Chương
Cài đặt

Chương 1: Xem phim

“Có một vài chuyện, bản thân bắt buộc phải hiểu, nhưng hiểu rồi cũng chưa chắc đã làm gì được. Tình yêu có thể là ánh sáng cứu rỗi linh hồn, nhưng cũng có thể là lưỡi dao giết chết một thể xác.”

……………………………….

Trường đại học X, thành phố A.

Tô Ý Nhiên sau ba năm cấp 3, vất vả thi được vào đại học X. Cứ tưởng cuộc đời từ đó có thể khởi sắc, nhưng không ngờ chuyện học hành chưa bao giờ buông tha cô.

Sau giờ học xác suất thống kê, Tô Ý Nhiên gục xuống mặt bàn, những thứ này đúng là giết người không cần dao. Toàn bộ sức lực trong cơ thể cô như bị rút đi. Nếu biết sớm sẽ phải học toán, Tô Ý Nhiên nhất định sẽ không chọn ngành học này. Đối với một đứa ban xã hội như cô, toán học thật sự là kẻ thù. Triệu Hiểu Khê nhìn thấy bạn mình đang chán chường, liền đi tới bên cạnh, thủ thỉ bên tai:

“Tô Ý Nhiên, tiết sau đi xem phim không?”

Tô Ý Nhiên ngẩng đầu nhìn Triệu Hiểu Khê đang tròn xoe mắt mong chờ, đọc được cả suy nghĩ trong đầu cô:

“Lại cúp học nữa sao?”

Triệu Hiểu Khê bên cạnh ra sức nài nỉ:

“Nào, cậu phải nhìn xa vào, chúng ta không phải cúp học, là dùng thời gian của tiết học vào việc chăm sóc tinh thần, miễn là không lãng phí thời gian thì đều không đáng trách.”

Tô Ý Nhiên một lần nữa gục mặt xuống bàn, ra vẻ chán ghét quay lưng về phía Triệu Hiểu Khê:

“Dù cậu có dùng từ hoa mỹ thế nào thì bản chất cũng là cúp học, tớ không đi đâu.”

Triệu Hiểu Khê giống như đã đoán trước được việc này, vẻ mặt nguy hiểm tung chiêu bài đắt giá nhất:

“Tiếc quá, tớ nghe nói Đường Nhược Vũ có phim mới, giờ này chưa đi e rằng sẽ sớm hết sạch vé.”

Quả nhiên Tô Ý Nhiên giống như trúng bùa, lập tức bật dậy thu xếp sách vở. Chỉ có thể là vì sức mạnh của Đường Nhược Vũ.

“Sao cậu không nói sớm, nhanh lên đi.”

Triệu Hiểu Khê bên cạnh cũng nhanh chóng dọn sách vở vào ba lô, cùng Tô Ý Nhiên đến rạp chiếu phim.

Tô Ý Nhiên cùng Triệu Hiểu Khê buồn chán đứng trước máy bán vé, toàn bộ vé phim của Đường Nhược Vũ đã được mua sạch sẽ, tất cả các suất. Sức ảnh hưởng của ảnh đế quả là không khiến người khác thất vọng. Tô Ý Nhiên ủ rũ quay đi:

“Về thôi.”

Nhưng Triệu Hiểu Khê có vẻ như không muốn bỏ cuộc, chắn trước mặt Tô Ý Nhiên:

“Khoan đã, đã mất công đến đây rồi, hay là chúng ta...”

Sau đó từ trong ba lô lôi ra một tờ rơi quảng cáo.

“Xem phim này đi.”

Tô Ý Nhiên cầm lấy tờ quảng cáo, là một bộ phim mới ra mắt, diễn viên có chút nhan sắc nhưng đều là người mới trong nghề. Tựa phim “Người phụ nữ của Tam gia” in đậm nổi bật chính giữa. Vừa nhìn đã biết là một bộ phim tay ba yêu hận tình thù. Dù sao cũng đã mất công đến, lại mất một tiết học, Tô Ý Nhiên đành bấm bụng cùng Triệu Hiểu Khê xem phim.

Rạp chiếu rất vắng, lác đác chỉ vài người. Có thể họ cũng giống như Tô Ý Nhiên và Triệu Hiểu Khê, mua không được vé phim của Đường Nhược Vu nên mới chọn bừa phim này để xem cho đỡ mất công sức tới tận đây.

Cả hai vừa yên vị trên ghế thì phim cũng bắt đầu chiếu. Tổng quan mà nói, bộ phim này tuy là chọn bừa nhưng Tô Ý Nhiên cảm thấy cũng không quá tệ. Diễn viên có nhan sắc, diễn xuất ổn, nội dung phim kể về mối tình tay ba giữa nam chính và hai người phụ nữ của mình. Triệu Hiểu Khê chốc chốc lại quay sang Tô Ý Nhiên thì thầm bình phẩm

“Cậu thấy không, đám đàn ông đều muốn cưới nhiều vợ, cuối cùng lại tự chuốc họa vào thân, đúng là thiển cận”

“Nhưng mà nam chính cũng khá đẹp trai, so với Đường Nhược Vũ cũng được đến sáu phần.”

“Tớ mà là nữ chính, tớ nhất định sẽ không để yên cho tiểu tam.”

“Tức quá, tức quá, sao lại đối xử với nữ chính như thế. Bị hồ ly tinh mê hoặc đến lú lẫn rồi.”

Tô Ý Nhiên cuối cùng cũng không chịu nổi, bốc một nắm bỏng ngô nhét vào miệng Triệu Hiểu Khê.

“Cậu yên lặng một chút.”

Tô Ý Nhiên không nói gì nhưng cũng cảm thấy bộ phim này rất có vấn đề. Thực lực của nữ diễn viên chính quá tệ, rõ ràng bị nữ phụ lấn át. Mà các cảnh quay cũng giống như bị nữ phụ cướp đất diễn, vô cùng mờ nhạt. Cuối cùng khiến người xem có cảm giác chính cô ta mới là bạch liên hoa, chỉ có cái danh chính thất, còn lại đều không có gì. Kết phim chỉ là một cái kết mở, nam chính cuối cùng vẫn ở bên cạnh hai người phụ nữ này, mà nữ chính sau cùng cũng chỉ cứ thế chịu đựng thêm người thứ ba trong gia đình mình.

Nhưng Tô Ý Nhiên biết, những bộ phim thương mại mở đường cho các diễn viên mới đều như thế. Chỉ là bộ phim này khiến cô có chút khó chịu. Nếu kịch bản này có thể nâng đỡ các cảnh quay nữ chính, cô ta chắc chắn sẽ có khả năng nổi tiếng.

Triệu Hiểu Khê sau khi xem phim cũng không còn để tâm đến bộ phim quá nhiều, rủ rê Tô Ý Nhiên đi ăn tối.

Thành phố A về đêm rất đẹp, rạp chiếu phim ở vị trí trung tâm thành phố, người ra vào chưa từng ngớt. Hai người bọn họ kéo tay nhau rảo bộ dọc con đường từ rạp chiếu dẫn tới quán ăn. Mùa đông năm nay đến sớm, Tô Ý Nhiên kéo áo mình che khuất nửa khuôn mặt tránh đi gió lạnh, vừa đi vừa nghĩ đến bộ phim vừa xem. Cô chợt nhớ tới rất nhiều chuyện trước đây.

Gia đình Tô Ý Nhiên không hạnh phúc, cũng bị nhân tình của ba phá hoại. Mẹ cô một mình nuôi dưỡng cô tới tận bây giờ. Mẹ của cô là người phụ nữ rất mạnh mẽ, kiếm tiền cũng rất giỏi, nhưng ba của Tô Ý Nhiên chính là lớp phòng vệ cuối cùng của bà ấy. Tô Ý Nhiên biết mẹ mình rất yêu ông ấy. Tô Ý Nhiên còn nhớ năm đó, ả nhân tình kia đến gặp bà, mặt dày yêu cầu bà ấy ly hôn. Vậy mà mẹ vẫn cho ba một cơ hội lựa chọn giữa nhân tình và gia đình. Còn ba vẫn luôn bảo vệ người phụ nữ kia, mặc kệ mẹ của cô nước mắt rửa mặt. Cuối cùng bà mang theo cô đến thành phố A, một mình kiếm tiền, cứ thế đã hơn 10 năm. Bà không có ý định đi thêm bước nữa dù Tô Ý Nhiên đã thử hỏi bà nhiều lần về chuyện này. Trong ngăn kéo tủ cạnh giường của bà vẫn còn bức ảnh gia đình ba người bọn họ. Tô Ý Nhiên tự hỏi không biết ba cô đã bao giờ hối hận vì những gì mình làm hay chưa? Tại sao lại bỏ rơi một người phụ nữ như mẹ, rõ ràng bà ấy yêu ông còn hơn cả bản thân? Tại sao mẹ của cô sau bao năm vẫn còn cố chấp như thế?

Tô Ý Nhiên bao năm qua vẫn không tìm được câu trả lời, nhưng bộ phim hôm nay khiến cô day dứt vô cùng. Buổi tối trở về nhà cũng không yên giấc. Tô Ý Nhiên ngồi trên giường gọi cho mẹ

“Mẹ, mẹ đã ăn tối chưa?”

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của người phụ nữ.

“Mẹ ăn rồi. Có chuyện gì sao? Bình thường con không gọi giờ này.”

“Mẹ sao thế, con nhớ mẹ mà. Cuối tuần này con sẽ về nhà.”

“Được, mẹ sẽ mua sẵn vài thứ nấu cho con ăn.”

Trong lòng Tô Ý Nhiên dâng lên cảm giác xót xa:

“Mẹ, chú Lý hôm trước cô Á Á giới thiệu cho mẹ sao rồi? Hai người đã tìm hiểu nhau chưa?”

“Con bé này, mẹ đã bao nhiêu tuổi rồi, bây giờ mẹ chỉ mong Tiểu Nhiên khỏe mạnh, sống hạnh phúc thôi. Những chuyện khác mẹ không quan tâm.”

“Mẹ vẫn còn...” lời nói tới đây đột nhiên nghẹn lại ở cổ. Cô trước nay không muốn nhắc đến ba trước mặt mẹ, sợ bà sẽ đau lòng, cũng sợ chính mình sẽ không kìm lòng được. Cuối cùng vẫn là không thể nói ra.

“Tiểu Nhiên sao thế? Con có chuyện gì sao?”

“Vậy mẹ giữ gìn sức khỏe nhé. Con yêu mẹ rất nhiều!”

Sau đó nhanh chóng cúp máy, chỉ sợ thêm một chút nữa bản thân sẽ khóc mất.

Tô Ý Nhiên tiến tới trước bàn máy tính, quyết định lên mạng lượn một vòng để kéo lại tinh thần. Con trỏ trên màn hình lướt qua những tin tức hot nhất trên các diễn đàn. Hầu hết là đưa tin về bộ phim mới của Hoắc Nhược Vũ. Cuối cùng cô dừng lại ở dòng tin cuối bảng “Thân thế diễn viên mới trong phim “Người phụ nữ của Tam gia”. Tô Ý Nhiên tò mò nhanh chóng nhấp vào xem. Nữ chính được nhắc đến trong bài rất ít, ngoài tên thật là Lục Ninh Hinh cùng vài thông tin cơ bản thì hầu như không còn gì. Mà dung lượng viết về nữ phụ lại dài gấp đôi. Quả là mờ nhạt, đến cả trên báo cũng mờ nhạt.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.