Kệ sách
Tiếng Việt

LÀ THẦY HAY LÀ CHỒNG?

4.0K · Đang ra
Diệp Hy
8
Chương
19.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Thử tưởng tượng một ngày vị hôn phu của bạn lại là thầy giáo của bạn? Cuộc hôn nhân sắp đặt này rồi sẽ đi đến đâu? Trần Bội Vy bị ép gả cho Lâm An Vũ, Lâm An Vũ cũng bị ép cưới Trần Bội Vy. Những tưởng cuộc hôn nhân này sẽ đi vào ngõ cụt, nhưng biến cố lại xảy ra, biến cố đó là gì?

Lãng mạnvị hôn thêcưới trước yêu sau học đườngHEHài hướcNgôn tình

CHƯƠNG 1

"Tiểu thư...tiểu thư....đứng...lại...tiểu thư" tiếng nói đứt quãng của Hạ quản gia khẩn thiết kêu gào. Giọng nói như hỏa tiễn vang vọng khắp căn biệt thự của nhà họ Trần khiến những người làm ngơ ngác nhìn nhau. Sau đó là một thân ảnh vút qua tất cả mọi người, nhanh đến nỗi chỉ kịp thấy đó là một bóng dáng hồng hồng. Tiểu thư Trần Bội Vy cắm đầu chạy, bước chân không dám ngừng lại dù chỉ một khắc.

Cô không biết cha mẹ mình nghĩ gì, đây là thời đại nào rồi mà còn sắp xếp đi xem mắt? Còn là cuộc xem mắt "nhất định phải thành công, không được thất bại!". Nghĩa là nếu cuộc xem mắt này diễn ra thì chắc chắn cô sẽ bị gả đi, gả cho một kẻ mà cô chưa hề quen biết! Trần Bội Vy cô là ai chứ? Làm sao lại khoanh tay chịu trói mặc cho người ta sắp xếp được? Cô nhất định phải trốn, cho dù không trốn được ba mươi cũng phải trốn được ngày rằm. Vì vậy mới có chuyện như bây giờ, cô lừa lão quản gia sau đó nhân lúc ông ta không chú ý mà trốn khỏi nhà, chỉ tiếc vẫn bị ông ta biết được mà đuổi theo.

Lão quản gia đã già, lại còn bị dọa cho một phen hú vía, tức khắc trời mây trong mắt đều xám xịt mà khóc không thành tiếng. Huhu, tiểu thư của tôi ơi, bà cố nội của con ơi. Lão Hạ than khóc trong lòng móc trong túi ra một chiếc khăn tay mà chấm chấm mồ hôi. Sau đó run rẩy cầm điện thoại, ấn gọi cho Trần lão gia:

"...lão...lão gia, tiểu thư chạy...trốn mất rồi" ông ta vừa nói vừa đếm đếm xem bản thân có bao nhiêu cái mạng để đền, buổi xem mắt ngày hôm nay quan trọng đến cỡ nào, ông ta đã sớm được dặn dò qua. Vậy mà... Haizz

Lão gia đã căn dặn ông ta bằng mọi giá phải giữ chặt tiểu thư ở nhà, không thể để lọt ra tiếng gió nào về buổi xem mắt hôm nay. Nhưng người tính không bằng trời tính. Thật biết cách dồn người ta vào đường chết! Bên kia đầu dây giọng nói hốt hoảng đầy giận dữ vang lên:

"Cái gì? Tôi đã dặn ông thế nào? Ông quên rồi sao? Mau mau tìm người về cho tôi. Không tìm được nó, ông tự xử luôn đi!" nói xong lập tức ngắt máy.

Lão Hạ chấn kinh, biết thế nào cũng là cuồng phong bão táp, vội vội vàng vàng điều người đi khắp hang cùng ngõ hẹp trong thành phố để tìm. Cho dù lật tung cả thành phố này lên, nháo đến gà bay chó sủa cũng phải đem cho bằng được cô tiểu thư vàng ngọc này về.

Bên kia lão gia nhà họ Trần lo đến bạc cả đầu, ông bóp bóp cái điện thoại trong tay, thật sự là đã rất thê thảm vì đứa con gái cưng này rồi. Lần này mà không xong, chắc ông chỉ còn cách... tạm biệt thế gian thôi!

Tiểu thư à, cô đừng đùa lão già này nữa mà huhu!