Chương 6: Tự nhiên nhớ
_" Ra là như vậy." Bác Thành nhẹ nhàng nói
_"Hôm nay cô bé ấy gặp lại ta đã nhận ra ta nhưng khi biết ta mất chiếc vòng tay thì liền không ngần ngại giúp ta tìm lại nó, còn tranh cãi với cô gái kia để lấy lại vòng cho ta bằng được. Lại còn chẳng cần lợi lộc gì nữa, thật khiến cho người ta thấy dễ thương mà." Lão phu nhân nói với vẻ mặt vô cùng dịu dàng và vui vẻ
_" Nhìn thấy vẻ mặt của Lão phu nhân vui vẻ khi nhắc tới cô bé ấy vậy, thì chắc cô bé ấy đã rất ăn điểm với Lão phu nhân rồi phải không ạ." Bác Thành nói
_" Ukm, người như cô bé ấy trên thế gian này rất ít có khi là hiếm nữa, cô bé ấy thật làm chúng ta muốn gần gũi mà. Nếu nó có thể làm người nhà của chúng ta thù tốt biết mấy." Lão phu nhân nói
_"Vậy Lão phu nhân thấy sao nếu cho cô bé ấy làm cháu dâu của người." Bác Thành nói
_" Ukm được vậy thì tốt biết bao, được một cô cháu dâu dễ thương như vậy cầu còn không được nữa kìa. Nhưng mà ....haizzz!" Lão phu nhân vừa nghe Bác Thành nói vậy liền mắt sáng lên nhưng rồi bà lại thở dài một tiếng
_" Lão phu nhân...?" Bác Thành thấy Lão phu nhân thở dài liền hỏi
_" Không phải Bác không biết tính cách của "ỐPtiểu Thần nhà này, thằng bé là người ham công việc không quan tâm tới những chuyện xung quanh, lạnh lùng nữa. Mỗi lần nó về nhà chính này thì chỉ nói chuyện với gia đình một chút, hễ mỗi lần hỏi tới vụ cưới hỏi nó liền chạy một mạch đi, không biết bao giờ ta mới có cháu cố bồng đây ...haizzz." Lão phu nhân bất lực khi nghĩ về đứa cháu trai này của mình.
___________________________________
Bên phía Lục Đại Thần
Lục Đại Thần và trợ lý đang chuyên tâm đọc đóng tài liệu dự án trên bàn thì liền liền hắt hơi liên tục, trợ lý ngồi đối diện vừa nghe thấy liền quay sang hỏi
_"Lục tổng sao vậy? Có phải ngài làm việc quá độ nên bệnh rồi không?" Trợ lý của Lục Đại Thần Lý Tín
_" Không có gì đâu chắc là có ai nhắc đến tôi mà thôi." Lục Đại Thần nói rồi nghĩ chắc người nhắc anh chắc chỉ có thể là bà nội của anh thôi lúc nào về đấy đều bị bà nội thúc đẩy lấy vợ sớm
_"Cũng có thể nhưng cũng không thể xem thường được thấy sắc mặt Lục tổng mệt mỏi như vậy, có cần tôi đi pha một ly cà phê cho tỉnh táo hơn không ạ?" Lý Tín hỏi
Lục Đại Thần gật đầu thì Lý Tín liền mở cửa đi pha cà phê ngay, Lục Đại Thần lúc này bỏ tập tài liệu xuống dây dây thái dương rồi nhắm mắt tựa lưng vào ghế. Đột nhiên anh lại nhớ về cô gái mà anh đã đụng phải vào ngày ký hợp đồng với bên tập đoàn Bạch Đại ở nhà hàng Đại Ký bất giác anh lại tự nhiên mỉm cười.
_" Lục Đại Thần mày bị gì vậy chứ sao lại nhớ tới người phụ nữ đó rồi còn cười nữa chứ." Lục Đại Thần đang cười thì chợt tỉnh mộng dập tắt nụ cười trở về khuôn mặt lạnh lùng vốn có.
Lục Đại Thần nghĩ chắc là mình đã làm việc quá nhiều nên đầu óc không còn minh mẫn nữa, nên anh đứng dậy đi về phía phòng nghỉ. Đúng lúc Lý Tín vừa pha cafe mang vô thấy anh ngồi dậy liền hỏi.
_"Ấy Lục tổng ngài định đi đâu à, tôi pha cà phê tới cho ngài đây." Lý Tín nói
_" Tôi đi vào phòng nghỉ, nghỉ ngơi chút." Lục Đại Thần nói
_" Nhưng Lục tổng còn cà phê thì sao ạ." Lý Tín nói
_" Cậu tự mình uống cho tỉnh táo đi rồi làm việc tiếp đi." nói xong Lục Đại Thần đi một mạch vào phòng nghỉ để mặc cho Lý Tín còn đang ngơ ngác chưa theo kịp.
_" Hả vậy là sao chứ? Vậy là tôi vẫn phải làm việc tiếp sao hả?" Lý Tín nói xong cũng bất lực uống ly cà phê rồi cũng phải làm việc tiếp tục.
________________________________
Nhà họ Tiêu
_" Mẹ! Mẹ phải làm chủ cho con, đứa con hoang Tiêu Giai Kỳ đó nó dám binh người ngoài mà làm cho con mất mặt biết bao nhiêu người còn làm con mất mặt trước anh Hồng Kiệt nữa." Tiêu Nhã Ly kể khổ với mẹ cô ta
_" được rồi con gái ngoan của mẹ có chuyện gì thì từ từ nói đầu đuôi ra sao nói mẹ xem xem." Hồ Trà nói
Tiêu Nhã Ly ngồi kể cho Hồ Trà nghe chuyện hôm nay xảy ra ở Trung tâm thương mại có mẹ cô ta nghe rồi còn dậm mắm thêm muối vào, quả nhiên mẹ cô ta nghe xong liền tức giận nói
_" Cái đứa con hoang đó dám đối xử với con gái của mẹ như thế sao, được rồi đợi khi ba con đi công tác kỳ này về chúng ta sẽ nói cho ông ấy nghe và thêm một chút lời khó nghe vào để ông ấy đuổi nó ra khỏi nhà luôn đỡ làm trước mắt hai mẹ con mình." Hồ Trà
_"Mẹ vậy là con phải nhịn nó thêm mấy ngày nữa sao còn không chịu đâu." Tiêu Nhã Ly nghe xong lời Hồ Trà nói cũng rất vui
Nhưng khi nghĩ tới việc phải nhịn Tiêu Giai Kỳ thêm mấy ngày nữa cô ta liền nói với mẹ mình ra vẻ khó chịu.
_" Đứa con gái ngốc này sao mẹ lại để con gái của mẹ thiệt thòi như vậy, chẳng qua mấy ngày này chúng ta sẽ nghĩ ra cách để hại nó cho nó vừa bị đuổi ra khỏi nhà mà còn vừa mất đi công việc nó đang làm con thấy như vậy như thế nào." Hồ Trà cười nham hiểm rồi nói
_"Vậy là đúng ý con rồi chỉ có như vậy con mới hả dạ cảm ơn mẹ yêu nhiều nha." Tiêu Nhã Ly vừa nghe thấy chủ ý của mẹ mình liền vui mừng ôm trầm lấy mẹ mình.
Tác giả:
ơn các bạn đã xem truyện
Nếu thấy truyện mình còn sai sót gì thì xin đừng chửi mà hãy góp ý. Mình sẽ kham khảo ý kiến của các bạn và hoàn thiện hơn.
Xin cảm ơn!
