Kệ sách
Tiếng Việt

Lệnh Yêu - Samgo

28.0K · Đang ra
Samgo
28
Chương
2.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Vừa tốt nghiệp cấp 3, Tiểu Duy bất ngờ được thông báo kết hôn, đối tượng của cô là Trạch Tử Sâm - một trong những đỉnh lưu hiện nay của giới giải trí. Lần đầu gặp mặt, cô bị cho leo cây một vố, sang hôm sau thì phát hiện bản thân sớm đã bị từ hôn. Cứ tưởng mọi chuyện chấm dứt tại đó, thế mà tối hôm sau người nhà bên kia lại kéo sang tạ lỗi, đưa theo một người con trai khác đến để bàn chuyện hôn sự, trùng hợp thay người đó lại là Trạch Tử Văn - crush cấp 3 của Tiểu Duy. Cuộc hôn nhân chớp nhoáng này đã kéo theo vô vàn chuyện kỳ lạ, mà quan trọng nhất chính là quyết định sự tồn vong của một gia tộc “người sói” đầy bí ẩn.

Lãng mạnSủngcưới trước yêu sau Bí ẨnHENgôn tình

Chap 1: Người Sói

“Gì cơ? Kết hôn á?”

Lạc Tiểu Duy - 18 tuổi, vừa mới tốt nghiệp trung học liền bất ngờ được ba mẹ thông báo kết hôn.

Bố mẹ Lạc nhìn nhau nở nụ cười hiền hòa trấn an con gái nhưng qua mắt Tiểu Duy lại hoàn toàn không thể giả trân hơn.

“Đừng quá lo lắng, người này con cũng biết đấy, còn biết rõ là đằng khác.”

“Cậu ấy tên là Trạch Tử Sâm.”

“Trạch Tử Sâm? Trạch Tử Sâm nào? Đừng nói là Trạch Tử Sâm kia chứ?”

Tiểu Duy tay run run chỉ về phía phòng ngủ của mình, chính xác hơn là tấm poster thần tượng to tướng mà cô treo giữa phòng.

Trạch Tử Sâm - thần tượng trong lòng Tiểu Duy, một trong những đỉnh lưu của giới giải trí hiện nay, hoạt động sôi nổi ở cả hai lĩnh vực idol và diễn viên, lượng fan hâm mộ trong nước và thế giới vô cùng đông đảo.

Bố mẹ Lạc đồng lòng gật đầu, Lạc Tiểu Duy sốc đến bay màu.

Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Cô đang tỉnh hay mơ? Chắc chắn là mơ rồi! Lạc Tiểu Duy tự véo mình một cái, cảm thấy chưa đủ, không ngại tát thêm một phát thật mạnh.

“Ai da… đau!”

Cô xoa xoa má mặt. Nhưng mấy chuyện vô lý thế này đâu thể xảy ra như vậy được, chắc chắn phía sau còn có uẩn khúc.

“Nếu là trong tiểu thuyết cẩu huyết thì thường xuất hiện trường hợp tổ tông đời trước mắc nợ ân tình, đến đời con cháu phải còng lưng ra gánh team.”

“Suy nghĩ linh tinh!”

Mẹ Lạc tặng thêm cho cô một cái cốc đầu không nhẹ.

“Nói đến tổ tông đời trước thì đúng là có chút liên hệ, đó chính là bà của con.”

Ba Lạc đi đến cầm lấy một khung ảnh cũ đặt trên tủ, bên trên là chân dung một người phụ nữ với dung mạo và khí chất vô cùng xinh đẹp.

Từ nhỏ Tiểu Duy vẫn luôn tự hỏi trong nhà có một người bà là đại mỹ nhân như vậy tại sao bản thân không được thừa hưởng chút gì từ dung nhan kiều mỹ kia. Cho đến một ngày, chính xác là ngày hôm nay, cô được nghe về xuất thân của bà ấy cùng với một giống loài bí ẩn mang tên ‘người sói’.

“Vào những thế kỷ đầu Công nguyên, người sói xuất hiện với đa dạng chủng tộc. Với những đặc điểm bên ngoài gần giống loài người, họ dễ dàng thích nghi và bắt đầu chung sống như người bình thường. Nhưng có lẽ do một phần tập tính và sinh lý khác biệt mà bọn họ đã trở thành đối tượng đe dọa đến mạng sống con người. Trong vài thập kỷ sau đó, người sói bị con người truy lùng và tiêu diệt, cho đến hiện tại chỉ còn vài tộc sinh sống rải rác ở nhiều nơi trên thế giới.”

“Chờ… chờ đã, người sói có tồn tại thật sao?”

“Đúng vậy. Bà của con cũng là một trong số họ.”

“Vậy không lẽ Trạch Tử Sâm cũng là…”

“Cậu ấy cũng là người sói, một người sói thuần chủng có thể biến thân thành sói.”

Nhìn dáng vẻ nghiêm túc kể chuyện của bố Lạc Tiểu Duy không thể nhịn nỗi nữa mà ôm bụng ngã ra ghế cười ngặt nghẽo.

Không thể nào có chuyện người sói tồn tại được, đối tượng kết hôn còn là Trạch Tử Sâm thần tượng trong lòng cô nữa, chắc chắn bố mẹ thấy con gái thi cử quá áp lực nên bịa chuyện lừa người rồi.

“Đủ rồi đó ba mẹ, gần 3 tháng không gặp thì cũng thôi đi, lại còn dựng chuyện nữa. Con đâu còn là trẻ con, không dễ bị lừa bởi mấy chuyện phi thực tế đó đâu.”

“Nếu không tin con có thể tự mình đi kiểm chứng!”

Mẹ Lạc kéo tay Tiểu Duy đặt vào một mảnh giấy, bên trên có ghi sẵn địa điểm gặp mặt và một dãy số điện thoại.

***

Buổi chiều, Lạc Tiểu Duy mang theo ngờ vực tìm đến địa chỉ trên giấy. Cô vào cửa hàng gọi một ly nước, thời gian vẫn còn sớm nên cũng không vội gọi điện làm phiền người ta.

Cho đến khi 1 tiếng 30 phút trôi qua cô vẫn ngây ngốc ngồi đợi, còn điện thoại bên kia thì khóa máy không liên lạc được. Giờ thì hay rồi, hẳn là lúc này bố mẹ Lạc đang ở nhà vội mở tiệc ăn mừng trên chiến tích nhục nhã của con gái họ rồi.

Lạc Tiểu Duy buồn bã đứng dậy ra về. Lang thang trên đường thì nhìn thấy một quán vỉa hè bán xiên nướng, cô bước vào gọi một phần thêm vài lon bia lạnh.

Đây là lần đầu tiên Tiểu Duy đụng đến đồ uống có cồn. Trước đây mặc dù bố mẹ Lạc thường xuyên vắng nhà nhưng cô luôn tự giác an phận học tập, thế nên mới chỉ một lon bia cũng đủ hạ gục cô rồi.

Lạc Tiểu Duy bước loạng choạng ra đường lớn, vừa hay nơi cô đang đứng là quảng trường. Từ cửa hàng nhỏ đến màn hình chiếu lớn, khắp nơi đều tràn ngập ảnh chụp, video quảng cáo của Trạch Tử Sâm, lại nhìn vào bản thân lúc này chỉ biết tự cười khổ.

Tóc duy nhất một kiểu búi đuôi ngựa, mắt đeo kính gọng tròn, mặt mũi không có lấy một nét nổi bật. Suốt ngày chỉ diện đi diện lại một kiểu áo phông, khoác thêm hoodie cùng với quần jean dài, cảm giác thật quê mùa. Vậy mà mơ mộng lấy Trạch Tử Sâm làm chồng, nói ra thật đúng là không biết tự lượng sức!

Lúc về đến nhà, bố mẹ Lạc vẫn chưa đi ngủ. Thấy cô thất thần đi vào, mẹ Lạc còn ngờ ngợ nghe ra mùi men trên người cô.

“Con đã uống rượu sao?”

“Vâng, con có uống chút bia.”

“Vậy còn Trạch Tử Sâm thì sao? Đã gặp được chưa?”

Đến lúc này Lạc Tiểu Duy bộc phát giằng khỏi cánh tay mẹ lớn tiếng.

“Đủ rồi đấy, Trạch Tử Sâm gì chứ? Ba mẹ còn tính diễn trò này đến bao giờ? Con mệt rồi, con đi ngủ đây!”

Tiểu Duy vào phòng đóng sầm cửa lại. Cô ngã nằm lên giường úp mặt xuống gối, nước mắt không kiềm được tuôn rơi.