Kệ sách
Tiếng Việt

Hoàng tử, chờ em tìm anh

55.0K · Hoàn thành
Cẩm Thương
23
Chương
275
Lượt đọc
7.0
Đánh giá

Giới thiệu

“…. - Cậu có biết nguyên tắc của hạnh phúc là gì không ? Giọng Uyên cất lên chầm chậm giữa đêm lạnh. Nó im lặng không nói, cố thở hắt ra một cái thật mạnh rồi dỏng tai đợi lời giải thích của Uyên. Không thấy nó trả lời, Uyên chán nản thở dài. - Hãy sống thật với bản thân mình. ….” Sống thật với bản thân mình ư? Nó đã nghĩ, nếu sống thật với bản thân mình sẽ được hạnh phúc thì nó đã không thay đổi. Nhưng đến khi gượng ép mình thay đổi nó vẫn không hạnh phúc. Hoàng tử mà nó ngỡ đã tìm được lẳng lặng quay lưng bước ngang qua nó, làm nó bị thương. Rồi đến khi nó dần quên đi vết thương ấy, cậu quay lại đưa bàn tay xoa vết thương đã thành sẹo vẫn còn đau. Liệu người làm nó đau như thế có phải là hoàng tử của nó không? Hay chàng đang chờ nó ở nơi nào đó Vẫn chờ nó đi tìm?

Lãng mạnĐô thịBí Ẩnhọc đườngGiang hồNữ CườngHài hướcNgôn tìnhHọc sinh

Chương 1: Mở đầu

- Đại ca, con nhỏ đó trốn rồi!

Một bóng đen đang vội vã thoát ra khỏi màn đêm lao về phía căn nhà gỗ sau núi. Giọng nói vừa gấp gáp vừa mệt mỏi đang cố gắng hét thật to để thu hút ánh nhìn của những người đang có mặt phía bên trong.

- Mày … nói cái gì?

Giọng nói khác đột ngột vang lên, không gấp gáp, vội vã nhưng lại mang uy lực đến đáng sợ. Không gian bên trong căn phòng chìm xuống, chỉ còn nghe thấy tiếng gió đêm đang lướt qua mạnh mẽ như đang muốn nuốt trọn mọi âm thanh.

Tiếng chiếc gậy gỗ khô khốc nện xuống nền nhà bắt đầu cho một thứ âm thanh khác chiếm hữu. Một người đàn ông cao lớn với bước đi của một kẻ cầm đầu, hắn thả chiếc gậy gỗ rơi xuống nền nhà rồi cười sảng khoái, đôi mắt xoáy sâu về phía người đang tức giận, nhả từng câu khó chịu.

- Tao làm gì với mày đây, Vũ Cường?

Kẻ vừa được gọi là Vũ Cường kia quay đầu nhìn, chiếc gậy gỗ nằm soài ra mặt đất lăn đến đầu mũi chân hắn. Hắn ngồi phịch xuống sàn nhà, miệng không ngừng chửi rủa. Còn chủ nhân của chiếc gậy gỗ, hắn phất tay ra hiệu cho một toán người phía sau ào lên. Âm thanh trong căn nhà gỗ bây giờ chỉ còn là những bước dậm lên sàn, tiếng tháo dỡ và tranh chấp những thứ đồ vật cũ. Tên tay sai vừa chạy về, mồ hôi còn đổ đầy trên khuôn mặt cũng ngồi sụp xuống, lí nhí rót vào tai Cường một loạt những từ ngữ.

- Đại ca, em đã tìm được nhà con nhỏ đó, nhưng nghe nói nó mới đi Sài Gòn sáng nay rồi.

Cường giơ bàn tay chắn ngang trước mặt, ý muốn nhắc nhở người kia đừng nói gì, tiếp tục hướng ánh mắt về khung cảnh ngổn ngang phía trước.

Tiếng bật lửa vang lên bên tai Cường, chủ nhân của chiếc gậy gỗ châm điếu thuốc lá hít một hơi thật sâu rồi giơ cúi người cười mỉa mai.

- Nếu muốn trách, đừng trách tao ác. Hãy trách con nhỏ khốn kiếp đó, chính nó mới là đứa khiến mày thành ra thế này!

Nói rồi, hắn khoát tay kéo đàn em của mình đi mất. Trong nhà chỉ còn lại vài người, đôi mắt chán nản cùng sợ hãi liếc nhìn kẻ được gọi là đại ca đang ngồi hẳn xuống sàn kia.

Vũ Cường không nhìn ai cả, đôi mắt dán chặt vào khoảng không heo hút của rừng, đôi mắt hằn lên từng tia đỏ sậm đáng sợ. Giọng nói hắn u ám.

- Chúng mày muốn đi du lịch Sài Gòn một chuyến không?

Tất cả lũ đàn em đưa mắt nhìn nhau rồi ái ngại gật đầu. Cường liếc mắt một lượt rồi bắt đầu đứng dậy ra lệnh.

- Chết tiệt, cướp cái chìa khóa két về đây!

Đám người bên trong căn nhà gỗ lao ra như gió, xé màn đêm đuổi theo những người vừa ra khỏi đó ít lâu. Màn đêm đen kịt và rừng cây bạt ngàn nuốt họ vào bên trong, gió tạt qua những tán cây đung đưa, kêu lên dữ dội.