Kệ sách
Tiếng Việt

Lâu Hạ Hạ, sinh con cho tôi!

52.0K · Đang ra
Tiểu Mễ
60
Chương
71.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

" Lâu Hạ Hạ, sinh con cho tôi, đó là cách trả thù nhẹ nhàng nhất tôi đã dành cho cô!"Sinh con cho anh?!Âu cũng là sự trừng phạt tàn nhẫn nhất mà anh dành cho tôi!

vị hôn thêNgượcLãng mạnSinh conNgược Trước Sủng SauHào môn thế giaTruy Thêkế ước hôn nhânTổng tài

Chương 01: Lâu Hạ Hạ bị hãm hại

"Hự, hự...!!!"

Lâu Hạ Hạ bởi vì tiếng động lạ mà mơ màng mở mắt, ngơ ngác khẽ choàng tỉnh dậy. Xung quanh cô lúc này chỉ toàn là bóng đêm tối tăm, lạnh lẽo, không khí u ám, thỉnh thoảng lại nương theo mùi bạc hà phảng phất. Lâu Hạ Hạ xòe hai bàn tay ra phía trước, chỉ thấy một màu đen mờ mờ phản chiếu vào trong ánh mắt. Lạ thật, sao trời nhanh tối thế này. Đầu cô còn đau ê ẩm sau khi bị ngất đi.

Phải rồi, khi nãy Lâu Hạ Hạ đã bị một người đàn ông lẻn được vào nhà, bắt cóc cô đem đi...

Lâu Hạ Hạ vốn là một nữ styles nổi tiếng nhất thành phố Khiết Giang. Cô vừa khéo tay, giỏi giang, lại vừa xinh đẹp, quyến rũ rung động lòng người. Khắp giới nghệ thuật đều tung hô cô, săn đón cô tựa như các nữ minh tinh nổi tiếng khác.

Không có một ai khi đã được bàn tay ngọc ngà của Lâu Hạ Hạ cầm cọ trang điểm mà không trở lên xinh đẹp gấp bội phần. Vì thế, ở trong thành phố Khiết Giang này, nhắc đến tên của Lâu Hạ Hạ là người ta sẵn sàng chừa ra mấy phần nể phục.

Lâu Hạ Hạ vẫn chưa có bạn trai. Cô luôn tự khắc cốt ghi tâm trong đầu:" Cuộc sống độc thân là hạnh phúc nhất!". Bởi thế, ngay cả trong mơ Lâu Hạ Hạ vẫn không muốn kết hôn, sinh con. Một gia đình nhỏ hạnh phúc luôn là một điều gì đó rất đỗi xa xỉ! Với riêng Lâu Hạ Hạ là như thế!

Hôm nay, Lâu Hạ Hạ nhận lời mời đến khách sạn A để trang điểm cho phu nhân của tổng giám đốc Trương Thạch Hàn- một người chuyên kinh doanh và mua bán đá quý khắp cả trong và ngoài nước. Địa điểm gặp mặt họ đã sắp đặt trước, Lâu Hạ Hạ chỉ việc chuẩn bị đồ trang điểm, nghỉ ngơi một chút, rồi chờ tới giờ là lái xe đến điểm hẹn.

Khoảng chừng hơn bảy giờ tối, Lâu Hạ Hạ lái xe đến điểm hẹn. Cô chọn cho mình một chiếc váy trắng kiêu sa xẻ đùi, để lộ bắp chân cao vút, trắng mịn nõn nà. Chiếc váy bó ôm sát lấy vòng eo nhỏ bé của cô, khiến Lâu Hạ Hạ trông càng thêm rạng rỡ như hoa như ngọc.

Khách sạn A rộng lớn vô cùng, bên ngoài tiền sảnh còn lắp đặt cả một hệ thống suối nước nóng, bên trên mặt nước còn rải cánh hoa hồng nhập khẩu từ Balan, quanh năm mở cửa cho khách ngâm mình thưởng thức. Những cánh hoa bồng bềnh, kiều diễm trôi trông tựa như những viên ngọc long lanh dưới nắng.

Lâu Hạ Hạ chép miệng: " Thật không hiểu ai là người đã xây dựng lên khách sạn này, suối nước nóng lại đặt giữa tiền sảnh thế kia quả thực chiếm hết không gian!". Cô xách túi đồ, ung dung bước vào thang máy.

Thang máy chưa kịp khép lại thì chợt có một bàn tay đặt vào khe giữa, đẩy mạnh cánh cửa ra. Một người đàn ông cao lớn lững thững tiến vào, đứng bên cạnh cô.

Lâu Hạ Hạ vì đeo kính đen nên không nhìn rõ mặt người đứng bên cạnh, hơn nữa, cô cũng không lấy làm quan tâm, chỉ chăm chú đứng yên nhìn về phía trước. Mùi hương bạc hà trên cơ thể người đàn ông khẽ bay thoang thoảng khắp thang máy.

Thật không may, Lâu Hạ Hạ lại mắc chứng dị ứng với bạc hà, cứ tiếp xúc với bạc hà là nước mắt nước mũi cô tự động chảy ra không ngớt. Giờ đây trong không gian kín thế này, mùi hương bạc hà không thể nào thoát ra được, cứ thế bay phảng phất khắp mọi ngóc ngách. Có lẽ do cũng đã nhận thấy vẻ mặt khác thường của cô, người đàn ông hơi nhíu mày lại. Sau đó lại trở về trạng thái lạnh lùng lúc ban đầu.

Nơi phu nhân Trương hẹn gặp cô nằm ở tầng thứ mười bảy. Ngay khi thang máy mở, Lâu Hạ Hạ như vớ được chút ánh sáng cuối cùng, mừng rỡ ôm đồ chạy thật nhanh ra phía ngoài mà thở hổn hển. Nếu cho cô ở đó thêm một lúc nữa, chắc cô sẽ chết ngạt vì khó thở mất.

Phu nhân Trương đã ngồi ở phòng chờ cô từ lúc nào. Nhìn thấy Lâu Hạ Hạ mệt mỏi bước vào, bà vội vã đứng dậy, tiến tới bên cạnh đỡ cô ngồi xuống:

- Lâu tiểu thư không sao chứ? Trông cô có vẻ mệt mỏi quá!

Lâu Hạ Hạ tháo kính, hai mắt lúc này đã trở lên ửng đỏ vì chảy nước mắt nhiều, cười trừ đáp:

- Phu nhân Trương đừng lo. Khi nãy ở trong thang máy tôi có gặp một người đàn ông dùng nước hoa bạc hà.

Phu nhân Trương như hiểu ra vấn đề, bèn lo lắng đáp:

- Cô thấy ổn chút nào chưa? Cô vốn bị dị ứng mùi bạc hà mà!

- Cảm ơn, tôi không sao rồi!

Lâu Hạ Hạ mỉm cười thân thiện đáp.

Vì Trương phu nhân sắp phải đi dự buổi tiệc lớn nên Lâu Hạ Hạ bắt đầu bắt tay vào làm việc ngay! Cô cẩn thận tẩy trang, dặm phấn, chăm chút khuôn mặt Trương phu nhân từ những chi tiết nhỏ nhất.

Động tác trang điểm của cô thuần thục, nhanh nhẹn mà lại rất nhẹ nhàng, êm ái khiến Trương phu nhân nhắm mắt lim dim, cảm tưởng như có thể thiếp đi mà ngủ lúc nào không biết.

Khoảng độ hai tiếng sau, Lâu Hạ Hạ dịu dàng khẽ lay vai Trương phu nhân dậy. Nghe tiếng gọi, Trương phu nhân giật mình tỉnh giấc. Bà không ngờ rằng lần đầu tiên trong đời lại có người trang điểm cho bà mà khiến bà có thể ngủ một giấc ngon lành đến thế.

Trương phu nhân cầm lấy gương soi, càng thêm mãn nguyện với tài năng trang điểm của Lâu Hạ. Trương phu nhân năm nay đãhơn sáu mươi tuổi, ấy vậy mà dưới đôi bàn tay thiên phú của Lâu Hạ khiến bà bỗng trông trẻ trung, rạng rỡ như chỉ ngoài bốn mươi.

Bà cười tươi hớn hở, buông lời khen không ngớt:

-Lâu tiểu thư quả thật xứng danh với lời đồn. Nay được tận mắt chứng kiến, tôi thật tâm ngưỡng mộ!

Vừa nói, Trương phu nhân vừa bắt tay cảm ơn Lâu Hạ, lại vừa rút một sấp tiền dày cộm coi như quà cảm ơn. Lâu Hạ không từ chối, trực tiếp đem tiền cất vào trong túi, gật đầu chào từ biệt Trương phu nhân rồi rảo bước ra về.

Trên đường về, Lâu Hạ cảm thấy hơi đói. Thế là cô đậu xe xuống lề đường, tiến tới quán cháo quen thuộc, gọi một bát và thưởng thức. Lâu Hạ rất thích ăn cháo. Với một người trang điểm như cô, đang dùng bữa thì khách có thể gọi bất cứ lúc nào.

Những năm trước, Lâu Hạ còn tùy ý nhận bất kể các cuộc gọi nào, thế nhưng giờ đây, cô chỉ nhấc máy nghe điện thoại của những người mà mình lưu trong danh bạ và những người trực tiếp đến gặp để bàn công việc.

Chủ quán cháo là người mà Lâu Hạ đã quen biết từ lâu. Bác Lý mở ra quán cháo này đã được hơn chục năm. Từ khi cô chuyển tới đây sinh sống, một tuần cỡ phải vài lần cô lái xe ra đây để ăn. Lần nào cũng là cháo cá, bỏ thật nhiều hành và hạt tiêu. Bác Lý đã quá quen thuộc với sở thích này của cô nên khi trông thấy cô đi tới, bác Lý đã mỉm cười chuẩn bị sẵn trên bàn cho cô.

Sau khi ấm bụng, Lâu Hạ Hạ đứng dậy, trả tiền cho bác Lý, chào hỏi bác thêm chút nữa rồi lên xe ra về. Cô sống ở tầng thứ mười trong một khu chung cư cao cấp, giàu sang bậc nhất cả nước. Lâu Hạ Hạ ở một mình. Toàn bộ tiền mua nhà đều tự tay cô sắm sửa và chi trả, tuyệt đối không ngửa tay xin tiền bố mẹ một lần. Giữa cô và mẹ xảy ra mâu thuẫn rất lớn.

Do vậy, mặc dù đã hai năm trôi qua, Lâu Hạ vẫn chưa một lần gọi điện về cho mẹ, cũng không hề đặt chân về nhà lấy một lần mà chỉ nghe ngóng tình hình gia đình qua lời kể của bố.

Sau khi nhập mật mã, cánh cửa nhà tự động mở ra. Lâu Hạ đem dọn dẹp lại đống đồ nghề để trong túi, bày biện lại cho gọn gàng, rồi ôm quần áo bước vào nhà tắm.

Dòng nước mát lạnh xối xuống cơ thể của cô khiến cô cảm thấy vô cùng thoải mái.

Lâu Hạ ngâm mình vào bồn tắm một lúc lâu, hai mắt lim dim thiếp đi lúc nào không biết. Đến khi cô giật mình tỉnh dậy mới vội vàng xả nước, lau sạch người rồi vội vã lên giường nằm nghỉ.

Lâu Hạ thiu thiu ngủ thì lại chợt nghe thấy có tiếng lạch cạch vang lên bên ngoài phòng khách. Cô với tay bật điện lên, nhưng hệ thống điện trong nhà đã hòn toàn bị ngắt. Từ trước tới nay, chung cư chưa bao giờ xảy ra tình trạng cúp điện như thế này.

Lâu Hạ lấy làm kì quái, vội lần mò tìm điện thoại, bật đèn lên soi một lượt khắp phòng ngủ. Cửa phòng ngủ vẫn đóng chặt. Tiếng lạch cạch vẫn vang lên đâu đó. Lâu Hạ bèn nghĩ có thể là mèo hoang vào tìm thức ăn vì cửa sổ ban công cô không hề đóng lại.Nghĩ vậy, Lâu Hạ bèn xỏ đôi dép bông, nhẹ nhàng xoay nắm cửa phòng ngủ, tiến về nơi phát ra tiếng động. Không gian tối đen như mực, chỉ có thứ ánh sáng mờ mờ từ điện thoại hắt lên trên tường.

Lâu Hạ soi đèn, nhìn khắp nơi, mở cả cánh cửa bếp nhưng không có một con mèo nào cả. Tiếng lạch cạch giờ đây lại thay bằng tiếng bước chân. Dựa vào hình bóng phản chiếu lên bức tường, Lâu Hạ trông thấy đằng sau lưng mình có hình bóng của một người đàn ông đang đứng im lìm, bất động. Trái tim nhỏ bé của Lâu Hạ đánh bộp một nhịp, run run từ từ quay đầu lại.Người đàn ông lao tới, lấy tay bịt chặt miệng cô.

Lâu Hạ Hạ sợ hãi ngất lịm ngay lập tức.

Lúc này đây, Lâu Hạ Hạ chợt nhận ra cô lại đang nằm trên một chiếc giường. Mà cũng không đúng, một chiếc giường xa lạ, và cả một căn phòng hoàn toàn xa lạ nữa.

Một cảm giác sợ hãi dần dần bao trùm lấy cơ thể cô khiến cô run run ôm lấy vai mình. Nhưng đến lúc này, cô càng nhận ra một sự thật kinh sợ hơn nữa, đó là trên người cô không một mảnh vải che thân, chỉ có chiếc chăn mỏng đang đắp hờ lên người. Lâu Hạ hoảng hốt cực độ, kéo chăn cuốn lấy cơ thể, lần mò tìm công tắc bật điện.

Bỗng, đằng sau lưng cô chợt vang lên một tiếng cười lạnh lẽo. Lâu Hạ lắp bắp, nói không lên lời:

- Ai, ai đó?...

Chưa để Lâu Hạ kịp hoàn hồn, một bóng đen to lớn chợt lao tới, hung hăng đè mạnh cô xuống dưới thân. Lâu Hạ chỉ kịp hét lên một tiếng thảm thiết!