Kệ sách
Tiếng Việt
Chương
Cài đặt

Chương 2 :

Sáng hôm sau theo như lời hẹn của cô, anh đã mặc một chiếc áo màu xanh mà mình mới vừa mua cách đây mấy ngày, anh với bộ dạng vui vẻ mà thuê một chiếc taxi, sau đó đến quán nước cái căn hộ nghèo nàn của mình không xa để gặp cô.

Hôm nay anh đến hơi sớm, bởi vì buổi hẹn tới tận 8 giờ mà giờ chỉ mới là 7 giờ mà thôi. Anh ngồi đợi cô hết một tiếng, thời gian cuối cùng cũng đã đến, bây giờ đã là 8 giờ anh rất vui và không biết cô sắp tới hay chưa.

Thế là anh đã ngồi đợi, đợi rất lâu cũng đã tầm 8 giờ 30 phút rồi, nhưng mà vẫn chưa thấy cô đến, anh có chút bực bội và tức giận anh không biết tại sao cô đã hứa với mình là sẽ đến mà tới giờ chả thấy bóng dáng đâu.

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, đầu giây bên kia vang lên giọng nói nhẹ nhàng ngọt ngào, không phải của ai khác là của cô : "Anh đợi tới quán rồi à ? Anh đợi em có lâu không ? Xin lỗi vì đã để anh đợi lâu...Bởi vì em cần biết một thứ từ anh. Là anh có chung thành hay không ?"

Trước những lời nói liên tiếp của cô đã làm anh cảm thấy vô cùng khó hiểu, giờ u cô lại bảo rằng anh hãy quay lại sau lưng mình đi. Anh nghe lời của cô mà q quay lại, bấy giờ anh mắt chữ A mồm chữ Ô nhìn cô trong sự sững sờ :

"Cô...Cô là người đã làm hư điện thoại tôi sao ? Nhưng tại sao cô từ một nhân viên nghèo mà bỗng chốc trở thành một tiểu thư hay vậy ?"

Nghe những lời nói này của anh cô mỉm cười một nụ cười xinh đẹp, cô đưa tay vuốt mái tóc đã rơi xuống mắt và nói : "Bởi vì đây là công việc mà thôi thích. Nhưng còn về phần tôi vô tình tiếp xúc với anh thì khác."

Cô nói đến đây mà dừng lại giờ đây cô ấp úng với khuôn mặt đỏ bừng trả lời :

"Tôi đã cảm thấy anh rất lạ. Nhưng không biết là về điều gì. Nhưng rồi tôi đã chợp nhận ra rằng, anh là kẻ luôn nhìn lén tôi.

Lúc đầu tôi còn tưởng anh là một tên biến thái nên mới quan sát tôi như vậy. Nhưng rồi tôi đã nhìn thấy anh lấy tấm ảnh của tôi mà anh đã chụp lén ra mà cười như một kẻ si tình. Có phải anh đã thích thầm tôi lâu lắm rồi đúng không ?"

Anh nghe đến đây mà liền im lặng, bởi vì anh không ngờ là cô bày ra kế hoạch này để vạch trần mình. Nhưng giờ anh không biết phải làm sao đây, bởi vì có lẽ chuyện này sẽ trở thành một rắc rối đối với anh. Giờ đây anh đứng dậy trong sự sợ hãi và hoang mang anh nói :

"Tôi xin lỗi vì đã nhìn lén cô. Tôi biết như là là sai vậy nên mong cô bỏ qua được chứ ?"

Lúc này cô im lặng điều này khiến anh tưởng rằng cô đã chấp nhận lời xin lỗi đó của mình nên muốn rời đi, nhưng rồi đột nhiên giọng của cô lại vang lên khiến anh hoang mang :

"Đứng lại mọi chuyện vẫn chưa giải quyết xông mà anh muốn đi đâu hả ?"

Cậu nghe đến đây mà đã quay đầu lại trong sự hoang mang, cậu suy nghĩ không biết cô ta lại muốn gì. Giờ đây cậu đã quay lại, cậu nhìn cô ta với vẻ lo lắng và khó chịu hỏi : "Cô muốn gì nữa vậy ?"

Cô ta chốc lát đã lấy ra chiếc điện thoại và đưa cho cậu, đó là chiếc điện thoại mà cô ta đã lỡ làm hư và bảo rằng sẽ đi sửa giúp cậu. Cậu thở phào nhẹ nhõm bởi vì cô ta chỉ trả điện thoại chứ chả làm gì quá đáng. Bởi cậu sợ rằng mình sẽ đắc tội với cô ta. Cậu lại định rời đi một lần nữa. Nhưng rồi giọng cô ta vang lên : "Rồi coi như tôi đã giải quyết xông chuyện nợ nần còn giờ cậu phải đi theo tôi. Bởi tôi cần giải quyết chuyện giữa hai chúng ta..."

Cậu cực kỳ ngạc nhiên khi nghe đến đây mà không biết chuyện giữa hai người mà cô ta cần giải quyết là gì. Trước sự khó hiểu của cậu và sợ hãi đi theo cô. Giờ bọn họ đã bước sâu vào trong quán, đến chỗ một cái bàn.

Trên bàn có trái một tấm lụa đỏ, và một bình hoa hồng đặc cạnh bàn, kèm theo những món đồ ăn trong thật là ngon miệng. Nó cứ như là một bàn tiệc để tổ chức một việc gì đó. Đang rơi vào suy tư thì cô đã bảo cậu hãy ngồi xuống, cậu ngồi xuống theo lời của cô.

Cô đưa tay cầm lấy đôi đũa lên mà nhìn anh ngồi yên bất động như chưa hiểu chuyện gì cô nói :

"Anh ăn đi. Chứ ngồi bất động đó làm gì ?"

Nghe đến đây anh đã lấy đôi đũa lên và gấp xối xả thức ăn vào chém của mình. Như chả có phép tắt gì cả. Cứ thế anh đã ăn mớ thức ăn mà mình đã gấp. Bởi vì anh là một cậu học sinh nghèo nên cũng đã ăn uống như vậy quen rồi. Nên là anh cứ luôn hành động như vậy khi ăn.

Cô nhìn anh đang gậm cái đùi ra một cách ngon lành và gấu nghiến, cô chợt mỉm cười một nụ cười vui tươi trên khuông mặt. Nhưng những gã đàn ông kia lại tỏ vẻ khinh bỉ anh, bởi trong anh giống hệt một tên chết đói lâu ngày vậy. Chả biết phép tắt khi ăn là gì cả.

Ăn được một lúc trong sự im lặng, cứ như không gian và thời gian đã ngừng trôi. Giờ đây anh ngước mặt lên với khung miệng vẫn còn lấm lem vếch dầu mỡ và đồ ăn. Anh nhìn thấy ánh mắt của đám người kia mà sững sờ mới hiểu ra rằng. Thì ra nãy giờ mình ăn uống như một kẻ chết đói mà chả có thể thống gì.

Thế là anh đã bỏ cái đùi gà xuống chén, ánh mắt ngại ngùng ngước lên nhìn cô mà cười. Cô nhìn anh mà đưa tay lấy hộp khăn giấy gần đó cô đưa lên miệng và lâu chùi cho anh. Sau khi lâu xông cô vứt nó xuống đất và nhìn anh cô nói :

"Sao anh không ăn nữa rồi ? Nào ăn tiếp đi chứ chồng yêu ? Không phải vừa nãy anh ăn rất nhiều sao ? Hay là có điều gì làm cho anh không dám ăn ?"

Nghe đến đây mà cậu bàn hoàng cậu không hiểu tại sao cô lại nói như vậy, cái gì mà chồng yêu ở đây chứ cậu không biết là mình có nghe lộn hay không. Giờ cậu lên tiếng hỏi cô ta :

"Gì chứ ? Cô vừa gọi tôi là..."

Cô bấy giờ mỉm cười đáp lại câu nói đó của anh :

"Phải là chồng yêu. Bởi vì tôi đã để ý anh ngay từ cái nhìn đầu tiên và thấy anh rất hợp để trở thành người yêu tôi. Với lại không phải anh cũng yêu tôi sao ?"

Anh im lặng một lát lâu mà thở dài trả lời :

"Nhưng mà tôi và cô đâu có cùng đẳng cấp đâu. Làm sao cô có thể yêu một kẻ nghề nghèo hèn như tôi chứ ? Như vậy là không hay. Vậy nên tôi nghĩ cô đang trêu chọc tôi phải không ?"

Cô ta lại cười vẫn là nụ cười đó một nụ cười xảo trá đầy quỷ quyệt, cô ta dần tiến sát lại gần anh và khẽ vào tai anh nói : "Tôi không đùa với anh nghe rõ chưa ? Tôi đã nói rằng anh là chồng tôi thì chính là chồng của tôi. Bởi vì anh đã được tôi để ý đến và hơn hết là anh cũng yêu tôi đúng chứ ?"

Nghe đến đây mà anh cảm thấy sợ hãi cứ như cô gái mà anh vừa quen với cô gái mà anh luôn nhìn ngắm và ao ước hàng ngày là hai người khác nhau vậy. Anh chốc lát đã nuốt nước bọt mà thở dài anh hỏi :

"Được rồi tôi hỏi lại lần cuối là cô muốn gì ? Có phải cô đang trêu tôi phải không ?"

Cô ta giờ đây đặc tay lên môi của anh, ánh mắt quyến rũ nhìn anh rồi đáp : "Tôi chả có trêu anh mà đây là sự thật. Tôi đã để ý anh từ lâu như anh đã để ý tôi. Và thật tình cờ khi tôi vô tình làm hư điện thoại của anh và biết được dự đoán của mình không sai.

Đó chính là anh cũng yêu thầm tôi. Vậy nên tôi muốn hai chúng ta vượt qua hàng rào của tình đơn phương và đến với nhau một cách dễ dàng hơn. Vì vậy tôi đã và đang cho anh một cơ hội cũng như cho tôi một cơ hội. Để không phải hối tiếc về sau này.

Và kể từ ngày hôm nay anh chính thức là người yêu, cũng là chồng sắp cưới của tôi anh hiểu chưa ?"

Cậu sau khi nghe những lời giải thích của cô ta mà mỉm cười đầy hạnh phúc, bởi vì đây không là gì khác mà chính là mơ ước bấy lâu của cậu. Cậu không ngờ mình lại may mắn đến như vậy. Cậu nhìn cô và trả lời : "Vàng anh hiểu rồi. Từ nay anh sẽ là chồng em..."

Cô nghe đến đây mà mỉm cười, sau đó tiến sát lại đưa tay mình đỡ lấy đầu của anh dần dần đẩy đến. Và rồi là một nụ hôn nồng cháy mà hai người dành cho nhau trước ánh mắt của mọi người xung quanh đang nhìn họ. Sau nụ hôn đó cô nói với anh :

"Nào giờ chúng ta cần làm một điều đặc biệt anh hiểu chứ ?"

Anh nghe đến đây mà cảm thấy khó hiểu anh không biết cô đang nói gì. Chốc lát anh đã bị cô kéo ra khỏi nơi mình đang ngồi, cô dắt anh ra một chiếc xe ô tô sang chảnh rồi mời anh vào trong xe. Thế là sau khi hai người ngồi vào thì chiếc xe đã bắt đầu lăn bánh chạy trên đường.

Chạy một lát lâu chiếc xe cũng đã dừng lại, cô và anh bước xuống, anh giờ đây mắt chữ A mồm chữ Ô há hốc trong sự ngạc nhiên mà nhìn cô hỏi :

"Em đưa tôi đến khách sạn để làm gì ?"

Cô mỉm cười đáp trả :

"Làm gì mà anh còn không hiểu sao ? Là làm những chuyện người lớn đó. Bởi vì em sợ sẽ mất anh nếu như anh lỡ yêu một cô gái nào đó. Nên em muốn đánh dấu chủ quyền anh bằng cách này. Giờ thì hãy mau vào đi..."

Anh lại bị cô lôi kéo một lần nữa, anh bị đưa vào bên trong khách sạn và biết được rằng. Mình sắp sửa trải qua một cảm giác thăng hoa mà bao nhiêu người đàn ông điều mong muốn. Nghĩ đến đây mà khuôn mặt của anh đỏ bừng bừng lên. Anh không ngờ số mình lại may mắn như vậy.

Nhưng mà anh cũng lo lắng rằng, không biết mình làm vậy với cô ấy. Liệu rằng sẽ có rắc rối gì xảy ra hay không, ví dụ như người yêu cũ của cô ấy sẽ đến quậy phá mình. Hay thậm chí là cha cô sẽ không chấp nhận việc hai người sẽ ở bên cạnh nhau bởi vì họ không cùng đẳng cấp...

Nhưng rồi anh cũng gạt đi, bởi vì bây giờ anh cũng chỉ có thể tận hưởng sự may mắn của chính mình.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.