Kệ sách
Tiếng Việt

Không Thể Buông Tha

9.0K · Đang ra
Cách La Hồ Nhĩ
11
Chương
1.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Thời Hoạ khóc thê thảm, quỳ dưới chân hắn, khuôn mặt toàn là nước mắt, nức nở không ngừng cầu xin hắn. "Thành Thước... buông tha cho tôi... buông tha cho cậu ấy đi... tôi xin hứa sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa, có được không? Hức hức hức...." Thành Thước cúi người, nở một nụ cười ám khí, nhắc lại, "Buông tha?", sau đó dõng dạc tuyên bố, "Em đừng có nằm mơ!"

Ngược1V1HESủngSắcSinh conHào môn thế giaĐô thịhọc đườngTổng tài

Chương 1: Nhục nhã

"Reng! Reng! Reng!..." Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên, vô cùng chói tai.

Thiếu nữ cả người đau nhức, đặc biệt là nơi hạ thể và hai bên vú, đang uể oải vươn cánh tay thon dài tắt đi.

Trong căn biệt thự xa hoa tráng lệ, những người làm đang bận rộn với những công việc khác nhau, hai người tài xế ngồi yên trong xe sẵn sàng chờ lệnh, một bàn ăn sáng tươm tất cũng đã chuẩn bị đầy đủ.

Quản gia đi đến từng phòng mời gọi, riêng chỉ có Thời Hoạ là phải tự mình ý thức bước xuống.

Căn biệt thự rộng lớn, nhưng đa số là người hầu, gia chủ chỉ vỏn vẹn có cô, hắn và ba hắn.

Bàn ăn ảm đạm luôn luôn có ba người, nhưng lúc nào cũng bày lên hơn mười món, theo thói quen cô chỉ còn cách nhắm mắt chọn đại.

"Thời Hoạ, con học lớp mấy?” Thành Cảnh vừa xắt thịt vừa hỏi chuyện.

Hôm nay là ngày nhập học của cô và hắn, trước đấy nhà trường đã thông báo sẽ phân chia lại lớp học theo đúng năng lực, để kết quả thi tốt nghiệp được đạt hiệu quả.

“Dạ, nhà trường phân con lớp 1.”

Thời Hoạ nổi tiếng với danh xưng học bá của trường, thành tích và giải thưởng đạt được đếm không xuể.

Đây cũng là một trong những nguyên nhân tại sao Thành Cảnh lại cho cô bước chân vào Thành Gia.

Ông ta vừa cắn thịt vừa gật đầu, rồi liếc nhìn sang Thành Thước ở phía đối diện cô.

Thành Thước nhìn ánh mắt đấy cũng đoán được ý nghĩ của ba mình, nên hắn từ tốn ăn hết một miếng thịt, sau đó đứng dậy, vác cặp sách rời đi, khiến ông ta muốn đột quỵ vì chưa kịp hỏi han.

Thấy vậy, Thời Hoạ liền nhanh chóng bỏ thìa xuống, lau miệng, uống nước, vội vàng chạy theo sau hắn.

Hai người vừa rời khỏi, quản gia liền đi đến bên cạnh Thành Cảnh tiếp lời, “Thiếu gia học lớp 2, kế bên lớp của Thời tiểu thư, thưa lão gia!”

"Đúng là kém cỏi.” Ông ta hừ lạnh, lắc đầu chê bai.

Hai người ngồi trong xe, cách tài xế một bức màn cách âm mờ, nói chuyện kêu la hoàn toàn không làm phiền đến người phía trên.

Thành Thước ung dung chống tay lên cửa sổ, quay mặt sang nhìn Thời Hoạ, “Chạy cũng nhanh lắm.”

Nghe được cô quay sang nhìn hắn với đôi mắt trong sáng, long lanh.

“Xem ra, tối hôm qua tôi hơi nhẹ tay đúng không?”

Thành Thước tiến sát về phía cô, Thời Hoạ theo bản năng nhích người sát về phía cánh cửa.

"Biểu hiện này là sao? Bổn thiếu gia chơi cũng sắp hỏng rồi, còn ngại ngùng, trốn tránh cái gì?” Giọng điệu hắn nói hết sức lưu manh, càng nghe, cô càng cảm thấy buồn nôn và ghê tởm.

Hơn một năm qua, hắn hành hạ thể xác và tinh thần cô, khiến cô cảm thấy mệt mỏi, sợ hãi, thiếu chút nữa là bị chẩn đoán trầm cảm mức độ nặng.

Tất cả chỉ một mục đích duy nhất, đó chính là khiến cô sống không bằng chết, thân tàn ma dại mà rời khỏi Thành gia.

Thời Hoạ biết hắn đang muốn nói đến chủ đề gì, cô liền chủ động nói trước, để hắn hài lòng, “Tôi còn rất…”

“Tôi?” Thành Thước khó chịu cắt ngang lời cô, nhấn mạnh từ xưng hô.

Thời Hoạ nuốt một ngụm nước bọt, ủy khuất nói lại, “Nô lệ… còn rất đau, thưa chủ nhân!”

Thành Thước nghe được từ muốn nghe, liền gật đầu đắc ý, “Đau chỗ nào?”

“Ở hạ thể, thưa chủ nhân!”

“Chỗ nào ở hạ thể?” Thành Thước muốn truy hỏi triệt để, giọng điệu tà khí phả vào vành tai cô, ngứa ngáy khó chịu.

"Âm hộ… thưa chủ nhân!”

Hắn lập tức cau mày khó chịu, ngữ khí thay đổi, “Những gì tôi dạy một năm qua, một chút cũng không nhớ đúng không? Ai cho phép cô dùng từ âm hộ?”

Thành Thước hắn một khi đã tức giận, điều gì cũng đều muốn trút hết lên đầu cô, cảm nhận được sự thay đổi, Thời Hoạ bất giác run rẩy, miễn cưỡng nói ra những từ tục tĩu, “Nô lệ sai rồi… là cái huyệt dâm của nô lệ đã bị chủ nhân chơi hỏng!”

Dứt lời, nét mặt hắn có chút giãn ra, đồng thời, những từ nói tục tĩu đó đã phần nào tác động đến cự vật khổng lồ ở phía dưới đũng quần của hắn.

Thành Thước hít thở một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh, ngay sau đó hắn liền sinh ra một ý nghĩ, giơ tay ấn một cái nút trên xe, truyền lệnh, “Dừng xe.”

Chiếc xe lập tức dừng lại, hắn đẩy Thời Hoạ xuống xe rồi đóng sầm cửa lại.

“Đau thì đi bộ đến trường cho huyệt dâm dẻo dai hơn.” Trước khi đi hắn cũng không quên hạ cửa sổ, vứt lại một câu cho cô.