Chương
Cài đặt

chương 8: Lên Kế Hoạch

Cuộc sống trong hoàng cung người ngoài nhìn vào thì khao khát.Nhưng ai biết được những cô gái đang tuổi thanh xuân phải ở trong những bức tường hoàng cung này, khác gì chim trong lồng.Ngày ngày chờ người tới để hót làm vui lòng người.Không chờ được thì sẽ mòn mỏi mà ngóng trông từ ngày này tới ngày khác.

Có lẽ,tôi đã tới nơi này quá lâu.Đã quên đi cuộc sống tự do ở thời hiện đại kia.Tôi đã hài lòng với cuộc sống trong những bức tường thành hoàng cung này trong thời gian qua.

Ngày hôm trước tôi vô tình đi qua nơi mà được gọi là lãnh cung.Thường thì nơi này sẽ ít có người qua lại vì họ cho rằng xui xẻo.Tôi đã có một cuộc gặp gỡ vô tình với một người mà làm tôi bừng tỉnh khỏi cơn mê.Đã khiến tôi suy nghĩ những điều mà tôi chưa từng nghĩ đến.Đã mở ra một tương lai cho tôi.

Với thân phận là Thái tử phi thì tôi cũng sẽ không tới đó.Chỉ là tôi gần đây có nuôi một con mèo.Hôm trước vì không tìm thấy nó đâu.Nên cung nhân trong cung đều đổ đi tìm.Lúc đầu tôi còn chờ đợi tin tức.Sau đó cuối cùng tôi cũng phải đích thân đi tìm.Tìm một vòng mà không thấy nên tôi đã một mình đi tới hành cung tìm ở những nơi khác.Và vô tình lạc vào nơi gọi là lãnh cung.

Nơi này thật đáng sợ.Không gian vắng lặng nhìn bề ngoài như nhà hoang.Nhưng vì tôi nghe thấy tiếng mèo kêu ở gần đây nên cả gan đẩy chiếc cửa cũ phủ đầy bụi để bước vào.Vừa đi vừa gọi mèo.Chợt nghe thấy tiếng nước chảy.Tôi đến gần thì thấy một người phụ nữ,ăn mặc giản dị, không cài trang sức đang giặt quần áo.

Tôi đến gần và hỏi:" Tỷ tỷ cho hỏi tỷ có nhìn thấy một con mèo lạc vào đây không?"

Người phụ nữ chỉ tay về phía chiếc ghế cũ ở gần đó nói:" Ở đây tôi có nuôi một con mèo hoang.Hôm nay có thêm một con mèo lạc tới đây,chơi với con mèo của tôi.Cô nhìn xem có phải là nó không?"

Tôi nhìn theo phía tay người phụ nữ chỉ và vui vẻ nói:" Đúng là nó rồi.Cảm ơn tỷ tỷ."

Người phụ nữ quan sát tôi và nói:" Có lẽ cô là người cao quý trong cung.Tìm được mèo rồi thì quay về đi.Đừng để bọn họ đến đây phiền tôi."

Tôi bế mèo trên tay ngập ngừng hỏi:" Tỷ tỷ,nơi này chính là lãnh cung sao?Tỷ mắc lỗi gì mà bị họ đưa tới đây?Nơi này chỉ có mình tỷ thôi sao?"

Người phụ nữ cười, trong mắt thoáng hiện lên nỗi buồn nói:" Đúng vậy.Nơi này chỉ có tôi thôi.Mắc lỗi gì ư?Cô ở hoàng cung mà thật ngây thơ.Khi họ đã không muốn nhìn thấy cô nữa.Họ sẽ có hàng ngàn lý do khiến cô đau khổ.Ít nhất tôi bị đưa tới nơi này đã là một ân huệ rồi."

Tôi không hiểu.Nên tiếp tục hỏi:" Nếu họ không muốn nhìn thấy tỷ.Tại sao không thả tỷ ra khỏi hoàng cung?Về quê trồng lúa không được hay sao?"

Người phụ nữ vừa phơi quần áo trên sào tre vừa cười nói:" Cô thật ngây thơ.Những người mà cô tôn thờ, chờ mong họ để ý đến cô.Có thể thời gian đầu họ xem cô như châu báu mà nâng niu.Tới khi nhan sắc phai tàn hoặc cô bị hãm hại, bị đổ lỗi,hoặc đơn giản họ chán cô rồi thì cô chỉ là đồ bỏ đi của họ.Họ lười quan tâm cô bị những người khác đối xử thế nào,thậm chí lãng quên cô.Nhưng họ không muốn thả tự do cho cô.Vì vậy cô sống là người của hoàng cung.Chết là ma của hoàng cung.Trừ khi cô tốt số.Mệnh phượng hoàng thì cô có thể dưới một người trên vạn người, là mẫu nghi thiên hạ.Có lẽ cuộc sống sẽ tốt hơn chút.Nhưng chắc chắn dù là ai cũng không bao giờ có hai chữ tự do."

Tôi hỏi tiếp:" Vậy tỷ từng nghĩ đến chuyện bỏ trốn chưa?"

Người phụ nữ quay lại nhìn vào mắt tôi hỏi:" Cô định trốn đi đâu,khi cả thiên hạ này đều là đất của vua?"

Tôi nhìn vào mắt của người phụ nữ kiên định nói:" Tỷ có dám cùng tôi bỏ trốn không?"

Người phụ nữ ánh mắt bàng hoàng, lùi lại và hỏi như không dám tin :" Cô muốn bỏ trốn? Tại sao? Nhìn cách ăn mặc của cô, chắc hẳn là quý nhân trong cung đang được hưởng sự sủng ái.Tại sao lại có suy nghĩ như vậy?"

Tôi tiến tới cầm tay người phụ nữ nói:" Tôi tên là Ngọc Linh. Hiện là thái tử phi.Đúng là thời gian qua tôi đang được sự sủng ái mà không phải người nào cũng có được.Tôi đã sống trong niềm hạnh phúc đó mà quên đi mình đã từng là một người tự do ra sao? Chính tỷ đã đánh thức suy nghĩ của tôi.Tỷ nói đúng, không ai có thể mãi mãi sống trong một cái lồng mà vui vẻ mãi được.Tôi muốn được tự do, được trở lại như xưa.Dù không còn có nhà để về nữa nhưng chắc chắn thiên hạ rộng lớn sẽ có chỗ dung thân cho cả tôi và tỷ.Chúng ta đi cùng nhau được không?"

Người phụ nữ gật đầu nói:" Tôi là Ngọc Nhi.Từng là quý phi trong cung.Sau thất sủng vì suy nghĩ của tôi không giống những người khác.Tôi yêu tự do, muốn được du ngoạn giang hồ như trước đây.Lúc tôi gặp Hoàng Thượng là lúc Hoàng Thượng đi săn.Sau đó vì yêu chàng nên quyết định về cung.Tiếc rằng không sinh được con.Dần dần mất đi sự sủng ái.Tôi lại càng nhớ cuộc sống trước đây nên đã tìm cách bỏ trốn.Sau cùng bị bắt và đưa tới đây.Đã 5 năm rồi,tôi sống ở đây.Ngày ngày làm bạn với con mèo này và những chú chim nhỏ.Tôi cứ ngỡ cuộc sống cứ như vậy mà trôi qua đến khi chết đi.Nào ngờ còn gặp được cô.Tôi có gì mà sợ hãi nữa đâu.Nếu có thể ra ngoài dù có bị ngàn tiễn xuyên tim cũng mỉm cười mà chết."

Tôi cảm động nói:" Tốt quá rồi.Dù không nỡ xa Thái Tử nhưng tôi không muốn lặp lại cuộc đời của tỷ.Chàng là Thái Tử chắc chắn phải sống ở trong cung.Nên kiếp này từng được gặp gỡ chàng tôi cũng đã mãn nguyện rồi.Sau này chia xa có lẽ không bao giờ gặp được nữa.Tôi có một vài tâm phúc.Làm việc ở hình bộ,đại lý tự và ngự lâm quân.Chúng ta có thể nhờ họ đánh tráo những thi thể ở đại lao để coi như từ nay chúng ta thay tên đổi họ,sống một cuộc đời khác.Việc này cần cô phối hợp.Trăng tròn tháng này, thời tiết hanh khô, thích hợp hoả hoạn.Ở chỗ cô xảy ra hoả hoạn chắc hẳn kiểm tra thi thể sẽ qua loa.Cô cầm lấy lệnh bài xuất cung này.Sau khi ra ngoài chờ tôi ở cổng thành phía Đông.Nếu sau một canh giờ không thấy tôi tức là tôi đã thất bại.Cô không cần đợi tôi nữa.Cứ đi tìm tự do của cô."

Ngọc Nhi rơi lệ nhìn tôi nói:" Ta thì chết không có gì hối tiếc.Chỉ là cô tốt với tôi quá.Nếu sau này có thể thoát khỏi nơi đây,ta sẽ cùng cô kết bái tỷ muội.Sống chết không rời.Nhưng ta lo lắng cho cô,những người đó có thể tin tưởng được không?"

Tôi gật đầu đáp:" Được ,ta đồng ý với cô.Nếu có thể thoát khỏi nơi này.Chúng ta sau này sống chết không rời.Tuy ta mới gặp cô nhưng giống như tri kỷ lâu ngày.Cô yên tâm, họ đều coi ta là ân nhân.Người thân của họ và họ đều được ta coi như từng cứu một mạng.Vì vậy ta nghĩ họ sẽ không phản bội ta."

Sau khi bàn tính kỹ lưỡng kế hoạch.Tôi đã ôm mèo trở về và thầm lên kế hoạch, liên lạc với những người kia.Họ mới đầu có nghi ngại xong cuối cùng cũng đồng ý giúp đỡ.Tôi giấu chuyện này với tất cả những người trong cung kể cả Tiểu Mai nha hoàn thân cận.Tôi không muốn kéo Tiểu Mai vào việc nguy hiểm này.

Thời gian cứ như vậy mà trôi đi...

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.