Kệ sách
Tiếng Việt

Lạc Lối: Vì Ta Là Của Nhau

41.0K · Hoàn thành
Hằng Thanh
29
Chương
3.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Bối cảnh 1 "Tà Phong, năm tháng bên nhau đau khổ cùng oán hận ngày càng chồng chất, mạng của hai người duy nhất yêu thương tôi cộng thêm đứa trẻ trong bụng bị anh giết chết xem như đã trả đủ cho anh rồi" Mã Lạp vừa nói chân vừa lùi lại đằng sau Em đã có thai với hắn, bị hắn nhẫn tâm giết chết. Thoáng một tia dao động trong ánh mắt nhưng ngay lập tức lại bị vẻ ngoài băng lãnh vốn có che lấp "Cho dù các người có chết đi một ngàn lần tôi cũng không bao giờ tha thứ" ..Bối cảnh hai..3 năm sau...

NgượcLãng mạntrọng sinhSủngSắcViễn tưởngTổng tài

Chương 1

Em và hắn yêu nhau kể ra cũng được 3 tháng. Em là học sinh lớp 12A7 trường Neion cũng không quá danh giá, hắn lại là một kẻ giang hồ không có tương lai. Em hiền lành ngoan ngoãn nhưng lại yêu hắn vì cảm động, vì những lời ân cần hắn dành cho em. Nhưng cuộc chơi của hắn và em không giống nhau. Hắn không có người thân, đi sớm về khuya về chuyện bình thường nhưng em còn đi học, em còn cha mẹ. Ngay từ đầu hai người đã không hợp nhau

Hôm nay em trống tiết nên được về sớm, hắn đang đứng chờ em trước cổng trường ánh mắt khi nhìn thấy em liền hiện lên ý cười nhạt. Dáng người hắn cao, hơi gầy. Nhưng vẻ lạnh nhạt và điềm tĩnh luôn tỏa ra xung quanh khiến người khác phải dè chừng.

"Bảo bối học mệt không"

"Dạ, Phong em đói.... Chúng ta đi ăn kem dâu nha"

Hắn âu yếm nhéo mũi em một cái "Ăn kem nhiều dễ mập lắm đó, lại còn không tốt đâu"

Em bĩu môi hờn dỗi " Anh chê em mập, xấu, không muốn cho em đi ăn kem"

Hắn hết cách lắc đầu" Mã Lạp, nếu ăn kem dâu khiến em mập lên thì đối với anh là chuyện tốt chứ sao..... Bởi vì anh cũng không muốn ôm một đống xương"

Em cười hì hì với hắn, đứng cùng em hai người chẳng khác gì là chiếc đũa cọc cạch. Một kẻ ăn mặc có chút ngông cuồng phá cách, một người lại ăn mặc là đồng phục của học sinh cấp 3. Ai nhìn vào không biết lại tưởng em đang dao du với một tên côn đồ nào đó

Điện thoại hắn reo lên, khuôn mặt bỗng tươi cười chuyển sang tối sầm lại, em nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt hắn liền rụt rè, nụ cười trên môi cũng thu lại, hắn liền đứng cách chỗ em một chút không xa, nghe máy rồi dặn dò người bên kia gì đó nghe có vẻ rất khẩn trương. Rồi quay lại nói với em

"Mã Lạp đứng chờ anh một chút, anh sang bên kia gặp bạn một chút nha"

"Dạ"

"Ngoan" hắn xoa mái tóc có chút rối của em

Bên kia đường là một kẻ ăn mặc đậm chất của kẻ đầu đường xó chợ, mũ phớt che đi gần nửa khuôn mặt. Đưa cho hắn một xấp tiền dày cộp, em đứng bên kia đường nhìn thấy hết chỉ là không dám chắc thứ cầm trên tay hắn là tiền hay gì mà thôi

"Xong rồi thì đừng lảng vảng ở đây nữa" giọng hắn lạnh như băng vang lên

"Sắp tới là một đơn hàng rất khủng cần chúng ta tiêu thụ đấy, cậu muốn tham gia chứ"

"Cỏ mỹ thì tôi sẽ giúp các người tiêu thụ còn heroin và hàng trắng tôi không có hứng thú"

Trước đây chỉ cần có tiền hắn sẽ giúp đám người này tiêu thụ hết những số lượng ma túy lớn thậm chí là cực lớn và mang về cho mình một số tiền cực khủng nhưng từ khi quen em hắn lựa chọn bỏ qua hàng trắng và heroin

Em đứng bên đường thấy hắn nói chuyện lâu như vậy thì rất muốn qua bên đó nhưng lại sợ hắn quở mắng nhớ lần trước cũng giống như vậy kết quả em bị hắn la nhưng giây sau lại ôn nhu với em lạ thường. Mặc dù quen nhau nhưng ở hắn em cảm thấy hắn không đơn giản như vậy, hắn còn rất nhiều bí mật muốn giấu em

Mã Lạp chờ lâu chứ, anh đưa em đi ăn kem dâu" hắn xuất hiện từ khi nào khiến em giật mình vội vàng ậm ừ và đi cùng hắn

.....

Nhiều lần đi chơi cùng nhau em luôn cảm thấy như có ai đó đang đi theo mình nói với hắn thì hắn lại mắng em là suy nghĩ lung tung và không tập trung khi đi chơi cùng hắn nhưng rõ ràng em thấy hắn cũng có cảm nhận giống em

Cho đến hôm nay thì quá đáng lắm rồi, hắn bảo em về nhà hắn chơi. Nhà hắn là một khu chung cư cao cấp nằm giữa lòng thành phố S, căn nhà hắn ở vô cùng rộng lớn nhưng lại sạch sẽ vô cùng, em ở chơi cùng hắn được một lúc thì có người gọi đến và hắn tức tốc chạy đi ngay đến giờ đã là gần tối cũng chưa thấy hắn về. Vừa lo vừa sốt ruột vì hắn chưa bao giờ để em chờ lâu như vậy

Em đang dọn dẹp lại tủ đồ của hắn thì phát hiện có một cái vali to đùng ở trên kệ, định lôi xuống để lau dọn thì bất ngờ một lượng lớn súng và vài cái bột trắng gì đó được hắn nhét đầy trong vali. Em hoang mang và hoảng sợ vô cùng. Em biết hắn là giang hồ nhưng cứ nghĩ chỉ là mấy giang hồ bình thường em vẫn lựa chọn tin tưởng hắn nhưng cho đến bây giờ em sợ rồi, em thực sự sợ rồi. Vội vàng đóng lắp vali lại em chạy về phía cửa chính cũng là lúc hắn mở cửa bước vào, hắn còn bị thương nặng ở vai trái, vết thương này có ngốc cũng nhìn ra là do súng gây ra

"Tà..... Tà Phong.... Anh sao vậy" em sợ hãi nhìn hắn mà mặt khong còn chút máu

"Mã Lạp em sao vậy... anh chỉ bị thương thôi mà... mau giúp anh băng bó" hắn thấy lạ với cách ứng sử của em khi tỏ ra sợ hãi hắn như vậy

" Tà Phong,, em thấy vết thương khá nặng hay là em đưa anh đến bệnh viện nha" em nói lắp ba lắp bắp trong cổ họng

Hắn đang bị thương sức lực cũng cạn kiệt khó khăn lắm mới về được đến đây nên cũng không để ý thái độ và sự hờ hững vô tình của em chỉ khẽ lắc đầu máu càng lúc càng nhiều

"Mã Lạp , sơ cứu vết thương cho anh, không cần đến bệnh viện"

Em thấy máu hắn ra ngày càng nhiều sợ hãi bao trùm khiến em rơi nước mắt và la hét, trán hắn lấm tấm mồ hôi khó khăn lắm mới nói được

"Lạp.... Cốt ngoan, ..... Sợ cứu.... Vết thương cho anh..... Anh tin.... Tin tưởng em"

"anh...."

....

Qua đến ngày hôm sau khi hắn tỉnh dậy thì thấy vết thương đã sơ cứu xong còn nghe tiếng lạch cạch phát ra từ trong bếp đi xuống mới biết em đang mấu đồ ăn

Hắn đến và ôm em từ phía sau khiến em giật mình né tránh và chẳng may động vào vết thương của hắn khiến hắn nhăn mặt

"Em.... Em... "

"Lạp Cốt em sợ sao, xin lỗi vì hôm qua làm em sợ"

Em không nói gì vội đẩy hắn ra, chỉnh lại trang phục

"Tà Phong, thức ăn em đã chuẩn bị cho anh xong rồi, vết thương em cũng sơ cứu xong lát nữa anh chỉ cần uống thuốc giảm đau nữa là ổn. Sáng nay em có tiết nên em không thể ở đây với anh được " một sự rạch ròi dứt khoát đến vô tình trong lời nói của em như tạo ra một sợi dây vô hình đẩy em ra xa hắn

"Vậy để anh đưa em đi"

"Không cần đâu.... Phong, anh đang bị thương như vậy không tiện lắm"

Hắn suy nghĩ rồi thấy hiện giờ hắn đang chạy trốn và cũng chưa tìm ra tung tích kẻ muốn ám hại hắn nên hắn cũng đồng ý

"Vậy được, em đi cẩn thận "

....

Hắn đi đến tủ quần áo thì phát hiện chiếc vali chứa hàng cấm của mình bị dịch chuyển không còn là vị trí ban đầu nữa. Nhíu mi tâm liền mở ra kiểm tra thì thấy đồ đạc vẫn còn nguyên, số lượng súng và hàng trắng cũng không hề bị mất. Hắn bỗng đóng vali lại mỉm cười nhạt một cái, không vội ăn sáng ngay mà châm một điếu thuốc hút

.....

Em đang ngồi trong lớp nhưng quả thực em không cho bất cứ một chữ gì vào đầu. Suốt cả buổi cứ ngồi ngơ ngẩn ngẩn ngơ nghĩ lại chuyện tối hôm qua khiến em rùng mình và ngày càng cảm thấy sợ hắn hơn, linh cảm của em cho hay hãy tránh xa con người này càng xa càng tốt

Lúc ra về Gia Ý liền vẫy em lại rủ em đi chơi cùng nếu bình thường em sẽ từ chối ngau vì muốn dành thời gian cho hắn nhưng không hiểu sao hôm nay em lại đồng ý đi chơi cùng Gia Ý. Cảnh hai người cùng nói cười đã được thi hết vào cuộn băng video của một người lạ mặt và được gửi đến máy hắn. Mọi hoạt động của em khi không cps hắn hắn đều cho người dám sát em 24/7

Em và Gia Ý đang ngồi uống nước và trò chuyện ở quán vỉa hè thì bỗng nhiên hắn một âu phục tay đen bước xuống từ một chiếc xe sang trọng đứng trước mặt em. Chẳng hiểu sao lúc này em chỉ muốn quay đầu bỏ chạy thật nhanh về phía sau nhưng không tài nào em nhích chân lên nổi. Áp lực từ phía hắn đối với em quá lớn. Hắn liền dùng ánh mắt mà ra hiệu cho Gia Ý biết điều thì mau cút đi giờ đây chỉ còn lại hắn và em. Nụ cười trên khuôn mặt hắn từ đầu tới cuối đều chưa hề tắt

"Bảo bối sao vậy, sao lại bày bộ dáng sợ hãi này với anh" câu nói như đang đùa nhưng giờ đây chỉ có em mới hiểu hắn đang tức giận

"Có phải em đã nhìn thấy thứ ở trong vali nên em muốn trốn anh, em sợ anh"

Em trợn mắt nhìn hắn, lùi lại sau một bước, hắn liền tiến đến em, em hét lên

"Đủ rồi, đã quá đủ rồi. Nhân đây tôi sẽ nói với anh luôn. Tôi với anh không cùng một loại người, thế giới của tôi và anh khác nhau. Tôi không thể phù hợp để ở bên cạnh anh đâu. Tôi nghĩ anh nên tìm người khác thì tốt hơn "

"Em từng nói không quan tâm đến quá khứ của anh mà, giờ em lại làm sao vậy, em nuốt lời"

"Tôi xin anh, tôi không thể nào sống trong những ngày tháng luôn phải lo sợ, tôi không thể nào sống trong những ngày tháng không có tương lai. Tôi xin anh buông tha cho tôi đi mà"

_______