Mau đỡ thiếu phu nhân lên lầu nghỉ nhanh."

Hạ Uyển Đình đưa một tay lên che mặt, khói bếp cay nồng xộc thẳng vào mũi cô, tay còn lại vẫn cầm chặt con dao thái từng lát thịt.

Cô quay sang mỉm cười nói với mấy người giúp việc: "Không sao, A Thần sắp về rồi, tôi tranh thủ làm chút đồ ăn cho anh ấy."

Nói xong, cô không để ý đến sự ngăn cản của mọi người mà chăm chăm vào việc của mình. A Thần thích ăn thịt không có nhiều dầu mỡ, khai vị không được mặn quá, không ăn hành, đồ ăn không được nấu quá lửa, anh ấy có bệnh dạ dày nên không được ăn quá cay. Chẳng biết từ khi nào cô đã thuộc nằm lòng những thói quen của Cố Thần.

Đã gần hai năm kể từ khi Hạ Uyển Đình gả vào Cố gia, cuộc hôn nhân này đối với cô như là mơ vậy, nhưng nào có giấc mơ chân thật đến mức cô được chung chăn gối với người đàn ông cô yêu bấy lâu?

Hạ Uyển Đình gấp lại tạp dề, đi gọt thêm ít trái cây, đồ ăn đã bày sẵn ra bàn. Trên bàn đều là những món Cố Thần thích do cô tự tay vào bếp. Nghĩ đến khi Cố Thần về nhà, nếm thử những món cô nấu, gương mặt Hạ Uyển Đình lại hiện lên niềm hạnh phúc khó giấu.

"Thiếu phu nhân, hay là cô gọi điện cho thiếu gia đi."

Người giúp việc bên cạnh nhẹ giọng lên tiếng, Hạ Uyển Đình liếc nhìn đồng hồ nghĩ chắc hôm nay Cố Thần lại tăng ca. Cô không muốn làm phiền anh nhưng nghĩ tới người đàn ông của mình đang vất vả, lại đau lòng hơn bao giờ hết.

Hạ Uyển Đình rụt rè quay số, lắng nghe tiếng tim đập thình thịch của mình, bàn tay cô run rẩy nắm chặt điện thoại.

Đầu dây bên kia mất một lúc mới nhấc máy, người đàn ông kia dường như rất khó chịu, gắt lên trong điện thoại với cô: "Có chuyện gì thì nói nhanh."

Hạ Uyển Đình sững sờ một giây, trái tim như bị bóp ra trăm mảnh, cô cố gắng không để bản thân lộ ra dáng vẻ hụt hẫng trong điện thoại: "Thần, em đã chuẩn bị những món anh thích, anh… bao lâu nữa về nhà?"

"Giờ cô lại muốn quản tôi nữa à? Ai mượn cô nhiều chuyện? Đồ đàn bà không biết điều."

"Em…"

Cô chưa kịp nói hết câu, đầu dây bên kia đã mất kiên nhẫn cúp máy trước. Cô lắng nghe từng âm thanh "tút… tút" như kéo dài cả thế kỷ.

Người giúp việc trông thấy bộ dạng thẫn thờ của cô cũng rất ý tứ lui xuống, ai nấy đều nhìn cô với ánh mắt ái ngại. Vị thiếu phu nhân này gả vào Cố gia, có tiếng mà không có miếng, ở lầu son mà như ở chuồng gà.

Hạ Uyển Đình nhìn trân trân vào bàn nhỏ đầy thức ăn, nước mắt không kìm được cử lã chã rơi xuống. Cơm đã nguội có thể cắm lại, canh đã nguội có thể đem hâm, nhưng tình cảm đã nguội thì không biết phải níu kéo như thế nào…

Đêm đó Cố Thần không về, Hạ Uyển Đình đợi cả một buổi tối ở phòng khách. Cô không dám gọi điện hỏi Cố Thần đang ở đâu, lẳng lặng đem chăn gối ngủ ngoài phòng khách đợi hắn.

Sáng hôm sau, đánh thức cô là tiếng gõ giày lạch cạch nện xuống nền đất, tiếng người rên hừ hừ khản đặc. Cô mở mắt choàng dậy thấy Cố Thần say khướt đứng ở cửa, không kịp đi dép vội chạy ra dìu hắn vào.

"Thần, từ từ thôi, để em đỡ anh."

Cô khó nhọc lên tiếng, phải kéo theo người có cân nặng gấp đôi mình khiến cô hô hấp khó khăn.

Cố Thần nhìn cô bằng ánh mắt lạ lẫm.

"Cô là ai?"

Hạ Uyển Đình khựng lại nhưng nghĩ hắn đã say đến bất tỉnh nhân sự cũng không để ý, cô dõng dạc từng câu một như muốn ghi tạc vào tim mình.

"Em là Hạ Uyển Đình, là vợ chính thức của anh, chúng ta đã kết hôn gần hai năm rồi."

Người đàn ông kia như nghe phải chuyện buồn cười nhất thế gian, hắn ta cười phá lên, bàn tay không an phận sờ khắp người cô.

"Cô sao? Cô mà cũng xứng làm vợ tôi. Cô nhìn cô xem, bộ dạng nhếch nhác, lôi thôi luộm thuộm. Chỗ này là ngực sao? Phẳng vậy. TV màn hình phẳng còn có giá, cô cho không chắc gì người ta thèm. Còn không quyến rũ bằng Tiểu Tầm."

Nghe người chồng chung chăn chung gối với mình nói vậy, trái tim Hạ Uyển Đình quặn đau. Cô biết bản thân không xinh đẹp, nổi bật, mỗi lần đi cùng anh đều không dám nhận mình là Thiếu phu nhân Cố gia. Chỗ trống trong trái tim anh, cô đã mơ mộng quá cao rồi.

Hạ Uyển Đình lau nước mắt, cố dìu hắn lên phòng, quay xuống bảo người giúp việc làm bát canh giải rượu còn mình thì lau rửa giúp hắn. Mùi rượu quá nồng khiến chóp mũi cô tê tê. Cô cẩn thận cởi từng nút áo sơ mi, dùng khăn lau mặt giúp hắn. Cố Thần không quá đẹp trai nhưng người tìm trong mắt hóa Tây Thi, cô bất giác đã yêu người đàn ông này rồi.

Khi cổ áo được lộ ra, cô mới chú ý đến cổ Cố Thần có nhiều dấu hôn mờ ám, vệt son môi đỏ chói vẫn còn chưa phai. Những thứ này từng chút, từng chút một ghim vào trái tim cô.