Kệ sách
Tiếng Việt

Kim bài sư

62.0K · Đang ra
Tinh Vũ
40
Chương
1.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa ngắn ngủi, Bách Hoàng không ngờ tai nạn xuyên không mà em gái hay kể lại xảy đến với mình. Chuyện càng khó tin hơn khi thể xác đang chứa đựng linh hồn anh chính là một nhân vật không biết tên trong “Tối cường nhân sinh”, một bộ truyện bị anh cho là vô bổ. Không hệ thống hướng dẫn, không tài năng đặc biệt hay bất kỳ bàn tay vàng nào khác, chỉ dựa vào chút ít thông tin thu nhặt được trong nửa tập truyện đầu, Bách Hoàng phải làm như thế nào để tồn tại trong thế giới xa lạ? Liệu rằng anh có thể sống sót đến cái kết cuối cùng? “Vào cái ngày định mệnh ấy, hãy đến nơi tận cùng của thế giới. Ở đó ẩn chứa đáp án con cần”. *** - Người mạnh có muôn cách mạnh. Họ có thể mạnh vì sức, mạnh vì trí óc, mạnh vì các mối quan hệ, thậm chí mạnh vì mưu hèn kế bẩn. Chỉ có kẻ bại trận mới có cái ngữ phê phán đối phương hèn hạ, là tiểu nhân gian trá. Đó chẳng qua là những lời xảo biện, bào chữa cho sự yếu kém và vô dụng của mình. - Con người là giống loài sống nhờ ký ức, ăn mày quá khứ. Chỉ có những kẻ không có gì để nhớ đến, không có gì để hoài niệm, không có gì để yêu thương mới chẳng đáng sống trên đời. - Cuộc đời chưa bao giờ tệ như cậu nghĩ. Quá khứ cậu lớn lên trong tình yêu thương dạt dào của người thân. Hiện tại cậu đón nhận hy vọng và niềm tin vô bờ của thuộc hạ. Tương lai cậu gánh vác trên vai khát vọng ngàn năm của muôn dân trăm họ. Cậu là người tôi công nhận, đừng vội khuất phục trước cơn sóng dữ sắp cuốn trôi mình.

Viễn tưởngTổng tàixuyên khôngBí ẨnDị GiớiHEHào môn thế giaCổ đạiNam CườngThăng cấp

Chương 1. Thế giới mới

- Đứng yên đó cho tao

- Giữ chặt nó, đừng cho nó giãy thoát

- Tụi bây chưa ăn cơm hả? Đánh mạnh nữa lên!

Trên một mảnh đất trống vắng vẻ, một đám lưu manh đang lao vào hội đồng ai đó. Chúng đánh rất hăng, vừa đấm vừa đá, vừa không ngừng văng mồm chửi bậy. Đứa bé gái duy nhất trong đám trông điên máu hơn cả. Mặc dù không tham chiến, vẻ mặt của nhỏ rất phấn khích, cái miệng cứ lanh lảnh hò reo, cổ vũ, khiến bọn con trai ra tay càng thêm ác liệt, thái độ càng dữ tợn, cuồng nhiệt.

Nạn nhân duy nhất của chúng, chàng thiếu niên gầy gò, chỉ biết nằm co ro một chỗ. Hai tay cậu ôm lấy đầu, mắt nhắm nghiền, cả người run lên từng hồi. Vết bầm trên cơ thể cậu rất nhiều, có nơi rách toạt, máu rỉ ra thấm ướt một mảng nhỏ. Nhưng cảm xúc trên gương mặt của đứa trẻ ấy rất kỳ quặc, cậu không rên la, không cầu xin, không khóc lóc, giống như thể kẻ chịu trận không phải là cậu. Giống như thể linh hồn cậu đã được giải thoát, hoàn toàn thoát khỏi trói buộc của xác thịt.

Ít lâu sau, mí mắt đương đóng chặt của thiếu niên chợt co giật. Cậu chầm chậm hé mở tầm nhìn mờ nhòe, sâu trong đôi ngươi lộ rõ sự mơ màng. Trông thấy những gương mặt xa lạ, hoàn cảnh xa lạ, tiếng nói xa lạ, đầu cậu thoáng chốc quay mòng.

Ồn quá…

Đám nhóc này là ai? Nơi đây là đâu?

Tại sao mình lại ở đây?…

Những cơn đau liên tục giáng xuống khiến cậu không thể tiếp tục tự hỏi. Như một bản năng, cậu nỗ lực di chuyển cánh tay, nhúc nhích cẳng chân hòng thoát khỏi khốn cảnh. Tuy nhiên, sự nhức nhối toàn thân kìm hãm mọi cử động dù nhỏ nhặt nhất. Cậu cố gắng ra sao vẫn không tài nào ngăn cản nổi những nắm đấm tàn nhẫn hối hả dội xuống người mình.

Thời gian phút chốc như ngưng đọng. Bên tai cậu, mọi âm thanh nhòe dần đi.

Một nỗi thê lương lan tràn khắp người, chưa bao giờ cậu cảm thấy bất lực như hiện tại.

Tại sao tôi phải hứng chịu cảnh này?

Cậu ngước nhìn về phía trời xanh, mím môi gào thét trong tâm khảm. Sống ngần ấy năm, đây là lần đầu tiên cậu uất ức tới thế. Cậu chán ghét sự vô dụng của mình cũng chán ghét đám người vô duyên vô cớ làm càn. Cớ sao bọn chúng chì chiết, công kích cậu? Bọn chúng lấy tư cách gì?

Món nợ này, cậu nhất định không quên!

Tất cả, đừng hòng một ai trốn thoát!

- Này, lũ trẻ ranh bọn bây, lại tụ tập ăn hiếp thằng Hoàng nữa hả?

- Phiền phức, cái bà già lắm mồm đó lại tới nữa kìa. Mau đi…

Trước khi cậu lịm đi vì cơn đau chất chồng đến cực hạn, một bà lão với mái tóc hoa râm đúng lúc xuất hiện. Lũ côn đồ dường như ái ngại bà ta nên cuống cuồng bỏ chạy như ong vỡ tổ. Được bà lão đỡ dậy, cậu chỉ kịp trông thấy sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt tiều tụy nọ rồi ý thức cậu bắt đầu chìm sâu trong bóng tối.

***

- Ông Hưng, thằng Hoàng không sao chứ?

- Yên tâm đi, chỉ là vết thương ngoài da thôi, thoa hết chỗ thuốc đó sẽ lành ngay.

Trong căn nhà gỗ chật hẹp, một bà lão với tấm lưng hơi còng đang ngồi trên chiếc ghế bị nứt lỗ chỗ, nhẹ nhàng dùng chiếc khăn ướt lau đi những vết máu chi chít khắp hai cánh tay và ngực thiếu niên, đôi mắt ánh lên sự đau lòng. Ngóng trông đứa nhỏ tội nghiệp hôn mê mãi chưa tỉnh, bà lão không khỏi sốt sắng, chốc chốc lại quay người hỏi thầy lang bên cạnh.

- Cũng tại tôi, nếu tôi chịu để ý thằng bé nhiều hơn, nó chắc hẳn không xảy ra cớ sự này.

Càng nhìn những vết bầm tím chồng chất chưa lành của thằng bé, bà lão không kiềm được rơi lệ, giọng nghẹn ngào nức nở. Đáng lẽ ngày hôm nay bà không nên mềm lòng cho thằng bé rời nhà mới đúng. Đáng lẽ bà nên chạy tới tìm cậu sớm hơn. Nếu không, đám khốn nạn ấy nào có cơ hội bắt gặp rồi ức hiếp nó.

- Đừng tự trách, bà đâu thể kè kè bên cạnh thằng Hoàng mãi. Âu cũng là tạo hóa của thằng bé, nó buộc phải học cách tự bảo vệ mình.

Hàn huyên, an ủi bà ấy một hồi, thầy lang sau khi băng bó cho thiếu niên xong liền xách theo hòm thuốc rời đi. Lúc vừa bước qua bậc thềm, ông quay lại nhìn hai bà cháu nọ, không nhịn được thở dài. Đều mệnh khổ như nhau, ông cũng chẳng giúp được gì nhiều, chỉ đành tận sức mình mà làm, tới đâu hay tới đó.

- Khụ... khụ...

Chờ tới khi sắc trời ngả tối, cậu trai trẻ nằm bất động hồi lâu rốt cuộc đã tỉnh. Cậu ho khan sặc sụa trông có vẻ khó nhọc, cơ thể suy yếu vô cùng. Trước khi cậu định ngồi dậy, bà lão tiều tụy ngồi cạnh giường vội vàng ấn cậu xuống, dồn dập lên tiếng:

- Tỉnh rồi hả cháu? Chớ ngồi dậy, vết thương trên người cháu nhiều lắm, cứ nằm thêm đi. Cháu thấy trong người thế nào? Nếu khó chịu quá thì nói bà, bà sẽ gọi ông Hưng quay lại...

Đối diện với sự săn sóc nồng nhiệt của bà lão, chàng trai trẻ khó lòng thích ứng, đau đầu đáp:

- Cháu không sao, bà đừng lo lắng.

- Sao có thể chứ, cháu biết mình hôn mê bao lâu rồi không? Nửa ngày lận đấy.

Hiển nhiên câu trả lời qua loa của cậu không tài nào làm yên lòng trái tim hãy còn hỗn loạn của bà lão. Bà vén tay áo của cậu, chỉ vào những vết xanh xanh tím tím trên cánh tay khẳng khiu, bắt đầu càu nhàu. Nói đi nói lại mấy lời đè nặng trong lòng, thấy sắc trời không còn sớm nữa, bà lập tức đứng dậy, ôn tồn dặn dò:

- Con ở đây nghỉ ngơi cho khỏe. Giờ bà về nhà, nấu cho con tô cháo rồi trở lại ngay.

Mệt mỏi ứng đối bà lão, chàng thiếu niên ngoan ngoãn nằm trên giường, nhìn bà ấy đi khuất mới trở người ngồi dậy. Cậu nén nhịn cơn đau âm ỉ, tranh thủ chút thời gian ngắn ngủi xem xét tình hình xung quanh. Bốn vách tường gỗ, chiếc giường sàn cũ kĩ đặt cạnh cửa sổ, chiếc bàn nhỏ mục nát nằm ở một góc, gian trong không biết là phòng gì. Không tranh, không hoa, không gương, vật trang trí duy nhất lọt vào tầm mắt chỉ là bộ ấm trà bằng đất chẳng đáng mấy đồng.

Quá mức nghèo túng!

Hồi tưởng lại bộ trang phục bà ba màu nâu đất được bà lão mặc trên người, gương mặt dài và gầy của thiếu niên chợt tối đi. Trái ngược với vẻ non nớt của mình, đôi mắt cậu sắc bén khác thường, như hai viên hổ phách huyết đen đặt trên nền cát trắng, vô tình thu hút mọi ánh nhìn rồi tàn nhẫn nhấn chìm tất cả dưới đáy biển sâu.

Cậu trầm tĩnh ngồi tựa thành giường, sắc mặt thâm trầm. Một loại khí chất cô độc nhưng hung mãnh như sóng trào bất ngờ tỏa khắp người cậu. Không khí xung quanh như cùng nhịp đập cảm xúc, tăm tối đến não lòng. Trải qua một phen phân tích, bác bỏ lại khẳng định, một suy đoán dần trở nên lớn mạnh hơn trong đầu cậu.

Xuyên không!

Đúng vậy, bên trong thân xác áng chừng mười lăm tuổi này thực chất đang cư ngụ một linh hồn chững chạc, cứng cỏi, vinh hiển một đời, tựa như cái tên được ba mẹ anh ban tặng: Bách Hoàng.

Chẳng rõ tại sao tình huống kỳ quặc này xảy ra, anh chỉ nhớ bản thân mới vừa ngả lưng ngủ trưa, thoáng chốc tỉnh dậy liền ở đây. Bách Hoàng thoáng chốc buồn bực, anh không ít lần nghe thấy em gái kể lể luyên huyên về mấy tình tiết xuyên không, chẳng ngờ sự việc chẳng biết là may mắn hay bất hạnh đó lại nện trúng người mình.

Ưu phiền không giải quyết được vấn đề, bản tính lạnh nhạt giờ phút này phát huy tác dụng. Anh dựa theo những ký ức về các câu chuyện mà em gái từng kể, xác định rằng điều cấp thiết nhất hiện tại là thu thập mọi thông tin có thể về thế giới mới. Biết địch biết ta trăm trận trăm thắng, trước khi tìm được cách quay về, nhiều khả năng anh sẽ phải sinh sống ở đây rất lâu. Hiểu rõ bối cảnh thế giới đóng vai trò quan trọng duy trì sự tồn tại của anh.

Thế nhưng, đối với một kẻ dốt đặc cán mai lịch sử, ngoại trừ nhìn ra niên đại cổ xưa, anh chẳng xác định được thế giới này thuộc triều đại nào. Đồ cổ, họa tiết trang trí đâu cũng na ná nhau, quá khó để phân biệt được đặc trưng giữa các nền văn minh.

Loay hoay mãi chẳng lùng thêm được manh mối, Bách Hoàng chán nản nằm xuống, hai hàng lông mày khẽ chau lại. Anh theo thói quen vươn tay lên ngang mặt, nhìn xuyên qua kẽ ngón tay, ngó lên trần nhà.

Chợt, một ấn ký hình giọt nước nơi cổ tay tức tốc thu hút sự chú ý của anh. Ban đầu anh cho đó là vết mực nên vô tâm xóa nó đi. Có điều, dù cố sức thế nào, ấn ký ấy vẫn cứ trơ lỳ tại chỗ, không chút nào phai nhạt. Giống như nó là một phần của cơ thể.

Một phần của cơ thể?

Bách Hoàng men theo phán đoán đột phá vừa rồi của mình, suy nghĩ sâu xa hơn. Dường như anh đã đọc được điều này tương tự ở đâu đó. Sau một chốc nghiền ngẫm, một ý tưởng táo báo rộ lên trong tâm trí. Anh thử tập trung tinh thần, nỗ lực điều động dòng suy nghĩ hướng về phía ấn ký trên cổ tay.

Như để đáp lại, ấn ký ấy nóng lên và phát sáng chói lọi. Ngay khi ấn ký biến mất, một thẻ bài hình thuẫn, to cỡ bàn tay bỗng dưng xuất hiện, lơ lửng trước mắt anh. Anh nhìn đồ án trên tấm thẻ bài và đôi ba dòng kĩ năng bên dưới, cánh môi gợn lên nụ cười âm u:

- Hóa ra là thế giới trong truyện “Tối cường nhân sinh”.