Chương 3
Chẳng có gì dễ chịu bằng một tách trà thơm lừng vào mỗi buổi sớm đối với bà Nana.
Như mọi bữa, bà Nana sẽ ngồi trên đỉnh ngọn cây sồi nhà bà để ngắm mặt trời mọc với một tâm trạng mơ màng, hưởng thụ. Nana đưa tách trà thơm lừng lên mũi và hít hà, rồi bà đổ một tý sữa vào và dùng cái muỗng nhỏ khuấy nhẹ cho sữa vừa tan. Có hôm bà thích uống lạt, có hôm với sữa, tùy theo giá sữa tăng hay giảm. Bà chậm rãi hớp ngụm trà ấm vẫn còn ngút khói.
Đột nhiên bà thoáng nghe văng vẳng đâu đó một âm thanh dội lại bên tai. Một nốt ngân thanh, mảnh, kéo dài như tiếng sáo, sau đó là một khúc nhạc lạ khe khẽ.
Bà không biết nó đến từ đâu, nhưng bà chắc chắn nó đã phải đi xa cả trăm dặm để tới được đây. Cũng chẳng biết vì đâu, mà bà cảm thấy đây có thể là lần cuối mình có thể ngắm mặt trời mọc. Nana phì cười, lấy trong túi tạp dề ra bao thuốc lá, lấy một điếu, quẹt diêm châm lửa, rít một hơi và ngẩng cao đầu phà khói lên như muốn mặt trời cùng chia sẻ nỗi niềm với mình.
Mặt trời bây giờ đã đứng bóng, Wyatt hay thức dậy vào giờ này. Ngay lúc bà Nana nghe tiếng chuông cửa sau vang lên thì khúc nhạc bà nghe được lúc sớm lại vang lên lần nữa. Nhưng lần này đi kèm với một cơn địa chấn, nồi mì sốt bò rung rinh, những cọng hành tươi mới vừa bỏ vào còn chưa thấm đang nhảy tưng tưng trên những sợi mì. Bà lảo đảo té ra sàn. Wyatt chạy vào đỡ bà dậy.
"Nana! Bà không sao chứ?!"
"Không sao... Cậu có cảm thấy nó không?"
"Chỉ là một trận động đất nhẹ..." Anh vô thức ngoái đầu nhìn ra cửa sổ. Đầu óc mơ hồ như bị cái gì đó mê hoặc.
Chưa dứt lời, mặt đất lại rần rần những tiếng động nặng nề. Hình như không phải động đất. Chén dĩa để trên kệ rơi xuống đất kêu loảng xoảng. Tranh ảnh treo trên tường cũng bật khỏi chốt. Bàn ghế, đèn, kệ sách thì đổ ập lên nhau. Có tiếng ồn ngoài đó, Wyatt vội vàng chạy ra cửa xem. Từ phía cổng thị trấn xuất hiện một lớp bụi xám ngoét bay tung tóe.
"Chạy đi! Lũ động vật điên rồi!" Một người hét lên ở dưới đường.
Wyatt nhìn theo hướng tay người đó chỉ. Muôn thú chạy tán loạn trên phố, có cả chim bay. Vài con bay xượt qua đầu Wyatt một cách vội vã và thốt nên những tiếng kêu kì dị.
Con đường Meadolisk bây giờ là một quang cảnh hỗn loạn khi nhìn từ trên cao. Muôn thú chạy đạp lên nhau, cắn xé lẫn nhau và tấn công người đi đường. Con voi húc sừng vào nhà cây vắng người đối diện phía nhà Wyatt. Anh thấy rừng cây đổ hàng loạt trước mắt mình, tiếng la hét thất thanh vọng lại từ khắp các ngõ, tiếng xương người gãy hòa lẫn với tiếng rầm rập của muôn thú chạy loạn. Chó nhà sủa oang oảng. Chim kiểng tự cắn nát lồng bay đi mất. Quan cảnh thật sự hỗn loạn.
"Chuyện quái gì vậy? Trông hệt như khung cảnh đó trong phim tài liệu về rừng Jumanji." Wyatt lẩm bẩm.
Ở thế giới này, phục chế phim ảnh là cả một quá trình khó khăn. Những tài liệu số không có cách nào có thể được khôi phục, nên phần lớn số đó được lưu giữ qua các câu chuyện kể. Jumanji may mắn được tìm thấy dưới dạng một chiếc đĩa hình tròn. Sẽ cần có một chiếc máy phát đĩa và một cái vô tuyến để có thể đọc được dữ liệu đó. Điện thì có thể được tạo ra nhờ áp suất hơi nước, vấn đề khó chỉ là tìm cho ra chiếc máy phát đĩa mà thôi.
"Chắc hẳn chuyện gì ở trong rừng làm kinh sợ bọn chúng." Bà Nana hoảng hốt nói.
Một người đàn ông dưới đường hô to: “Mau đi báo cho hầu tước Fonte!”
Bỗng sàn nhà rung chuyển. Tiếng 'ruỳnh, ruỳnh' phát ra ngay bên dưới. Anh ngó xuống thấy con tê giác lúc nãy đang húc đầu vào thân cây cố định nhà của bà Nana. Một cú húc nữa, Wyatt chao đảo ngồi sụp xuống, níu tay bà Nana đặt lên thanh chắn. Những tấm đồng lót lỏng lẻo đang dần bị bung đinh. Cứ tiếp tục như thế thì chỗ này sẽ sập mất.
"Giữ chắc vào!" Anh hô to.
Con voi mắt long sòng sọc, nửa sợ hãi nửa điên loạn. Nó không điều khiển được bản thân mình nữa, có cái gì đó khiến đầu nó đau. Nó liên tục đập đầu nó vào những vật cứng gần nhất để mong sao cơn đau đó dứt đi. Cuối cùng thì đầu con voi nứt ra, máu chảy ròng ròng xuống cái sừng của nó và rồi nó ngã lăn đùng ra chết.
Wyatt không còn cách nào khác đành bế Nana lên tầng thượng và ngồi đợi cho mọi việc kết thúc.
Tiếng ồn của cuộc chạy loạn kéo dài thêm hai tiếng, theo như chiếc đồng hồ của Wyatt, rồi từ từ dịu xuống.
Nhà của bà Nana bị xiêu vẹo đây và đó, hoặc nghiêng hẳn về một bên. Nhưng ít ra nó không bị đánh đổ. Khi muôn thú đã chạy qua hết, Wyatt đỡ bà Nana dậy, nhìn xuống quan cảnh như vừa bị một trận cuồng phong oanh tạc. Nhiều cây lớn đã bị ngã, khu rừng trơ trọi dưới ánh nắng gắt ban trưa. Wyatt chứng kiến những giọt nước mắt của những người có người thân quen bị mất mạng trong cuộc chạy loạn vừa rồi. Không thì cũng có những gương mặt ngỡ ngàng như vừa mới trải qua một cơn ác mộng.
Người bà Nana bỗng run rẩy. "Wyatt..." Bà thở gấp.
"Bà Nana! Bà sao thế?!" Wyatt nhanh chóng đỡ lấy người bà.
"Ta nghe thấy nó..." Rồi bà ngất đi.
"Bà Nana!"
***
Hai ngày trôi qua từ sau sự kiện đó, tin tức về cuộc chạy loạn đã được nhanh chóng đưa lên mặt báo và cả loa phát thanh ở từng con phố. Hóa ra Meadolisk không phải là nơi duy nhất hứng chịu chuyện này. Có những thị trấn, thành phố, khu công nghiệp ở tứ phương đều bị muôn thú tàn phá. Không một ai điện tín đến hỏi thăm Wyatt và Nana ngoài Buttertoe. Thật bất ngờ vì lão ta vốn coi cả hai như cái gai trong mắt của mình. Ngoài lão ta và chi phí sửa chữa nhà ra thì còn lại Wyatt không để tâm lắm.
Trong những lần ra ngoài đi chợ thay cho bà Nana, Wyatt đã nghe phong phanh được những lời bàn tán về sự dính líu của ma pháp. Wyatt ghi nhớ điều đó, nhưng không cố tìm hiểu thêm. Chỉ đơn giản là mọi sự diễn ra quá đột ngột, con người chưa có thời gian để thích ứng nên họ có xu hướng đổ lỗi cho những điều kì dị nếu không thể tìm ra lời giải thích.
Wyatt kì này trổ tài nấu nướng, thực chất chỉ là những bữa ăn đạm bạc với bánh mì và bơ. Bỗng có tiếng chuông cửa, anh đặt con dao phết bơ lên bàn và chạy ra mở.
"Xin chào, tôi giúp gì được cho ngài?" Vừa nói anh lấy khăn chấm mồ hôi. Đoạn nhìn vào trong bếp, xót ruột vì đống đồ lỉnh kỉnh trong góc kia khiến việc tiếp khách trở nên kì quặc. Một mình Wyatt đã dọn dẹp lại cả căn nhà, nhưng vẫn còn quá nhiều việc cần hoàn thành.
"Chào buổi sáng, cậu là Wyatt Stewart?" Giọng nói máy móc của người đàn ông lạ thốt lên khiến cho Wyatt phải tập trung vào.
Ông ta vận một bộ đồ nom như ở tầng lớp quý tộc, với cái nón vải nhung khổng lồ lố bịch che hết cả gương mặt. Đã vậy ông ta còn đeo kính đen. Wyatt không tài nào nhìn ra được dung mạo của ông. Tay ông cầm một cây gậy, người khoác áo choàng đen che kín toàn thân. Con người này toát lên một bầu bí ẩn đến đáng sợ.
"Phải, tôi đây." Anh trả lời, trong khẩu âm có chút ngờ ngợ. Nhưng tay thì nhanh nhảu chỉnh vội cái áo ghi-lê màu nâu.
"Tôi tìm cậu suốt từ hôm qua đấy." Nào bây giờ Wyatt mới nghe rõ hơn âm sắc của người đàn ông bí ẩn này. Đó không phải là giọng thật của ông ta, nó thều thào, rì rì, không tự nhiên như đang nói vào một cái máy thay đổi giọng.
"Tôi có thể biết được tên ngài chứ?"
“Hừm...”
Gương mặt sau lớp khăn dày đó không mảy may chuyển động.
"À, mời ngài vào trong."
Ông ta nghiêng chiếc nón và rảo bước vào trong nhà.
“Tôi tình cờ nghe được cậu quảng cáo ở quán rượu của Helt."
"Cẩn thận cái nón nhé, nhà cửa đang có nguy cơ bị sập." Anh ám chỉ tấm ván lơ lửng trên trần nhà.
Bước chân người đàn ông đi không vững, thực chất, cái khó khăn đó lộ còn rõ hơn khi ông ngồi xuống gần bên lò sưởi tự động. Mắt ông vẫn không rời một Wyatt đang bàng hoàng. "Nghe bảo cậu cái gì cũng tìm, miễn sao là có tiền?"
'Có vẻ như ông ta đã nói chuyện với Dedrick.'
"À..." Wyatt lúng túng xoa cổ. "Tôi không nghĩ là mình đã giới thiệu cả chi tiết đó. Ngài uống trà chứ?"
"Tôi sẽ rất cảm kích."
Wyatt nhanh chóng đun nóng lại bình trà đã nguội lạnh.
"Tôi đang cần dịch vụ của cậu, Stewart ạ. Chỉ của cậu thôi." Ông ta vọng ra từ gian phòng khách.
Sự bí ẩn từ người đàn ông lạ này khiến Wyatt không khỏi cảm thấy bất an. Trong lúc chờ nước sôi, anh lẳng lặng ngồi xuống cái ghế đối diện ông ta, đồng thời che chắn cửa nhìn vào trong bếp. Wyatt có thể ngửi thấy mùi rắc rối từ người đàn ông lạ này, hoặc cũng có thể là mùi sốt bò còn vươn lại trên nền gỗ.
"Ngài muốn tôi tìm gì?"
"Thứ tôi cần không thuộc danh sách ‘đồ vật’ cho lắm." Ông ta nói.
"Nhưng... chẳng phải trước hết ngài cần cởi nón ra đã sao? Ý tôi là... sao ngài có thể... dưới cái nón lố b- to tướng đó?"
Người đàn ông khẽ ngửa người ra sau. Wyatt có cảm giác như ông ta đang nở nụ cười bên dưới lớp khăn che mặt đó.
"Thắc mắc gu thời trang của khách là hơi bất lịch sự đấy." Người đàn ông ung dung xoay nhẹ cây gậy của mình. Wyatt khẽ rùng mình.
Wyatt đảo mắt, thở dài. "Được rồi. Tôi xin lỗi." Anh đứng dậy, kính cẩn cúi đầu chào. "Chào mừng đến với dịch vụ Săn Khó Báu của Wyatt Stewart. Tôi có thể giúp gì được cho quý ngài?"
Người đàn ông cũng đứng dậy, tay chống gậy chầm chậm bước lại gần Wyatt. Ông ta nom nhỏ con hơn Wyatt nếu như không có đống vải dày trên người.
"Tôi là Beth.”
“Beth? … Được thôi.” Thật khó tưởng tượng được là cái tên lại trái ngược với hình tượng của gã đàn ông này. Nhưng nói không chừng đây chỉ là một biệt danh. Wyatt cũng từng gặp qua một số khách hàng dùng biệt danh để bảo vệ thông tin cá nhân của mình.
“Cậu có biết gì về Chiến Ca không?"
Wyatt thoáng giật mình khi vừa nghe đến cái tên. Chủ yếu là từ ngạc nhiên mà ra.
"Đó chỉ là một truyền thuyết. Nếu như đó là thứ ngài muốn tìm thì e là tôi không làm được."
Anh đủ khôn lanh để đoán được thứ khách hàng muốn. Đó là lí do Wyatt thường giành được khách trước các đồng nghiệp. Một trực giác tinh tế dùng để khai thác khao khát của khách hàng và biến nó thành sự thật. Song, Wyatt cũng đủ khôn để biết được giới hạn của mình.
"Sao thế? Chẳng phải truyền thuyết thường dựa vào những chứng cứ có thật sao?"
"Nhưng tất cả đều mơ hồ, thưa ngài." Anh đáp trả, bằng mọi nỗ lực, anh cố nhào nặn ra một nụ cười lịch sự.
'Đây là trò đùa hay gì?'
Người đàn ông bật cười. "Truyền thuyết không phải truyện cổ tích, Stewart. Nhưng tôi chưa nói xong mà." Ông ta lại trở về cái vẻ điềm tĩnh, dường như không có ý định bỏ cuộc. "Cậu thấy cuộc chạy loạn vừa rồi nhỉ?"
"Khó mà không lắm." Anh thở dài, nới lỏng cà vạt ca rô trắng nâu quanh cổ.
"Rạng sáng hôm đó, tiếng gọi đầu tiên của Chiến Ca đã xuất hiện." Người đàn ông tiếp tục nói. "Rồi lại xảy ra cuộc chạy loạn của muôn thú…"
"Ông nghĩ chúng có liên quan tới nhau à?"
"Đó chính xác là điều chứng minh sự tồn tại của Chiến Ca." Vừa nói Beth vừa nghiêng đầu nhìn vào trong bếp. "Đừng để trà nóng quá."
"Vâng, phiền ngài đợi một lúc." Wyatt nhanh chóng đứng lên, rảo bước vào bếp và nhấc ấm trà xuống. Anh lấy thêm hai tách trà để lên khay và cẩn thận bê bộ trà ra phòng khách.
Chiến Ca là một chủ đề thường được nhắc đến trong các buổi họp mặt của các quý ông, nó như là một điều bí ẩn dùng để giải thích về sự ra đời của Kỷ Nguyên Mới. Đây không phải là lần đầu Wyatt nghe về thánh tích đó, nhưng chủ đề này đối với Wyatt là quá xa vời. Và có một điều thú vị mà Wyatt đã nghe được vài tháng trước, trong lúc đi làm ủy thác cho một gã bá tước vô sản ở một thị trấn nhỏ.
Wyatt nhanh nhảu bày hai tách trà lên bàn, thao tác dứt khoát như thể anh đã quen với việc đó. Nhưng khi nhìn tới động tác rót trà, Beth đã thay đổi suy nghĩ của mình.
"Tôi được biết Chiến Ca đang là mục tiêu của nữ hoàng. Một thứ quan trọng như vậy… Chắc hẳn người ủy thác là ngài cũng phải là một nhân vật quan trọng lắm nhỉ?”
“Tôi không phải là người từ cung điện. Chỉ là ước nguyện độc lập của tôi thôi.”
“Thật khó tin. Nếu cả một đội quân triều đình còn không tìm được, thì một cá nhân như tôi sao có thể? Trừ phi quý ngài đây có tầm nhìn hoặc một cơ sở xác thực nào đó.”
“Vạn sự tùy duyên. Không chỉ tìm là có thể thấy. Tất cả cơ duyên đều đã được định sẵn.”
“Ồ, nếu ngài chơi chữ ‘duyên’ với tôi thì tôi khá tự tin là lá số của bản thân đang đi ngược với mong chờ của ngài đấy.”
"Chiến Ca đã thực sự bắt đầu. Nếu cậu Stewart đây sẵn sàng lắng nghe lí do của tôi." Lần này tuy câu từ lịch thiệp nhưng âm giọng nói của người đàn ông đanh thép hơn, khiến cho lông tóc của Wyatt một lần nữa dựng hết cả lên. Có một sức nặng vô hình đang đè lên toàn thân Wyatt, làm cho anh phải câm nín. "Cuộc chạy loạn chỉ mới là khúc dạo đầu."
Một khoản lặng diễn ra giữa hai người. Tách trà nghi ngút trên bàn vẫn chưa được đụng tới.
“Như cậu đã biết, hoàng gia gần đây đã tăng cường nguồn lực nhằm truy lùng thánh tích này chứng tỏ là họ đã có manh mối về nó. Từ khi Corroven tiếp quản đế quốc Novus, họ đã bắt đầu nghiên cứu thứ này. Cậu không thấy lạ sao?”
“Ý ông là lí do mà riêng vương triều Corroven hứng thú với Chiến Ca?”
“Đúng vậy. Đó là từ khi nhị hoàng tử Julius Dolloway – cũng là ma pháp sư cuối cùng của Kỷ Nguyên Mới, biến mất. Cựu công tước Corroven nhìn thấy một ngai vàng vô chủ và đã bước lên giành quyền cai trị, nhưng… nắm mỗi binh quyền thì vẫn không thể một tay che trời, nếu như quy luật sống của các Ma Pháp Sư vẫn còn tồn tại.”
"Như các lá số..."
Tất cả các triều đại đều có vấn đề riêng của họ, triều đại nào cũng có một nhóm người không hài lòng với người tại vị. Dolloway là một vương triều xuất sắc, nhưng những thế hệ cuối cùng là một sự thất bại, chỉ có hoàng tử Julius Dolloway là nổi bật với ma pháp của mình. Tiên đế Collin Dolloway muốn truyền ngôi, nhưng Julius tiếp tục sống một cuộc đời im lặng với tư cách là hoàng tử. Ngai vàng đành chuyển cho tứ hoàng tử Darwin. Qua ba đời ngai vàng thay chủ, Julius - lúc đó đã hơn một trăm ba mươi tuổi nhưng vẫn giữ được vẻ ngoài tuổi hai mươi, bất ngờ rời bỏ hoàng thất. Dolloway mất đi sức mạnh bảo hộ của nhị hoàng tử, nhanh chóng sụp đổ. Dolloway giờ chỉ còn là lịch sử gắn liền với thời kỳ hưng thịnh của ma pháp.
“Vương triều Corroven không có lí do gì để khúm núm trước một triều đại đã sụp đổ, nhưng nếu thật là họ muốn xóa bỏ các lá số, thì họ sẽ phải làm cách nào?”
Anh bắt đầu thấy hứng thú với chủ đề này. Anh không nghĩ là hoàng gia cũng có mong muốn giống anh, xóa bỏ sự thao túng của thứ gọi là tiên đoán tương lai. Nếu có thể thì Wyatt tình nguyện bắt tay với họ để cùng thực hiện mục đích đó.
“Chiến Ca có thể tạo nên thế giới này, cũng đồng nghĩa với việc sức mạnh của nó có thể hủy diệt thế giới. Về sức mạnh, thì đế quốc không có khả năng phá hủy nó.”
Niềm hy vọng của Wyatt một lần nữa nhanh chóng bị dập tắt.
"Nhưng cậu thì có thể."
Wyatt đang cầm tách trà lên thì giờ lại bỏ xuống.
"Chuyện đó sao có thể?"
"Tôi có thể tiết lộ một điều với cậu rằng. Chiến Ca với cậu có duyên phận."
Wyatt châu mày, cố nén sự khó chịu lại dưới nụ cười nghiệp vụ.
"Điều đó nghe thật vô lý, thưa ngài. Ngài có chắc là ngài đang nghiêm túc đấy chứ?"
“Việc lá số của cậu trống rỗng cũng liên quan tới thánh tích đó.”
Tiết lộ bất thình lình của Beth bỗng chốc gây choáng ngợp. Một người lạ chưa từng gặp mặt lại biết rõ điều gì sẽ xảy đến trong lá số của Wyatt. Wyatt là người duy nhất có một lá số rỗng, điều này theo lẽ thường sẽ gây ra một dư luận cực lớn, nhưng thời điểm đó vẫn chẳng có ai biết ngoài lão tu sĩ kia.
"Ngài... quen biết Casiv?"
"Tôi biết tất cả mọi người."
Wyatt cố giữ nét mặt vô cảm nhằm che giấu lo âu của mình. Tất cả mọi người sống trong thời đại này không thể nhìn vào lá số của nhau. Họ sẽ không biết được tương lai phía trước của người khác như thế nào. Tuy vậy, nội dung của lá số có thể được tiết lộ bằng miệng hoặc qua một sự kiện bất ngờ ập đến.
Nói một cách chi tiết cho việc đó, một việc trong lá số họ nghĩ không thể xảy ra, sẽ xảy ra một cách bất ngờ, và đó là cách mà những người xung quanh hiểu được sơ sơ trong tương lai của họ có gì. Lá số của Wyatt trống rỗng, không có sự kiện đột phá nào từng xảy ra với anh, tới Nana cũng không biết được nội dung tương lai của anh. Nhưng người đàn ông lạ mặt này lại biết rõ.
"Có vẻ như việc ngài tìm tới tôi đúng là không phải do ngẫu nhiên. Việc ngài có mặt ở quán rượu chắc hẳn cũng không phải sự trùng hợp. Tại sao?"
Thật khó để biết được suy nghĩ của Beth khi ông ta đeo chiếc mặt nạ che toàn bộ gương mặt như vậy.
"Tôi phải thừa nhận, tôi đã theo dõi cậu một thời gian. Cậu hiếm khi nhận khách lớn nên có thể nói không một ai trong giới quý tộc biết đến cậu. Tôi thích điều đó."
"Điều đó không giải thích được tại sao ngài lại theo dõi tôi."
Beth lần này thở dài. Tiếng thở vụt qua chiếc mặt nạ tạo nên một âm thanh máy móc khác nghe gần giống như tiếng áp suất hơi nước rò rỉ qua các lỗ thông hơi.
"Tìm thánh tích đó đi, và cậu sẽ hiểu được vì sao." Beth xoay nhẹ cán gậy. “Để đổi lại cho sự bất tiện này, tôi sẽ giúp đỡ cậu. Nếu cậu muốn, sau khi xong việc, tôi sẽ đảm bảo cho cậu một cuộc sống mới, danh tính mới, quá khứ của cậu cũng sẽ biến mất cùng với cái tên Wyatt Stewart.”
"Điều đó nghe không thu hút lắm. Tôi còn lấn cấn việc phải bắt tay hay cạnh tranh với vương triều Corroven."
"Về việc đó, cố đừng để vương triều Corroven bắt được cậu. Dù mong muốn của cậu và vương triều giống nhau, nhưng nếu họ tìm ra cậu có mối duyên với Chiến Ca thì đến cả tôi cũng sẽ không đảm bảo được an toàn cho cậu."
"Ngài có vẻ hiểu biết về Chiến Ca hơn cả vương triều. Sao ngài không giúp họ tìm thứ đó?"
"Tôi không thể, giả sử có tận mắt nhìn thấy Chiến Ca đi nữa, tôi và cả vương triều không thể chạm tới nó."
Wyatt cảm thấy như mình đang thử tính kiên nhẫn của vị khách này.
Beth thở dài đứng dậy. “Stewart, có vẻ vấn đề của cậu nằm ở tôi chứ không phải là ở Chiến Ca. Có lẽ tôi nên đi...”
Wyatt cắn răng.
“Không cần đâu. Tôi sẽ làm.”
Từ đầu Wyatt đã xác định được mục đích của mình. Nếu như những gì ngài Beth nói là thật thì cách duy nhất để phá hủy lá số là phá hủy Chiến Ca. Wyatt đã bị suy nghĩ đó mê hoặc và điều giữ bước anh bây giờ chỉ có động cơ khó hiểu của người đàn ông này. Tuyên bố đồng ý nhận ủy thác là quyết định cuối cùng của Wyatt mặc kệ các khả năng khác.
“Ngoài thù lao ngài Beth vừa nêu ra, tôi sẽ cần thêm 200,000 Gig cùng với các manh mối liên quan tới thánh tích. Ngài có thể đưa tôi trước 100,000, nhưng nếu trong quá trình làm việc tôi bị Corroven bắt được, tôi có quyền từ bỏ và ngài phải cung cấp cho tôi một lối thoát. Ngài làm được không?”
Dưới lớp mặt nạ, Beth như mỉm cười, ông đút tay vào vẹt áo lấy ra một tờ giấy đã được chuẩn bị sẵn.
“Chúng ta nên ghi ra mọi điều khoản vào bản hợp đồng chứ nhỉ?”