Linh Mộc Đệ Nhị Thập Tam
- Ai gia thấy giữ lại trồng chơi cũng không sao! Hoàng hậu hình như cũng thích. Công chúa của ta không giận chứ?
- Hứ, con không thèm! Ở đây chán lắm, con đi tới chỗ hoàng huynh!
- Này, đừng quấy rầy hoàng huynh! Đi với ta, chuẩn bị cơm cho hai đứa! Các người cũng về hết đi!
Thái hậu cùng Công chúa bãi giá. Công chúa không được hài lòng. Tuy được nuông chiều cưng như trứng hứng như hoa, Công chúa vẫn được dạy đạo làm người. Dù rất muốn hành hạ kẻ kia ra ngô ra khoai, nàng ta chưa nhẫn tâm hạ thủ.
- Sao hôm nay không thấy Tuấn Lan ca ca đến lại mặt vậy mẫu hậu?
- Hoàng thượng có nói với ta, đang điều nó đi làm việc công. Đợi nó hoàn thành sẽ triệu sau.
Công chúa nhớ hắn. Nàng biết hắn sẽ không bao giờ phải lòng một cô gái tầm thường. Mẫu hậu cô chỉ răn đe hắn một chút. Khi hắn biết điều, cô gái thường dân kia sẽ phải nhường chỗ lại cho nàng. Chỉ là nếu dày vò được cô ta một ít, nàng sẽ bớt thấy ấm ức vì bị hắn giả lơ.
Một điều nữa làm Công chúa bận lòng. Ngày Đình gia mở hội, nàng nghe được người chiến thắng là một cô gái thường dân. Tò mò và bực tức, Công chúa đã lén trốn khỏi cung định đi tìm mắng dân nữ kia một trận. Giữa đường nàng chạm mặt một đám côn đồ say rượu, vô ý làm vỡ bình rượu của chúng. Chúng đòi nàng đền tiền, nhưng hầu bao thêu hoa của nàng đã bị ăn trộm móc lúc nào không hay. Thế là nàng bỏ chạy. Tưởng rằng lần xuất cung này đơn giản, chớp mắt hóa tai họa. May mắn nàng được một người xa lạ giúp đỡ, đưa về trang viên phú gia. Chẳng hiểu thế nào đó lại là trang viên của Thu nữ quan, chưa được bao lâu thì Công chúa đã bị nhận ra và phải hồi cung. Trước khi quay về, nàng tìm chỗ trú của tân nương Đình gia, lén hạ độc vào bánh. Cũng chẳng phải độc đoạt mạng, chỉ là độc khiến tay chân tê mỏi đầu óc choáng váng đau bụng nôn mửa mà thôi.
Dân nữ kia tướng mạo bình phàm, không có gì nổi bật. Cô ta chẳng đáng gọi là mối đe dọa. Công chúa từng giận dỗi phản đối Thái hậu và Hoàng đế vì ý tưởng kén dâu cho Tuấn Lan. Nàng ghét việc chàng từng có một đời vợ dù đó là ai chăng nữa, ghét cái khả năng lỡ như chàng và hoàng huynh của nàng đang thông đồng lừa gạt nàng, ghét ý nghĩ sẽ xuất hiện một cô tiểu thư đột nhiên chiếm trọn trái tim chàng. Nhưng Thái hậu đã nói chắc như đinh đóng cột chuyện này có lợi cho nàng và bà sẽ khiến chàng phải yêu thương nể phục Công chúa quý giá. Nàng bán tín bán nghi. Hôm nay gặp dân nữ kia, nàng cũng tin tưởng hơn sắp xếp của mẫu hậu. Mặc cho thái độ quê mùa vụng về cố gắng lấy lòng hoàng thất của cô ta, Công chúa quyết định không chấp nhất. Dù gì cô ta có vẻ cũng là người trượng nghĩa, và nàng đã từng hạ độc cô ả rồi, không cần thiết tốn thêm tâm tư nghĩ cách hành hạ. Giờ chỉ cần đợi Tuấn Lan xin lỗi, nàng sẽ đồng ý về bên chàng. Tình nghĩa mà ương bướng, Công chúa vừa ghét vừa si mê phẩm cách của chàng. Ước gì chàng sớm ngoan ngoãn thì đã không bị vẽ mặt như vậy.
Hoàng hậu nhìn bóng lưng Thái hậu cùng Công chúa khuất xa mới gọi thị nữ truyền lệnh. Mộc Linh đang tự hỏi một buổi gặp mặt trong cung tối quan trọng mà Đình phu nhân lo lắng sao lại trở nên vu vơ và thiếu nội dung đến thế chẳng khác nào hội bà tám tụ tập gốc đa tán dóc phiên bản rườm rà, thì được gọi:
- Hoàng hậu muốn ngươi nán lại, truyền lại cách chăm sóc Bách tuế lan. Với người muốn biết giai thoại ban nãy ngươi định kể.
- Vâng, tuân mệnh.
Mộc Linh hướng dẫn thị nữ chọn nơi đặt chậu, tưới nước, chăm bón,... Bách tuế lan không khó sống, nhưng để nó nở được thì phải nhờ vào may mắn.
- Bách tuế lan còn một giai thoại nữa. Nếu người trồng thành tâm chăm sóc, khi kết đủ một trăm búp hoa, Bách tuế lan sẽ trở thành Bách tuế lan Vương. Bách tuế lan Vương đặt ở nơi người bệnh mà nở, dù là bệnh nan y thì cũng sẽ khỏi.
- Ngươi không ba hoa đấy chứ?
- Thưa không.
- Nếu Bách tuế lan Vương nở mà vẫn không hết bệnh…
Tiếng Hoàng hậu thổn thức nhẹ sau bức bình phong. Mộc Linh bình thản tiếp lời:
- Thì người trách phạt như thế nào dân nữ cũng nhận!
- Được rồi! Ngươi lui đi! Phương Nhi, ban thưởng!
- Dạ xin không nhận ạ! Đợi đến khi Bách tuế lan Vương nở, người ban thưởng cũng chưa muộn.
Mộc Linh hiểu gieo vào lòng người tia hi vọng khó thành hiện thực chính là một sự tàn nhẫn. Bách tuế lan Vương có lẽ chỉ là truyền thuyết. Trên bảng phân loại phong lan ở Tịnh Đan sơn cốc, dựa vào sự trân quý và linh nghiệm của nó, Bách tuế lan ra hoa xếp vào hàng nhị, Bách tuế lan Vương được xếp vào hàng nhất sánh vai cùng các loại siêu quý hiếm như Hoả hoàng lan, Trùng sinh lan. Tịnh Đan chân nhân bảo đừng kì vọng vào nó như một phương thức chữa trị, song bà chưa bao giờ phủ nhận sự thần diệu của nó. Mộc Linh tin tưởng Bách tuế lan Vương có thể trị bách bệnh, có điều để Bách tuế lan có thể thành Vương đã rất khó, nói gì đến đợi nó nở. Đó chính là điều kì diệu của những điều kì diệu.
