Kệ sách
Tiếng Việt

Hoàng Hậu Độc Sủng

58.0K · Đang ra
Sương Minh Nguyệt
62
Chương
10.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Nàng sống hai đời hai kiếp đã từng gặp qua hai người nam nhân. Một người yêu nàng đến chết đi sống lại, một kẻ chỉ vì muốn nàng trở thành hoàng hậu liền tìm người thay da cắt thịt sử dụng thuật dịch dung biến đổi khuôn mặt nàng và cho nàng thân phận mới. Trước đó, để có được ngôi vương hắn đã không ngừng diễn cùng nàng vở kịch phu thê ân ái, hắn lợi dụng thế lực của gia đình nàng giúp hắn đăng cơ. Hắn vì sợ vị trí đế vương bị đe doạ đã không ngần ngại giết hết những kẻ có thể đe doạ hắn bao gồm cả gia tộc nàng. Hắn định giết chết nàng nhưng cuối cùng vẫn là không nở ra tay. Sau đăng cơ, trái tim sắt lạnh của hắn đã thật sự rung động vì nàng, vì nàng mà hậu cung trăm ngàn giai nhân cũng trở thành vô nghĩa. Còn nàng, nàng đã từng yêu hắn nhưng hiện tại trong tâm nàng chỉ còn lại sự thù hận. Nàng đã từng nói: "Ta vẫn còn nợ máu chưa đòi, mạng của ta vẫn còn rất quý giá." nhưng cuối cùng, nợ máu chưa đòi mạng nàng đã vong. Lúc còn chút hơi tàn, nàng đã mang hết thảy những uất ức, oán hận bản thân đã chịu oán trách trời cao. Trọng sinh, nàng được trở lại thời điểm năm năm trước, ngày nàng vẫn còn là khuê nữ Thừa tướng. Sống lại lần nữa, đời này nàng nhất định sẽ hạnh phúc.

Lãng mạnHoàng đếSủngcưới nhanhtrọng sinhhoàng cungHECổ đạiNgôn tình1V1

Chương 1: ĐẾ VƯƠNG VÔ TÌNH

“Vương Nhất, đời này ta đã làm gì có lỗi với ngươi? Tại sao ngươi có thể nhẫn tâm đến như vậy?”

Bạch Dao ngẩng đầu trong nước mắt, trong những giây cuối cùng của cuộc đời, nàng muốn mình có thể một lần nhìn cho thật rõ khuôn mặt của kẻ bất nhơn bất nghĩa trước mặt.

Hắn và nàng dù gì cũng đã có mấy năm tình nghĩa phu thê với nhau, nàng vì hắn, cả gia tộc nàng vì hắn, giúp đỡ hắn đăng cơ nhưng đổi lại chỉ là sự tàn ác và phụ bạc của hắn.

Ngày hắn và nàng bái đường thành thân, hắn đã trưng ra bộ mặt rất ôn nhu và trân quý dành cho nàng. Hắn từng ngày từng tháng từng năm dùng tình yêu giả tạo mê hoặc trái tim nàng, hắn xem cả gia đình nàng là những quân cờ giúp hắn xưng đế.

Sau khi thành toàn mục đích thì quân cờ nguy hiểm như gia tộc nàng không thể tồn tại được nữa. Phụ thân nàng, binh quyền và quy quyền của ông ấy có thể trợ hắn lên ngôi thì một ngày nào đó cũng sẽ có thể hất hắn xuống khỏi ngôi đế vương.

Một kẻ đa nghi như hắn, làm sao có thể tin tưởng và giao phó vận mệnh của mình vào tay bất kể ai.

Hắn không thể như nhược như phụ thân hắn, hắn sẽ không để bất kỳ vị quan triều đình hay một thế lực nào đủ mạnh để có thể thao túng địa vị của hắn.

Ngày hắn lập mưu tính kế giành ngôi, hắn đã quyết tâm biến mình thành kẻ máu lạnh vô tình.

Đời này hắn đã quyết, trừ khi bản thân chết đi bằng không nhất định sẽ không có một ai hay bất kỳ thế lực nào có thể xóa ngôi của mình.

“A Dao, hoàng hậu của ta. Ta yêu nàng…” mặc kệ đôi mắt căm phẫn đang nhìn mình, hắn đưa tay chạm vào đôi gò má đã chằng chịt vết thương của nàng rồi lại trắng trợn nói.

“Nhưng ta yêu ngôi vị của ta hơn.”

“Ha… Ngươi đã từng mềm lòng, đã từng xót thương cho ta chưa?”

Đôi mắt nàng ngấn lệ đến đổ cả máu, nàng hận bản thân mình biết bao. Nếu nàng không gả cho hắn, nếu nàng không yêu thương hắn hết lòng thì phụ thân nàng cũng sẽ không vì nàng mà dốc sức phò tá hắn lên ngôi vương.

Nếu như… nếu như nàng không sai lầm thì cả gia đình nàng cũng sẽ không vì nàng mà phải gánh tội “phản quốc”, tội ngũ mã phanh thây, xác chất ngoài đồng mặc cho quạ chim ăn xác.

Hắn chết sững trước câu hỏi của nàng, tại sao nàng không mắng chửi hắn, tại sao nàng ấy lại không hận hắn đến mức lập tức xông tới hành thích hắn.

Nếu nàng làm vậy, hắn sẽ có đủ lý do để giết nàng, hắn sẽ không chút do dự kết liễu mầm mống cuối cùng của Chu gia để diệt trừ hậu quạ tận gốc.

“Ta không giết nàng. Nàng chỉ cần ngoan ngoãn làm hoàng hậu của ta. Sớm thôi nàng sẽ được ra khỏi đây.”

Cuối cùng hắn cùng mềm lòng, thật sự hắn vẫn luôn nghĩ nàng là quân cờ không hơn không kém. Thế nhưng, tại giây phút này, hắn không biết do mình đã thật sự động tâm với nàng hay là do bản thân đang quá tự mãn sau chiến thắng của cuộc đấu đá tranh giành quyền lực.

“Hoàng hậu của ta, từ bây giờ nàng là Yên Linh. Bạch Dao đã chết rồi, nàng hiểu chứ?”

Đó là câu nói cuối cùng hắn để lại trước khi rời khỏi địa lao.

Bạch Dao không mải mai quan tâm đến việc hắn đi hay ở, nàng ngồi xệch xuống nền đá lạnh lẽo rồi nở một nụ cười thỏa mãn.

Ngày hắn bắt ép nàng, lật mặt với cả gia đình nàng thì tình yêu nàng dành cho hắn cũng đã chết ngay ở thời điểm đó. Giờ đây, đối với hắn nàng chỉ có thù hận không có tình yêu.

Nàng giả vờ đáng thương, giả chút thâm tình cốt cũng chỉ vì nàng muốn thăm dò suy nghĩ của hắn.

Vương Nhất, hắn đối với nàng vẫn còn chút do dự, hắn vẫn chưa máu lạnh đến mức thẳng tay giết nàng.

Hắn muốn cho nàng một thân phận mới, muốn nàng ngoan ngoãn hầu hạ sau bao nhiêu bất hạnh đã gây ra cho nàng. “Nực cười! Vương Nhất, ta sẽ khiến ngươi làm vua cũng không an.”

Ba tháng sau.

Bằng dung nhan tuyệt thế giai nhân mà hắn đã cất công tìm kiếm thầm y để thay da đổi mặt cho nàng, hôm nay nàng cũng đã thuận lợi ngồi ở ghế phượng hoàng.

Hắn không chỉ thay đổi khuôn mặt của nàng mà ngay cả thân phận của nàng cũng đã được hắn sắp xếp một cách hoàn hảo. Vừa bãi triều, hắn liền không giấu nổi cảm xúc mà nhanh chóng cầm lấy tay nàng rồi đích thân tuyên bố muốn về tẩm điện nàng của nàng.

“Yên Linh, nàng quả thật rất xinh đẹp.”

Hắn nhìn nàng vô cùng chăm chú rồi khen ngợi, ánh mắt này thật khiến nàng buồn nôn, nó hệt như cái lúc hắn vẫn còn là một vương gia, ngày ngày phải diễn trò ân ái với nàng để lấy lòng phụ thân nàng.

“Bệ hạ. Cẩn thận.” Nàng hét toáng lên vì sợ hãi.

Trong giây phút sinh tử ấy, nàng đã không tiếc lấy tấm thân mình mà gánh thay hắn một đao chí mạng.

Vì tiếng hô quáng của nàng, thị vệ nhanh chóng cứu viện và đuổi theo tên tích khách kia. Hắn sợ hãi ôm lấy tấm thân mảnh mai của nàng, giọng nói hắn cũng mấy phần khàn đi vì kinh hãi: “Mau, truyền thái y. Nàng không sống, các ngươi liền bồi táng theo.”

“A Dao, cố lên. Dao nàng không được chết, nhất định không được chết.”

Bàn tay lạnh toát của hắn run rẩy che đi vết thương đang không ngừng chảy máu kia. Trong giây phút này hắn rất sợ nàng sẽ bỏ hắn mà đi, hắn sợ hãi đến mức bất tri bất giác gọi thẳng tên thật của nàng.

Hắn khóc, kẻ máu lạnh vô tình như hắn lại rơi nước mắt vì nàng, vì nữ nhân mà hắn đã từng có ý nghĩ sẽ giết chết nàng ấy.

Bạch Dao cố gắng gượng chạm vào tay hắn, nàng bình tĩnh như không hỏi hắn một câu hết sức ngốc nghếch: “Vương Nhất, ngươi yêu ta thật không?”

“Đừng nói nữa. Nàng hãy giữ sức. Thái y sẽ đến ngay.” Trong giờ khắc sinh tử, hắn không trả lời trực tiếp câu hỏi của nàng mà chọn cách lãng tránh.

Đêm đó, sau khi thái y xử lý vết thương cho nàng, hắn đã không bận tâm đến việc bản thân là một đế vương mà tự tay chăm sóc cho nàng.

Đến giờ, nàng ấy vẫn hôn mê bất tỉnh, lông mi nàng ấy rất dài, chốc chốc lại động đậy lên xuống khiến hắn thêm phần xót ruột.

Một tay hắn đặt lên má nàng, tay còn lại chạm vào vết thương kia: “Chắc là đau lắm. Ở đây, và ở đây nữa. Lúc dịch dung chắc cũng khiến nàng rất đau đớn.”

Trước đây, đã vô số lần hắn bị binh đao đả thương, những vết thương đó đã để lại trên người hắn không ít sẹo.

Thế nhưng, những lúc đó, tuy là rất đau nhưng chưa bao giờ lại thấy đau như hiện tại. Cảm giác đau đớn, khó chịu này thật lạ lùng, rõ ràng người dính một đao kia là nàng, người đang nằm bất động chưa kịp tỉnh lại cũng là nàng, trên người hắn không hề có chút xây xước nào thì lại có thể đau đến thế này?

Hắn cứ quanh đi quẩn lại những dòng suy nghĩ của mình, mãi đến khi cơ thể mệt mỏi, cuối cùng hắn nằm gục bên cạnh nàng ngủ thiếp đi.